điên
"hannie của anh ơi!"
-
"hannie đi ngủ nào."
_
"hannie ăn gì, anh nấu cho."
_
cuộc sống của lee minho màu hồng thật, có người mình yêu bên cạnh, được gọi em người yêu một cách ngọt ngào mỗi ngày, được ôm em trọn vào vòng tay ấm áp mỗi đêm và được nấu cho em hàng ngàn món ngon mỗi bữa ăn.
sắp đến sinh nhật minho rồi, cậu tò mò không biết jisung sẽ tặng gì cho cậu. cậu cứ lén nhìn em mãi, không biết em có đang chuẩn bị gì thật bất ngờ cho mình không, nhưng lại quay đi vì nghĩ điều đấy sẽ không còn gì bất ngờ nữa.
đến ngày sinh nhật cậu rồi, mặc lên mình một bộ đồ giản dị hết mức vì jisung luôn thích minho mặc áo hoodie quần vải rộng mà thôi. cậu đi đến siêu thị mua ít đồ ăn và rượu vang để bữa tối có thể làm một bữa tiệc cùng những chiếc nến đầy lãng mạn cùng jisung. ghé ngang tiệm hoa, chọn một bó hoa cậu cho là đẹp nhất.
trời sụp tối, ánh đèn cầy được thắp lên, trên bàn tiệc có thịt bít tết mà jisung thích nhất, hai ly rượu vang đối diện nhau. cậu ngồi vào bàn, đặt jisung vào ghế phía trước mình. miếng thịt đầu tiên đều sẽ đưa cho em, rồi bắt đầu vừa ăn vừa trò truyện.
ăn xong rồi, anh cất di ảnh của jisung lên bàn thờ, khoác cho mình một chiếc áo khoác đơn giản cùng bó hoa đi thẳng đến nghĩa trang. bước đến trước tấm bia mộ đầy cỏ xanh tươi như được chăm sóc rất cẩn thận, trên mộ có dòng chữ "han jisung" phía dưới ghi "2000 - 2020". minho đặt bó hoa cúc trắng xuống dưới mộ của em, lấy tay lau nhẹ chiếc bia mộ, nước mắt bắt đầu rơi, anh vừa khóc lại vừa cười khổ nói với tấm bia trước mặt:
"jisung à, anh đến thăm em đây. hôm nay là sinh nhật anh, lại một sinh nhật mà không có em."
anh lấy tay lau nước mắt rồi nói tiếp:
"hai năm rồi em nhỉ, anh thì đã hai mươi bốn, em thì chỉ mãi hai mươi thôi nhỉ? ha, anh ngốc thật, cứ ngỡ em còn ở bên, anh đúng là thằng điên, anh điên mất rồi jisung ơi..."
tách, tách, tách. trời bắt đầu mưa, giống như ông đang khóc cho cả hai vậy, năm hai mươi tuổi, jisung ra đi mãi mãi vì bạo bệnh. những ngày đầu, minho như một xác chết không hồn, không ăn, không uống cũng chẳng chịu rời nhà nửa bước mà chỉ khư khư ôm tấm ảnh của jisung. bố mẹ cậu mất từ nhỏ, bạn bè chỉ được vài người, tia sáng duy nhất trong cuộc đời minho chính là jisung. thế mà, em lại ra đi trong đêm, cùng bức thư kêu anh sống tiếp thay phần đời còn lại của em.
sau một tháng, minho nửa tỉnh nửa điên. lúc thì ảo tưởng jisung vẫn ở trong căn nhà rồi lấy ảnh của em ra tự nói chuyện một mình. tình trạng ngày một nặng hơn là khi anh đã luôn nấu ăn hai phần, ôm ảnh của jisung mà ngủ cùng. lúc thì nhận thức được jisung đã chết rồi lại giở trò đòi chết theo.
cậu mỗi tuần lại đến mộ của em rồi lau chùi sạch sẽ, tỉa cỏ, so sánh cùng những cái xung quanh thì có thể biết ngay đâu là mộ của jisung, nó là cái đẹp đẽ nhất.
"hay là anh đi với em, thôi, em bảo anh sống mà, phải sống, đúng chứ?"
chẳng ai thèm màng tới vì cậu như hết thuốc chữa, đã từng có người cố giúp cậu đi điều trị tâm lí, nhưng kết quả lại bị đánh đá rồi đuổi ra khỏi nhà.
cứ thế một năm, hai năm sau, vài chục năm sau, minho vẫn cứ như vậy, vẫn ảo tưởng rằng han jisung còn ở bên anh và yêu anh mãi, đến khi anh chết đi, mộ phần được đặt cạnh jisung thì chắc lúc ấy, anh đã biết rõ được rằng, jisung đã rời xa mình được nửa cuộc đời rồi.
________________
hii, mấy shot mình đăng từ trước đến giờ toàn sad ending thôi nhỉ hehe~ không vì vậy mà mình viết mỗi sad ending thôi đâu, vẫn có happy ending đó, nhưng mà tui diếm lâu thêm xíu (thật ra là lười) nên là tương lai mình vẫn sẽ đăng happy ending nhee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co