Truyen3h.Co

Minsung || Hai lần chết

intro

naciahh



Tôi giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng xa lạ này. Khá lạnh, có lẽ đây là bệnh viện. Tôi nhớ là đầu mình đã đập vào đâu đó nhưng giờ thì chưa nhớ ra tại sao lại nên cơ sự này. Đập khá mạnh đấy, đến nỗi ngất đi thì chắc chắn tôi đang xuất hiện trong bệnh viện nào đó rồi. Khoan đã, nếu tôi ở bệnh viện thì ai đến đón Jisung của tôi về nhà, phải đi tìm em ấy mới được.

Trần đời chưa thấy cái bệnh viện nào lạnh mà lại còn trống trơn như vậy. Mở cửa bước ra ngoài, không khí ở đây không đúng lắm. Sao lại nhiều người mặc đồ đen vậy, chả ai thèm nở một nụ cười hay thậm chí liếc qua tôi một cái. À đúng rồi bệnh viện thì ai vui cho được cơ chứ. Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đó, sao lại có một tên mặc đồ đen từ đầu đến chân đang nhìn tôi chằm chằm. Hắn đang bước đến gần tôi kia kìa, liệu mình có nên chạy không nhỉ, tôi tự hỏi.

Hắn giữ lấy vai tôi trước khi tôi kịp quay đầu bỏ chạy "Đi đâu vậy? Thời gian của anh sắp hết rồi."

Thời gian gì chứ, à chết tôi quên không đến đón Jisung rồi đây này "Buông ra, anh là ai vậy. Tôi cần đi đón người yêu. Cho hỏi cổng ra ở bệnh viện đâu vậy?"

"Bệnh viện cái gì? Đây là nhà tang lễ. Rất tiếc phải thông báo... cậu chết rồi." Anh ta đáp lại bằng một giọng lạnh lùng, ánh mắt thì thẳng băng không một gợn sóng.

Đủ rồi, cuộc đời Lee Minho không phải show thực tế hay trò chơi nhập vai đâu. Giờ lẽ ra phải cảm thấy đau đầu này nhưng mà đầu tôi lại không đau dù trước đó va đập rất mạnh cơ mà. Tôi đang đứng trước một ô cửa kính, mặt đối mặt với chính hình ảnh phản chiếu của bản thân, mặt mũi lành lặn, tôi... vẫn đẹp trai.

"Chết rồi sao." Tôi nhớ lại rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời trải qua cái tình cảnh này. À quên mất nếu chết rồi thì lần đầu cũng là lần cuối nhưng còn Jisung của tôi thì sao.

"Đừng hoảng loạn. Phản ứng của cậu khác với mấy người trước nhiều quá đó."

Tôi bỏ ngoài tai những lời anh ta nói, bởi vì tôi nhìn thấy em đang bước đến từ đầu bên kia hành lang. Hốc mắt đỏ hoe, bên cạnh là Seungmin đang cố gắng đỡ bả vai đang run rẩy đến tội nghiệp. Tôi thực sự không nói lên lời trước hiện thực này khi hai người cứ thế lướt qua chỗ tôi đang đứng. Tôi gọi em "Jisung à..." nhưng không có tiếng rối rít của em đáp lại như bao ngày.

Bởi vì tôi thực sự đã chết rồi sao...

———————————————

Yên tâm là câu chuyện nó sẽ không thảm như nhan đề đâu :)))) đây là intro và đó là phong cách của Minho, rất đặc biệt :)))

Vì thế hãy cùng đón chờ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co