Dư vị
Trước khi đọc, xin hãy cân nhắc vì fic bao gồm các nội dung sau:
- Mild gore
- Cannibalism
• OOC
• Not beta-read
Nếu đến đây tình yêu vẫn muốn tiếp tục đọc thì chúc bồ đọc vui vẻ.
___________________
Dư vị
Những gì còn sót lại, chỉ là dư vị của một cuộc tình.
___________
"Những người yêu cũ trước kia nói rằng, em không xứng đáng có được tình yêu. Xua đuổi em đi, bằng những lời cay nghiệt và độc địa."
Jisung ngồi trên chiếc gỗ bọc da cũ đã sờn rách. Căn bếp nhỏ dường như chỉ còn thứ ánh sáng vàng từ chiếc đèn dầu duy nhất để thắp sáng.
Thứ duy nhất khiến căn bếp bớt đi phần nào lạnh lẽo chỉ là tiếng nhạc rề rà từ cái máy rađiô cũ kĩ. Âm thành rè rè, như bị nghẽn lại không nghe rõ mấy câu chữ rời rạc.
Ánh sáng từ chiếc đèn dầu hắt lên bàn ăn, tạo thành những bóng đổ méo mó trên bức tường sần sùi. Những đốm nâu loang lổ, và ẩm mốc tạo thành những vết ố kéo dài từ trần nhà xuống.
Căn bếp lộn xộn, ngổn ngang.
Jisung ngồi ở giữa, trên chiếc ghế bọc da cũ đã sờn rách, và một bàn ăn thịnh soạn mà em đã làm cho cả hai.
Jisung và Minho.
Tiếng dao nĩa xắn xuống lách cách, như một lời thúc giục.
"Em đã làm gì sai kia chứ?"
Jisung nói. Môi em mím lại, động tác tay cũng khựng lại.
Đôi mắt trũng sâu, nhìn xuống miếng thịt trên dĩa. Miếng thịt màu đỏ sậm, được áo một lớp dầu bóng bẩy ở phía bên ngoài, nấu chín tới; Jisung lại nhấc tay lên, mũi dao chĩa xuống, không vội, chậm rãi cắt đi một mảng thịt. Từng nhát dao của Jisung chậm rãi, như thể em sợ rằng, nếu vội vàng quá thì thứ dư vị còn sót lại chỉ là vị mỡ dầu và thịt bở.
"Em dành tất cả những gì em có, để vun đắp tình yêu."
"Kể cả chính bản thân em."
Bàn ăn thịnh soạn, thớ thịt trên nĩa lấp lánh dưới ánh đèn dầu. Hương thơm lan toả, quyến rũ, và đậm đặc đến mức nghẹt thở.
Jisung đưa miếng thịt lên miệng, tay em khẽ run. Miếng thịt được đưa lên đến miệng, chạm đến đầu lưỡi trước tiên. nhai chậm rãi, từ tốn.
Vị ngọt, béo ngậy lan đến từng kẽ răng khi em nhai chậm rãi. Hương vị đến đường đột như một cơn sóng dữ, kéo ập theo trào dâng từng đợt dồn dập, trôi tuồn tuột xuống cuống họng - như những nụ hôn mà anh dành cho em. Không giống như những miếng thịt bò, hay là thịt dê, thịt cừu. Đậm đà và ngọt ngào hơn tất thảy, là tình yêu của Minho dành cho em. Dư vị còn sót lại trên đầu lưỡi đẩy xuống sống lưng em một trận lạnh toát, còn gắt gỏng vị sắt và ngòn ngọt ngầy ngậy. Khiến Jisung vừa muốn xơi sạch, vừa tiếc rẻ trong bụng. Dư vị khiến Jisung mê mẩn, với bí mật khủng khiếp mà em đã giấu đi mất.
"Những người yêu cũ của em đều nói, rằng em là một kẻ si tình bệnh hoạn."
"Nhưng anh thì khác."
Bàn ăn thịnh soạn, những thớ thịt đỏ thẫm, khởi nguồn - tàn dư của cuộc tình em và gã.
"Em yêu anh."
Tay em run rẩy, con dao và cái nĩa được đặt ngay ngắn trên bàn thức ăn thịnh soạn. Ánh đèn dầu yếu ớt hắt lên khuôn mặt cúi gằm xuống của Jisung. Méo xệch.
Em thì thầm, giọng của em vỡ ra, như một lời cầu nguyện trước bữa ăn.
Bữa tối kết thúc, với ánh đèn dầu và bàn ăn thịnh soạn.
Đôi môi khẽ cong thành một nụ cười méo xệch.
Đối diện em là một chỗ ghế trống.
Jisung ngồi ở giữa, trên chiếc ghế bọc da cũ đã sờn rách, và một bàn ăn thịnh soạn mà em đã làm cho cả hai.
Jisung và Minho.
Bữa tối kết thúc, nhưng màn đêm vẫn kéo dài. Trong bóng tối, Jisung vẫn ngồi đó, đôi tay đặt trên bàn và ánh mắt trũng xuống chiếc dĩa rỗng. Căn bếp lộn xộn, ngổn ngang. Những lát thịt đã hỏng, ruồi nhặng và giòi bọ lúc nhúc thi nhau xơi cho hết. Tiếng nhạc rề rà, rề rà từ rađiô cũng đã tắt ngóm từ bao giờ.
Những gì còn sót lại chỉ là dư vị của một cuộc tình mà thôi.
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co