[4]
Vài ngày sau.
Tin tức lan ra.
Công chúa xui xẻo đã được hóa giải lời nguyền.
Dân chúng mở hội ăn mừng.
Vua và hoàng hậu rơi nước mắt xúc động.
Hoàng tử cả phá rượu ăn mừng.
Cả vương quốc hân hoan.
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU VUI MỪNG.
TRỪ MINHO.
Mấy ngày nay, Minho không dám nhìn thẳng vào Jisung.
Nhưng Jisung thì khác.
Em càng ngày càng quấn lấy hắn.
Em cười tủm tỉm suốt ngày.
Tỏa sáng như ánh mặt trời.
"Minho~"
"Ngươi không định nói gì với ta sao?"
"Không."
"Thật sự không?"
"Không."
Jisung nheo mắt nhìn hắn.
Sau đó, đột nhiên nghiêng người hôn lên má hắn một cái.
HẮN SUÝT NGẤT.
"Jisung! Ngài!"
"Ta chỉ thử xem…"
"Thử cái gì?!"
"Thử xem ngươi có đỏ mặt không~"
"!!!"
HẮN ĐỎ TỚI TẬN CỔ.
Jisung cười rộ lên.
"Minho này."
"Ngươi thật sự yêu ta đúng không?"
"…"
Minho há miệng.
Nhưng không nói ra được.
Hắn quay mặt đi.
Mắt nhìn xuống đất.
Jisung bước tới trước mặt hắn.
Dùng ngón tay chọc chọc má hắn.
"Minho này."
"…"
"Chúng ta thành thân đi."
Minho đứng hình.
Hắn cảm thấy tai mình ù đi.
Có lẽ... hắn nghe nhầm.
"Ngài vừa nói gì?"
Hắn hỏi, giọng khô khốc.
Jisung cười tủm tỉm.
"Ta nói..."
"Chúng ta thành thân đi."
ẦM!!!
Trong đầu Minho như có một tiếng sét đánh ngang.
Chết rồi.
Chết thật rồi.
Jisung bị làm sao thế này?
Sao lại nói ra một câu kinh thiên động địa như thế?!
Hắn nuốt khan.
Cố gắng giữ bình tĩnh.
"Điện hạ đùa à?"
"Ta rất nghiêm túc."
Jisung nhìn hắn chăm chú.
"Ngươi yêu ta, ta cũng yêu ngươi."
"Chúng ta cưới nhau thì có gì sai đâu?"
CÓ RẤT NHIỀU ĐIỀU SAI Ở ĐÂY!
Minho quay lưng đi.
Hắn cảm thấy tim mình đập loạn.
Không ổn.
Hắn phải bình tĩnh.
Nhưng... hắn không thể.
Jisung thích hắn.
Jisung thật lòng thích hắn.
Điều đó đáng lẽ nên khiến hắn vui.
Nhưng ngược lại...
Nó khiến hắn hoảng sợ.
Hắn không xứng.
Hắn chỉ là một kị sĩ tầm thường.
Còn em...
Là người của hoàng tộc.
Là người cả vương quốc kính yêu.
Hắn làm sao có thể đứng bên cạnh em?
Minho siết chặt nắm tay.
Hắn cố gắng giữ giọng mình bình thản.
"Jisung."
"Hửm?"
"Ngài có chắc...là ngài muốn ta không?"
Jisung chớp mắt.
"Ngươi đang nói gì thế?"
Minho cười nhạt.
"Ngài là công chúa."
"Ngài có thể chọn bất kỳ ai."
"Một người có địa vị xứng đáng với ngài. Một người có thể cho ngài tất cả."
"Chứ không phải một kị sĩ vô danh như ta."
Jisung im lặng nhìn hắn.
Một lúc sau, em thở dài.
"Minho."
"Ngươi có thể ngừng suy nghĩ ngu ngốc không?"
Minho: "..."
Jisung tiến lên, nắm lấy tay hắn.
"Ngươi bảo ta có thể chọn bất kỳ ai, đúng không?"
"Đúng."
"Vậy thì ta chọn ngươi."
Minho sững sờ.
Jisung mỉm cười.
"Ta không cần một người có địa vị."
"Ta không cần một người giàu có."
"Ta chỉ cần một người yêu ta."
"Và người đó chính là ngươi."
Minho nhìn em.
Mắt em trong suốt như nước.
Không có một chút do dự.
Minho cảm thấy lồng ngực mình siết chặt.
"Nhưng ta..."
"Minho."
Jisung cắt ngang.
"Ta hỏi ngươi một câu thôi."
"Ngươi có yêu ta không?"
Minho cắn môi.
Hắn muốn phủ nhận.
Muốn nói "không".
Muốn đẩy em ra xa.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt em...
Hắn không thể nói dối.
Hắn không thể lừa em.
Cũng không thể lừa chính mình.
"...Có."
Jisung mỉm cười.
"Vậy thì vấn đề gì nữa?"
Minho cảm thấy như mình đang chìm xuống.
