24
Buổi tối bắt đầu bằng sự náo loạn ngọt ngào.
Sau bữa tối, Minho tắm rửa sạch sẽ cho cả ba con mèo — một công việc chẳng dễ dàng gì khi Sooni cứ liên tục muốn trèo ra khỏi chậu nước, Doongi thì sợ xà phòng đến mức lăn lộn khắp nơi khiến Minho phải lau dọn lại cả nửa phòng tắm, còn Dori thì... có vẻ như nó tắm bằng ánh mắt, vì chẳng chịu để tay Minho động vào người. Cuối cùng, sau một hồi đàm phán bằng tiếng mèo và cả một cái găng tay chống cào, ba đứa được chải lông, lau khô, cho ăn rồi tự động kéo nhau ra phòng khách nằm ngủ.
Jisung khi đó, với mái tóc ướt lòa xòa và chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, vừa bước vào nhà tắm. Cậu hiếm khi tắm lâu, nhưng hôm nay không hiểu sao lại muốn ở trong đó lâu hơn một chút. Có thể là do cảm giác sạch sẽ khiến đầu óc dễ chịu hơn sau những ngày ám mùi hôi hám, máu và mồ hôi, giờ đây mùi sữa tắm thoảng nhẹ trôi trên da như một làn sương an ủi. Jisung để nước nóng chảy dọc theo gáy, dòng nước làm tan đi những sợ hãi âm ỉ còn đọng lại trong tim. Cậu nhắm mắt, lặng thinh nghe tiếng nước rơi, tưởng tượng gương mặt hạnh phúc của Minho bên ngoài đang chơi với ba con mèo.
Thật lạ... cảm giác ấy không còn khiến cậu hoang mang hay dè dặt nữa. Nó ấm, nhẹ, và dịu dàng như chính cái ôm Minho thường dành cho cậu vào mỗi sớm mai.
Sau gần hai mươi phút, Jisung lau khô người, khoác chiếc áo ngủ và mở cửa bước ra. Cậu tưởng sẽ thấy một khung cảnh êm đềm: Minho ngồi đọc sách, mấy con mèo cuộn tròn ngủ ngoan. Nhưng không — cảnh tượng trước mắt khiến Jisung "đóng băng" ngay tại khung cửa.
Minho ngồi giữa sàn, lưng tựa vào ghế, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không xa xăm như vừa bị rút cạn sức lực. Trên đầu tóc rối tinh rối mù, Sooni ung dung nằm vắt vẻo, móng vuốt nhỏ đan vào tóc khiến mớ tóc xoăn nhẹ, Jisung có thể thấy vài sợi tóc đen nhánh của Minho ở dưới đất. Doongi thì nằm phè trên đùi Minho, có điều không chịu yên mà đang dùng móng cào cào liên tục lên vạt áo của hắn như tìm đường chui vào trong. Còn Dori – đúng chất đặc vụ – cứ phi qua phi lại, hết nhảy lên lưng ghế rồi phóng xuống vai Minho như luyện tập hành quân.
Và giữa cái hỗn loạn ấy, Minho vẫn ngồi im lặng như tượng đá, ánh mắt hơi mờ mịt. Khi trông thấy Jisung, hắn chỉ nhích nhẹ đầu qua, đôi mắt long lanh ánh lên tia cầu cứu pha chút bất lực. Minho dang hai tay rộng ra, một cái bĩu môi rất nhẹ xuất hiện nơi khóe môi, rồi hắn nhẹ giọng:
"...Jisung, cứu anh."
Jisung bật cười khẽ. Cậu bước tới, quỳ xuống đối diện Minho, nhẹ nhàng đưa tay gỡ Sooni khỏi mái tóc hắn. Con mèo gừ nhẹ như phản đối nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên vai Jisung. Tiếp theo là Doongi, được cậu nhẹ nhàng ôm lấy và đặt lên ghế bên cạnh. Cuối cùng là Dori – cậu phải chờ nó nhảy thêm một lần nữa mới tóm được và đặt nó cạnh hai đứa kia.
Khi ba con mèo đã ổn định ở vị trí mới, Jisung quay lại, thấy Minho vẫn giữ vẻ mặt đáng thương ấy. Không cần nói gì, cậu vòng tay ôm lấy hắn.
