6
"HELLO BẠN ƠI, ĐI VỀ THÔI."
Tiếng ai biết rồi đấy. Jisung vừa nghe thấy đã muốn nhảy từ tầng 2 xuống. Yongbok nghe tiếng anh đã giật thót lên. Em để ý nên vỗ vai cậu ý trấn an.
"Yên tâm, tên này không dám làm gì cậu nữa đâu. Tớ tát cho chứ ngồi đấy mà bắt nạt."
Câu nói mang đầy sự uy tín cùng nụ cười không thể giả trân hơn càng làm cho Jisung bây giờ trông không khác gì hành nghề đa cấp. Minho xông vào lớp một cách rất tự nhiên, đi thẳng đến chỗ em và Yongbok.
"Hê sờ lô."
"Lô cái mẹ gì?? Vô duyên, lớp người ta hay lớp mình mà tự tiện xông vào??"
Jisung đáp cho anh một cái lườm sắc như dao cắt đứt tay chảy máu phụt phụt. Yongbok lo lắng, Minho phởn còn lớp em thì chắc là đang hoang mang lắm.
Đương nhiên rồi, bình thường cái tên này đến đây phá đám Yongbok. Không phải là chưa từng có ai lên tiếng, chỉ là một lần rồi thôi, không dám nói lần hai nữa, cái tên này ghê gớm lắm.
Ấy thế mà giờ hắn đang thực sự không để ý đến Lee Yongbok mà mặt mũi còn đang đầy sự hưởng thụ sự chửi rủa con người bé nhỏ trước mặt hắn. Tên này có điên không vậy??
"Yongbok, đi về."
Hyunjin đến đón Yongbok thì thấy cảnh em yêu của hắn đang đứng đơ giữa hai cái thằng mà anh ngứa mắt nhất cuộc đời, một mạch đi đến mà kéo cậu đi ra khỏi lớp.
"Nhưng mà..."
"Anh nói đi về. Ngoan, để yên cho hai đứa điên đấy nó đi với nhau."
"Vcl bố đụng đến mày chưa thằng này??"
"Anh có tin tôi xé xác anh vứt cho con chó nhà tôi nhai rộp rộp giòn tan không?"
"Chắc đây sợ hai vợ chồng chúng mày."
"Ai vợ chồng với cái tên này? Chê vl."
Minho nghe xong quay phắt sang, mắt trợn tròn lên nhìn em.
"Ơ đcmm nhìn mặt giống cần cậu không?? Thôi cho xin, đây không rảnh."
"Chứ chắc anh nghĩ Jisung tôi rỗi hơi mà đi yêu anh à?? Điên vừa."
"Ê kệ chúng nó đi em, mình về thôi."
"Tớ về trước nha Jisung."
"Ừ cậu về cẩn thận mà tớ cũng tính về bây giờ đây."
Nói rồi quay qua đánh bôm bốp vào người cái tên đang giật đùng đùng bên cạnh.
"Đm anh có định đi về không?? Lề mề vl."
"CIm đây chuẩn bị về đây, được chưa? Đi."
Hai người rời đi mà tiếng cãi nhau vẫn không có đấu hiệu dừng lại, để lại lớp em dấu hỏi to đùng.
"Ủa vậy là cuối cùng hai cái tên này là cái gì của nhau vậy??"
"Thấy Jisung chửi Minho như con, lần đầu có người dám chửi nhau với anh ta đấy."
"Ơ chúng mày không thấy hai người này giải trí vcl à ???=))))))))"
"Ừ giống vợ chồng lâu năm 'tôi yêu ông mà tôi cũng ghét ông vcl nhưng mà vì ông là chồng tôi nên tôi bỏ qua... nhưng tôi vẫn ghét ông vcl' ấy =)))"
[...]
Minho cùng Jisung đi về trên con xe đạp của Jisung. Đương nhiên người cầm lái là em chứ đời nào tên này chịu lên đó lái.
"Đcm anh nặng như con bò tót ấy, xịt mẹ lốp xe của tôi mất."
"Được lai tôi đi là phúc tổ ba đời nhà cậu đấy chứ ngồi đấy mà than."
"Phúc chỗ nào?? Vô phúc vcl."
"Bao giờ nhớ đường đi thì không phải lai tôi nữa."
"Cũng ước mà có được đâu."
"Thì đấy, chịu đi. Mà báo cho một tin, nãy giờ đi cái đường này vòng đi vòng lại 3 lần rồi."
"Sao đéo nói sớm."
"Nói thì cũng đi sai chứ khác mẹ gì??"
"Thế anh lên lái cmn đi."
"Đây, đm việc gì cũng đến tay tôi."
Hai đứa lại tiếp tục trên con đường về nhà. Cãi nhau thì cũng nhiều đấy nhưng có lẽ đã thân với nhau hơn trước thì phải? Jisung thừa nhận ngoại trừ những lúc đáng ghét ra thì tên này suy cho cùng cũng hay làm hề mua vui cho em. Minho cũng thừa nhận ngoại trừ những lúc đanh đá mắng chửi anh thì nhóc này cũng hay vô tình làm mấy trò đáng yêu trong vô thức nên cũng bỏ qua. Mức thiện cảm đối với đôi bên chắc đã nhích hơn một chút xíu rồi.
"CMN ANH CÓ BIẾT ĐẠP XE KHÔNG???"
"AI KÊU CẬU Ô DÈ NGỒI NGƯỢC RỒI GIỜ
HAI ĐỨA LAO THẮNG XUỐNG SÔNG, TẠI TÔI ĐÉO ĐÂU Ô KÌA!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co