Chìm vào Jisung.
Chìm vào ánh mắt của em.
Chìm vào giọng nói của em.
Chìm vào tình cảm mà em dành cho hắn.
Lần đầu tiên trong đời.
Hắn cảm thấy...
Có lẽ, hắn cũng có thể ích kỷ một lần.
Có lẽ, hắn cũng có thể mơ ước một lần.
Có lẽ...
Hắn có thể yêu em.
Mà không cần sợ hãi.
Jisung nhìn hắn chăm chú.
Chờ đợi câu trả lời.
Minho hít một hơi sâu.
Sau đó...
Hắn siết chặt tay em.
"...Được thôi."
"Hả?"
"Nếu người đã muốn vậy..."
Hắn ngước mắt lên.
Mỉm cười dịu dàng.
"Vậy thì ta sẽ cưới người."
"!!!"
Hắn... Hắn đồng ý rồi?
"Ừ, đồng ý rồi."
"Khoan đã, vậy là ta sắp thành thân thật á?!"
"Chẳng phải chính điện hạ đề nghị sao?"
Jisung hoàn toàn đứng hình.
Thật ra lúc nãy em chỉ nói cho có thôi.
Một phần là để chọc tức Minho.
Một phần là muốn xem hắn phản ứng thế nào.
Ai mà ngờ...
HẮN ĐỒNG Ý THẬT!
"Khoan, Minho!"
Jisung vội vã túm lấy tay hắn.
"Ngươi không cần suy nghĩ lại à?"
Minho nghiêng đầu.
"Người hối hận rồi?"
"Chưa kịp hối hận nhưng đang sốc muốn xỉu đây!!!"
Minho nhìn em chằm chằm.
Sau đó... khẽ cười.
"Điện hạ à."
"Người nghĩ ta là loại người tùy tiện thế sao?"
Jisung nuốt khan.
"Thế... thế nhưng..."
Minho bình thản siết tay em.
"Ta đã nói rồi."
"Nếu người muốn vậy..."
"Thì ta sẽ cưới người."
Cái gì đây?!
Tại sao hắn có thể nói ra mấy câu như thế một cách tự nhiên vậy hả?!
Không phải bình thường hắn toàn chê em phiền phức à?!
Không phải lúc nào cũng làm mặt lạnh bảo em đừng có quấn lấy hắn à?!
Sao bây giờ lại quay sang nói lời ngọt ngào thế này hả?!
KHÔNG HỢP LÝ!!!
Minho nhìn Jisung đang hóa đá.
Không hiểu sao hắn thấy rất vui vẻ.
Trêu em một chút cũng không tệ nhỉ?
"Nhìn cái mặt ngu ngốc của người kìa."
Hắn giơ tay véo má Jisung một cái.
"Người không tin ta yêu người à?"
Chết rồi, tim đập nhanh quá!!!
Minho khẽ cười.
Hắn thật sự không còn do dự nữa.
Có lẽ, hắn đã tự ti quá lâu.
Có lẽ, hắn đã trốn tránh quá nhiều.
Nhưng mà...
Em yêu hắn.
Hắn yêu em.
Vậy thì... còn gì để lo lắng nữa chứ?
Jisung ôm ngực hít thở sâu.
Bình tĩnh nào Jisung, bình tĩnh lại đi!!!
Em ngước mắt nhìn Minho.
Nhìn gương mặt hắn.
Nhìn ánh mắt hắn.
Và em có một linh cảm.
Một linh cảm cực kỳ mạnh mẽ.
Hắn sẽ không bao giờ rời xa em nữa.
Jisung chớp mắt.
Sau đó... mỉm cười thật tươi.
"Vậy thì..."
"Minho, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta đó nha!"
Minho: "..."
Hắn cười khẽ.
"Dĩ nhiên."
"Người là của ta rồi, phải chịu trách nhiệm là chuyện đương nhiên."
"Lại nói mấy lời sến súa nữa rồi kìa aaaaa!!!"
------------------
Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến.
Lâu đài được trang hoàng rực rỡ.
Những dải lụa đỏ buông rũ trên các bức tường đá cổ kính.
Hàng ngàn ngọn nến lung linh cháy sáng, phản chiếu ánh vàng lên tấm thảm nhung dài trải suốt đại sảnh.
Các quý tộc, kỵ sĩ, pháp sư, và đủ loại sinh vật kỳ bí từ khắp nơi trong vương quốc đều tề tựu đông đủ...
Tất cả đều chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng này.
Hôn lễ giữa “công chúa” Jisung và hiệp sĩ Minho.
Jisung nắm chặt vạt áo, tim đập thình thịch.
Không phải vì hồi hộp...
MÀ VÌ ĐANG CỐ NHỊN CƯỜI!!!
Lý do?
Minho trong bộ lễ phục hoàng gia trông quá đẹp trai!
Hắn mặc áo choàng đen thêu chỉ bạc, đường nét sắc bén.