Minho thở ra một hơi dài, ôm lại Jisung thật chặt. Đầu hắn tựa lên vai cậu, mùi sữa tắm từ tóc Jisung phảng phất như hương an thần. "Anh thề tụi nó đang âm mưu gì đó sau lưng mình..." Minho lẩm bẩm, giọng khàn khàn.
"Không sao đâu," Jisung thì thầm. "có em ở đây rồi."
Lúc ấy, cả ba con mèo ngồi chụm lại ở ghế, đồng loạt nhìn về phía hai người như thể thật sự hiểu chuyện. Nhưng Minho thì không quan tâm nữa. Hắn chỉ cần vòng tay Jisung, mọi sự hỗn loạn còn lại, Minho chấp nhận hết — kể cả việc phải sống cùng ba con mèo tinh quái suốt phần đời còn lại.
---
Tối muộn hôm đó, sau khi Jisung đã ngủ say, Minho vẫn ngồi một mình trong phòng khách. Ba con mèo — Sooni, Doongi, Dori đã được ru ngủ bằng cả một buổi tối chơi đùa, mấy miếng bánh nhỏ xíu, và tiếng ru khe khẽ từ Jisung trước khi cậu lịm đi trên ghế sofa. Đèn trong phòng dịu xuống, ánh vàng ấm áp phủ lên gương mặt cậu, khiến Jisung trông như một giấc mơ dịu dàng vừa bước ra từ một đoạn phim điện ảnh buồn man mác.
Minho lặng lẽ đứng dậy, lấy chăn đắp lại cho Jisung. Tay hắn khẽ vuốt tóc cậu, những sợi tóc mềm rũ xuống trán lấm tấm mồ hôi. Mắt Jisung khép hờ, môi hơi hé, thở đều đều trong giấc ngủ. Ngay lúc ấy, Minho cảm thấy một điều gì đó rất rõ ràng – rằng thời gian trôi quá nhanh, và anh đã vô thức chờ ngày này từ rất lâu rồi.
Còn 5 ngày nữa là sinh nhật Jisung.
Ngày 14 tháng 9.
Sinh nhật thứ mười tám, đủ tuổi trưởng thành.
Minho tự hỏi, chẳng hiểu sao con số ấy lại khiến lòng hắn rung lên như vậy. Có thể vì nó không chỉ đánh dấu một mốc thời gian bình thường. Đối với Minho, đó là lần đầu tiên Jisung có thể tự do quyết định tương lai của mình – một tương lai mà Minho luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng xuất hiện trong đó. Một tương lai mà Jisung có thể chọn rời đi bất cứ lúc nào.
Minho bước ra ban công, tay ôm tách trà nguội ngắt, mắt nhìn xa vào màn đêm nơi rìa rừng. Mùi gió đêm thoảng qua mang theo âm thanh mơ hồ của lá cây và tiếng kêu nhỏ của côn trùng. Từ xa, ánh đèn đường nhòe mờ như những đốm lửa lập lòe trong cổ tích.
Mười tám tuổi.
Jisung sẽ mười tám tuổi.
Minho nhắm mắt lại, hình dung về những tháng ngày họ đã cùng nhau trải qua. Cái lần đầu tiên hắn nhìn thấy Jisung đứng co ro trong bóng tối, ánh mắt trống rỗng như thể chẳng còn ai trên thế giới có thể cứu cậu nữa. Rồi những ngày Jisung không chịu ăn, không nói gì ngoài những cái lắc đầu mỏi mệt. Rồi từng chút một — ánh mắt cậu lay động khi được nắm tay, môi cậu mấp máy khi gọi tên hắn lần đầu, hay cái cách cậu mỉm cười rất khẽ khi ăn được một thìa cháo.
Giờ đây, Jisung đã có thể chủ động nắm tay hắn, chủ động hôn hắn, chủ động ôm hắn mỗi sáng, chủ động giận dỗi khi bị trêu, thậm chí chủ động đặt tên cho ba con mèo phá như giặc kia. Và rồi, Jisung cũng đã chủ động nói ba từ mà Minho từng không dám hy vọng sẽ nghe: Em yêu anh.
