17
Cãi nhau cho cố xong giờ hết luôn giờ nghỉ trưa. Riêng hai con người thanh lịch kia ăn uống xong xuôi phủi đít đi ngang qua gánh hài nọ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Vcl tại mày đấy Yongbok, lằng nhà lằng nhằng xong giờ bố chưa hốc được cái chó gì vào mồm."
"Chứ không phải tại anh cứ khăng khăng đòi ngồi cạnh cậu ấy à??"
"Ô giỏi, hôm nay bật được cả tao luôn??? Mà không quan trọng, người của mày ngay bên cạnh không ngồi với nhau đi, ngồi với người của tao làm cái mẹ gì??"
"Ố ồ ai là người của ai vậy taaaaa."
"Nín mỏ đi Chan."
"Ơ dm bố mới nói được một câu."
Hyunjin nãy giờ chẳng nói gì cả, hắn mặt mày đang đen như cái đít nồi đấy. Khi không nhỏ lại tránh hắn?? Hyunjin nhớ mình đã không mua nhầm vị kem cho Yongbok, thế mà người cứ tránh mặt hắn suốt, lại còn sát vào Jisung. Có lẽ nào??
Trong đầu Hyunjin bây giờ không khác cái mớ bòng bong. Mải mê suy nghĩ đến mức, Yongbok rời khỏi đó để chạy theo Jisung được một lúc rồi mà hắn vẫn chẳng hề hay biết.
"Ê Hyunjin. Đm ê, con mẹ nó hình như nó chết mẹ rồi."
"Có loại chết đứng như vậy à??"
"Chắc chết kiểu không muốn nằm ấy."
"Chan, mày bị ngu à?"
Yongbok sớm đã tìm thấy em và Changbin nên đi cùng hai người luôn. Suốt dọc hành làng nhỏ chỉ im lặng nghe Jisung và Changbin nói về mấy cái thứ kiến thức siêu việt nào đó mà chỉ có những người có học mới hiểu được.
Nhỏ lại nhớ anh Hyunjin của nhỏ rồi. À mà không được, không được nhớ sẽ hỏng hết mọi chuyện mất.
"Yongbok, tớ biết cậu đang nghĩ gì và hãy bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi."
"Hả?? T-Tớ có nghĩ gì đâu?"
"Em thích Hyunjin chẳng phải sao??"
"Dạ?"
"Đừng hòng qua mắt bọn anh, em là đang bối rối vì nhận ra bản thân có tình cảm với nó rồi em bỗng nghe được một tin đồn gì đó về tình trường của Hyunjin và em đang hiểu lầm rằng nó đang thích đứa khác, đúng chứ??"
"Anh Changbin, anh biết được bao nhiêu rồi vậy?"
"Suy đoán hết thôi Jisung à."
"Hiểu lầm là sao??"
"Tớ nghĩ hai người nên tự nói với nhau là tốt nhất, còn giờ thì vào lớp thôi."
"Tạm biệt hai đứa nhé."
Phía sau tường cạnh cầu thang là hai cái đầu đầy tóc ló ra. Hai đứa nhìn nhau.
"Vcl hình như bọn mình vừa hóng được cái gì đấy rất hot thì phải ó Minho."
"Ủa tưởng chúng nó yêu nhau lâu rồi??"
"Bậy nào, tao mới biết Hyunjin thích Yongbok vcl thôi. Eo ôi mày không biết đâu, nó spam cái tên "Lee Yongbok" 24/7 làm bố mày phải tắt thông báo đi đấy, sợ vl."
"Thế á?? Bố còn nghĩ đợi khi nào ra trường chắc thằng Hyunjin nó vác thằng Yongbok đi cưới con mẹ nó luôn chứ?"
"Được thế đã tốt mà đem có tin vui rồi. Bí mật quốc gia nên đừng có mà tài lanh nói ra đấy Minho, cái mỏ hỗn của mày là hay hớ lắm."
"Nhìn mặt bố giống nhớ mấy cái chuyện này lắm à????"
"Hay cậu chỉ nhớ mỗi mấy thứ về em Jisung thôi ỏoooooo."
"Cũng được."
"Ew mày tởm vl."
"Mắc đéo gì chê bố tởm??"
"Hay nhỉ? Đang giờ học ra đây chơi trốn tìm với nhau à? Có thích tôi cho cả hai đi cọ thùng rác không?? hmm?!"
Seo Changbin từ đầu chui ra làm hai thằng một phen giật mình hú vía. Chan hét to nhất chỗ đấy làm Changbin vội bịt miệng nó lại.
"Suỵttt. Biết bây giờ các lớp đang học không?? Có tin tôi khâu mồm cậu lại không??"
Chan biết tính Changbin, một khi cậu đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Nó trợn tròn mắt sợ hãi mà lắc đầu lia lịa. Anh nãy giờ đứng cạnh không lo chuồn đi còn đứng đó cười thừa sống thiếu chết.
Minho và Chan một vé đi cọ thùng rác.
[...]
Về phần Hyunjin từ khi hoàn hồn thì đi thẳng về lớp, mặt đơ từ đầu tiết đến cuối tiết, mồm cứ lẩm bẩm mấy câu lặp đi lặp lại nghe ghê chết đi được.
"Không thể nào chẳng lẽ Yongbok lại thích Jisung??"
"Mình làm gì sai??"
"Ô nhưng mà không được, sao lại thích Jisung??"
"Sao tự dưng ẻm lại tránh mặt mình???"
"Hwang Hyunjin, em trật tự được không??
Em cứ lầm bẩm nãy giờ ghê quá"
Yongbok cũng chẳng khá hơn là bao. Cũng ngồi lầm bẩm một mình suốt cả tiết học.
"hiểu lầm là sao?? Mình làm gì sai sao??"
"Mình nói ra anh ấy sẽ ghét mình à??"
"Hay thôi không nói nữa.... nhưng mà không được."
"Làm sao bây giờ dhsfhnwnrmekdkekfk."
"Trật tự đi Yongbok, cậu ghê quá."
Ở một góc nào đó, có hai thanh niên đang cọ thùng rác. Một tên thì mặt mày cau có, một tên thì không thể nào phởn hơn.
"Hí hí tay Changbin vừa chạm vào môi mìnhhhh. Yêu cậu quá đi, Changbin ơi!!
Cưới mặc vest màu gì bây giờ??? Hmmm trắng hay đen nhỉ?? Khó chọn quá đi."
"Mày im mẹ mồm đi Chan, kinh vcl."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co