Ánh mắt nghiêm nghị, khí chất như một bậc quân vương.
Nhưng mà... hắn có vẻ căng thẳng cực kỳ.
Nhìn cách hắn đứng thẳng tắp, mặt đơ như tượng là biết ngay.
Jisung cố nén cười, nhưng khóe miệng cứ giật giật.
"Minho, chàng đang căng thẳng hả?"
"Không có."
"Ồ, vậy tại sao tay chàng siết chặt đến trắng bệch thế kia?"
Buổi lễ bắt đầu.
Minho hít sâu.
Jisung mỉm cười.
Cả hai đứng trước vị mục sư chủ trì.
Minho nghiêm túc nhìn Jisung.
"Ta có thể hỏi người một lần cuối không?"
Jisung chớp mắt.
"Hỏi gì?"
Minho khẽ cúi đầu.
"Người có hối hận không?"
Jisung đứng lặng.
Nhìn người trước mặt.
Nhìn đôi mắt luôn lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự dịu dàng sâu thẳm.
Nhìn bàn tay đã bảo vệ em suốt bao nhiêu lần.
Nhìn gương mặt mà em đã thích từ rất lâu rồi.
Jisung bật cười.
"Sao ta phải hối hận chứ?"
"Ngươi là hiệp sĩ mạnh nhất vương quốc, ngươi cứu ta không biết bao nhiêu lần, ngươi còn... đẹp trai thế này nữa."
"Chỉ cần người không hối hận..."
"Thì ta cũng không bao giờ hối hận."
Minho khẽ sững người.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Mái tóc mềm của Jisung hơi lay động dưới ánh sáng.
Đôi mắt em long lanh như vì sao nhỏ.
Nhìn em.
Nhìn vào tất cả sự chân thành trong đó.
Minho khẽ cười.
"Vậy thì..."
"Ta cũng không hối hận."
Mục sư mỉm cười.
"Vậy, trước sự chứng kiến của trời đất, ta tuyên bố..."
"Khoan đã!"
Jisung đột ngột ngắt lời.
Mọi người: "???"
Minho: "Người lại định làm gì?"
Jisung đứng thẳng lưng, hắng giọng.
"Ta muốn làm rõ một chuyện!"
"Minho, ngươi phải hứa rằng..."
"Sau này ngươi không được chê ta phiền nữa!"
Mọi người: "..."
Minho: "..."
"Hứa đi!!!"
Minho thở dài, cười khẽ.
"Được, ta hứa."
Jisung lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
"Vậy được rồi! Ngài pháp sư, tiếp tục đi~"
Mục sư: "E hèm, ta tuyên bố..."
"Bây giờ ngươi có thể hôn công chúa của mình rồi, hiệp sĩ Minho."
Minho: "...Hả?"
Jisung: "...HẢ???"
Minho: "Khoan đã, chuyện này không có trong kế hoạch..."
Jisung: "Ta chưa chuẩn bị tinh thần đâu..."
Mục sư: "QUY TẮC HÔN LỄ CÓ QUY ĐỊNH NHƯ THẾ!"
Cả hai: "..."
Jisung mặt đỏ bừng, lắp bắp.
"Ch-chỉ là một nụ hôn thôi đúng không? Không có gì to tát đúng không?"
Minho híp mắt nhìn em.
"Còn nhớ lời nguyền của người không?"
"..."
"Chỉ khi được người thật lòng yêu ngài hôn-"
"Lời nguyền vận rủi mới biến mất."
"Tại sao đến tận lúc này ngươi vẫn nhớ cái chuyện đó hả?!"
Minho bình thản bước đến gần hơn.
Jisung lập tức lùi lại.
"Chờ đã, Minho! Để sau cũng được mà..."
Minho nhướng mày.
"Ta nhớ không nhầm thì chính ngươi là người đã cầu hôn ta trước."
"Sao bây giờ lại sợ?"
"HỐI HẬN, HỐI HẬN QUÁ RỒI, AI CHO TÔI RÚT LẠI LỜI CẦU HÔN VỚI!"
Minho bất thình lình túm lấy eo Jisung, kéo em lại gần.
"Minho, ngươi!!!"
Minho khẽ thì thầm.
"Người có biết... ta đã chờ khoảnh khắc này bao lâu rồi không?"
"Từ giây phút đầu tiên gặp người..."
"Ta đã muốn giữ người lại bên mình mãi mãi."
"Vậy nên..."
"Ta sẽ không nhịn nữa đâu."
Và rồi...
Minho cúi xuống hôn em.
Cả đại sảnh ồ lên.
Lời nguyền vận rủi trên người Jisung chớp mắt tan biến hoàn toàn.
Ánh sáng kỳ diệu bao phủ lấy hai người.
CÔNG CHÚA CUỐI CÙNG CŨNG CÓ ĐƯỢC CHÀNG HIỆP SĨ CỦA RIÊNG MÌNH.
Và chàng hiệp sĩ ấy, cũng đã tìm được người mình muốn bảo vệ cả đời.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co