Nhưng sinh nhật mười tám — nó là một ranh giới.
Một lời nhắc nhở rằng cậu bé nhỏ năm nào đang dần lớn lên. Không còn là đứa trẻ chỉ biết dựa vào hắn vì sợ hãi hay tổn thương nữa. Và Minho nhận ra, món quà lớn nhất mà mình có thể cho Jisung... là một ngày thật bình thường, nhưng trọn vẹn. Một ngày không nước mắt, không ám ảnh, không bóng tối lẩn khuất. Chỉ là một buổi sáng ấm áp với mùi bánh nướng, một buổi trưa trong veo với nắng nhẹ trên vai, và một buổi tối nơi họ cùng nhau thổi nến, nguyện ước, và cười thật lớn. Chỉ có thể thôi.
Minho quay lại nhìn Jisung — vẫn ngủ ngon lành, một tay đặt lên bụng, tay kia bị Doongi giành mất gối đầu.
Hắn khẽ cười.
Trong đầu hắn, kế hoạch bắt đầu hiện lên từng mảnh ghép: sẽ dọn sạch căn nhà để hôm đó thật chỉn chu. Làm bánh kem dù rằng biết mình nướng bánh dở tệ. Chuẩn bị những món quà nhỏ — không đắt tiền, nhưng chất đầy yêu thương. Có thể là một chiếc vòng cổ bạc mảnh, hoặc cuốn sổ da để Jisung viết nhật ký, hay vài chiếc đĩa nhạc cổ mà Jisung hay lặng lẽ nghe vào buổi chiều. Hắn sẽ đưa cậu ra ngoài một chút, tìm một góc công viên yên tĩnh, nơi chỉ có cỏ cây, mèo, và gió.
Và, nếu Jisung vẫn còn yêu hắn đến hôm ấy — Minho sẽ nắm tay cậu và hỏi thật khẽ, "Từ giờ, mình sống cùng nhau như thế này, được không?"
Không cần ký tên, không cần hứa hẹn. Chỉ cần hai người.
Mười tám tuổi, đó sẽ là khởi đầu cho một cuộc đời mới.
Minho ngồi xuống lại ghế, lặng im thật lâu. Mắt cụp xuống, ánh đèn từ trần rọi lên gương mặt đầy suy nghĩ. Hắn thì thầm một mình, bằng giọng rất khẽ như sợ làm vỡ bầu không khí dịu dàng ấy.
"Chỉ cần em vẫn còn muốn bên anh ngày mai, ngày mốt... hay nhiều năm sau, thậm chí là cả mấy chục năm nữa... anh sẽ làm mọi thứ, từng chút một... để em hạnh phúc."
Sau đó, Minho cũng chìm vào giấc ngủ, ngay cạnh Jisung và ba kẻ nhỏ lông xù đáng yêu kia — không gian như đóng khung lại bằng một bức ảnh ấm áp, nơi tình yêu không cần điều kiện, chỉ cần tồn tại.
---
Tầng hầm lạnh và đầy bụi như mọi khi. Minho không định xuống đây lâu, chỉ là tìm cái giỏ cũ để đựng đồ chơi cho lũ mèo – kể từ khi Dori nhảy lên hệ thống cảm biến làm nó sắp phát chuông cảnh báo inh ỏi tới nơi, và Sooni lôi cả cuộn len xuống giường, Minho bắt đầu nghĩ chúng cần thứ gì đó để phân tán năng lượng.
Trong lúc lục lọi, một góc tường cũ bất ngờ sập nhẹ vì mục gỗ. Sau lớp gạch mờ bụi là một chiếc hộp gỗ. Nó cũ kỹ, phủ đầy tro bụi thời gian. Không có khóa. Bản thân chiếc hộp đã như một đoạn ký ức bị lãng quên, không thuộc về căn nhà này, không thuộc về Minho.
Minho định bỏ qua, nhưng ngón tay đã tự mở nắp hộp trước khi đầu óc kịp phán đoán. Bên trong... là một thế giới khác.
Không phải của hắn.
Là của Jisung.
