4....
Chớp mắt một cái coi là thực hay mơ. Jisung đắng cay thừa nhận ánh mắt đâm thẳng vào mình vừa rồi không phải ảo giác. Cậu ngay lập tức mặc quần áo đàng hoàng lại, phóng liền ra ngoài. Chạy qua chạy lại hành lang mà chẳng tìm thấy một bóng người. Rồi cậu mới nhớ ra:
- Ây chết! Mình chưa ...
.... chưa xử lý đống hậu quả sau cuộc chiến sự!
Lúc dọn xong quay về lớp cũng đã mệt nhoài, chỉ biết thở dài bất lực, thầm thương cho tương lai của mình.
Hai tay cầm quai cặp, cậu vừa đi xuống cầu thang vừa bắt đầu suy nghĩ( bắt đầu hành trình overthinking tối nay):
"Là ai vậy trời!"
"Giờ này trường còn ai!"
Cậu bước xuống bậc thang cuối cùng mới để ý hai phòng học sáng đèn kế bên:
"Lớp mấy tiền bối 12!? Nhưng mà giờ này ai rảnh lên đó!"
Vậy thôi chứ chú vẫn giả bộ đi ngang qua, lén nhìn vài cái xem có ai quen không, mà tự nhiên bị nhiều cặp mắt lờ đờ, đeo cặp kình dày cộm, mặt mụn đỏ lom lỏm nhìn chằm chằm, cậu rén quá nên chuồng luôn.
____ _____ _____ _____
Cậu đâu biết, ánh mắt mà cậu đang tìm ở rất gần đây, đang nhìn cậu cùng chiếc cặp đỏ vụn về đội trên đầu,chạy hối hả dưới cơn mưa trắng xóa.
。。。
"Lee Know! Lee Know!"
Người nọ như hoàn hồn quay lại:
"Hở"
" Cậu nhìn gì mà trông mặt gian thế. Học nhiều quá nên bị khùng rồi hả"
"Điên!"
=============================
10 năm mới viết lại nên toi cũng không biết có khớp kịch bản không :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co