Có lẽ là những gì Jisung mang theo lúc đó, lúc được hắn ra lệnh thuộc hạ đưa cậu đến căn biệt thự cũ kĩ lần trước. Hình như cậu chỉ mang theo chiếc cặp nhỏ đựng sách vở và một vài đồ dùng cần thiết. Minho nhớ mình đã vội vàng chăm sóc, làm mọi thứ để có thể giúp Jisung quen dần với sự hiện diện của hắn. Có điều, có một thứ gần như bị bỏ đi - Minho đã quên mất hộp đồ nhỏ bé ấy.
Và giờ, nó ở đây.
Trái tim anh siết lại khi mắt lướt qua từng món.
Một cuốn sổ nhỏ, gáy sổ nứt toác, giấy bên trong đã ngả màu ố vàng. Trên vài trang đầu là những dòng thơ ngắn, đầy nét trẻ con nhưng cũng lặng buồn đến rợn người:
"Nếu có ai đó nhớ mình, liệu mình còn đáng sống không?"
"Tôi ghét sinh nhật. Nó nhắc tôi buộc phải sống tới ngày đó."
"Nếu ngày 14 đến mà mình còn sống, tôi sẽ tự thưởng một chiếc bánh bé xíu..."
Ngày 14.
Tim Minho giật nhẹ. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến sinh nhật Jisung. Hắn lật tiếp, thấy một mảnh giấy nhỏ bị nhòe nước, nhưng vẫn đọc được nét chữ nắn nót:
"Nếu một ngày mình không còn, ai sẽ nhớ mình đầu tiên?"
Minho im lặng. Cảm giác như có thứ gì đó chặn ngay giữa lồng ngực, nhói buốt.
Hắn lôi tiếp một chiếc tai nghe cũ, dây đã rối và đứt một bên, nhưng được quấn cẩn thận bằng sợi len màu bạc. Một sợi len chưa kịp đan xong. Một sự cố gắng nhỏ nhoi mà có lẽ, trong quá khứ, Jisung đã định tự an ủi mình. Mỗi món đồ là một vết xước. Nhưng cũng là bằng chứng của việc Jisung đã sống, đã vật lộn, đã nuốt nước mắt trong âm thầm. Không ai biết, cũng không ai để ý.
Không ai... ngoại trừ Minho – người giờ đây đang ngồi lặng trong tầng hầm, ôm lấy chiếc hộp như ôm cả trái tim đầy vết xước của người mình yêu. Hắn không khóc. Nhưng đôi mắt dừng lại rất lâu ở một trang sổ có dòng chữ.
"Nếu có ai đó thật lòng ôm mình và không nói gì... mình sẽ tin."
Minho gập cuốn sổ lại, nhẹ nhàng đặt mọi thứ vào trong hộp. Hắn mang nó lên, như thể sợ bất kỳ tiếng động nào cũng sẽ làm nứt vỡ mảnh quá khứ mong manh ấy.
Minho bước chậm rãi lên khỏi tầng hầm, không định nói cho Jisung biết.
Không phải vì giấu. Mà vì...
Hắn muốn đến ngày 14, chính tay mình sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi trong đó – không bằng lời nói, mà bằng hành động, bằng hiện diện, bằng yêu thương.
---
Chỉ còn bốn ngày.
Minho bắt đầu chuẩn bị như thể đang chăm chút cho một buổi lễ tế thiêng liêng, nơi người được vinh danh là điều quý giá nhất đời hắn: Jisung.
Sinh nhật không đơn giản chỉ là thổi nến hay ăn bánh – không với Jisung, không với một người từng viết trong sổ rằng cậu ghét ngày sinh nhật vì nó nhắc cậu rằng mình phải sống tới ngày đó. Minho không quên, hắn muốn cậu cảm thấy rằng, sống đến ngày ấy không chỉ là cố gắng, mà còn là phần thưởng. Một ngày chỉ để yêu cậu.
Minho bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.
Minho dành buổi sáng lặng lẽ lau dọn căn phòng áp mái – căn phòng ít khi dùng đến, có cửa sổ trổ về hướng nắng. Hắn phủ lên sàn tấm thảm lông mềm, trải vài chiếc gối lớn, dựng một kệ sách nhỏ bằng tay, trên đó là những cuốn sách Jisung từng đọc, xen lẫn vài bản nhạc in lời Jisung từng thì thầm lúc ngủ. Ở góc phòng, Minho cắm vào bình hoa những đóa cúc tím – giống với nhành hoa đầu tiên Jisung từng đưa cho, tay run và má đỏ như mặt trời sớm.
Rồi đến bữa ăn.
Minho không định tổ chức tiệc rình rang, nhưng cũng không thể đơn giản. Minho đi siêu thị một mình, chọn từng món: cháo bí đỏ mềm dịu, bánh mì sữa nướng vàng ruộm, dâu tây ngâm mật ong và một lát bánh gato nhỏ – không kem, chỉ là cốt mềm, mùi vanilla thoang thoảng. Trên đó, Minho không ghi "Chúc mừng sinh nhật", mà là: "Cảm ơn em vì đã sống."
Minho dừng lại khá lâu ở quầy thú bông. Hắn biết có thể ngớ ngẩn, nhưng cuối cùng vẫn chọn một con mèo nhồi bông xù lông, màu cam, có vòng cổ nhỏ khắc số 14.
Không phải là món quà quan trọng. Nhưng hắn muốn Jisung ôm nó vào lòng, như là đang ôm phần bình yên của chính mình.
Tối, sau khi Jisung đã ngủ say với Sooni nằm gác chân trên bụng và Dori thì cào gối không ngừng, Minho trở về phòng áp mái, lặng lẽ bật đèn vàng dịu, viết một tấm thiệp nhỏ.
"Em đã sống. Đã yêu. Và đã khiến anh không thể quay đầu lại."
Ngày kế tiếp, Minho đặt mua một chiếc máy ảnh lấy liền. Không phải để Jisung chụp mọi thứ, mà là để giữ lấy khoảnh khắc: nụ cười, ánh nhìn, cả lúc cả hai tranh nhau đút bánh cho Sooni rồi bị cắn tay. Máy ảnh có thể rẻ, ảnh có thể mờ, nhưng cảm xúc thì thật.
Minho cũng ngồi vẽ. Không giỏi lắm, nhưng cũng có thể phác vài nét. Hắn vẽ cảnh Jisung ngồi xích đu hôm đó, trời ngả chiều, tóc đung đưa và ánh mắt cười khẽ. Minho mất cả tối để tô bóng đôi mắt ấy – đôi mắt mà dù đã từng trống rỗng, nay lại mang ánh sáng chói lòa của người đang sống lần thứ hai.
Ngày sinh nhật sắp tới.
Minho giấu mọi thứ vào phòng áp mái, khóa cửa cẩn thận. Mỗi lần Jisung hỏi, hắn chỉ cười, nựng má hoặc đánh lạc hướng bằng cách rủ cậu đi cho mèo ăn, hoặc "tình cờ" nhét dâu tây vào miệng Jisung khi cậu không chú ý.
Jisung có vẻ không nghi ngờ.
Trời đã ngả về tối. Trong không khí yên tĩnh của ngôi nhà nằm giữa cánh rừng thưa, tiếng côn trùng rì rào bên ngoài như bản nhạc dạo cho một đêm thật đặc biệt — dù Jisung vẫn chưa biết điều đó. Chỉ là, cậu nằm cạnh Minho, tay hơi nắm lấy áo hắn và thì thầm: "Em cứ có cảm giác... điều gì là lạ sắp đến gần." Minho mỉm cười, đặt tay lên tóc cậu.
"Ừ. Anh mong đó là điều tốt đẹp."
Minho khẽ liếc nhìn đồng hồ. Kim phút đã chạm vào con số 9, chỉ còn đúng 3 tiếng nữa là sang ngày 14/9. Sinh nhật của Jisung. Mười tám tuổi. Hắn vươn tay điều chỉnh lại nhiệt độ phòng, kéo tấm rèm cửa sát lại rồi lặng lẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc của cậu bé đã thiếp ngủ bên cạnh mình.
"Ngủ ngon đi," hắn thì thầm. "Ngày mai sẽ là ngày của em."
Trong lòng Minho, điều tốt đẹp ấy đang đến thật gần – không chỉ là một buổi sinh nhật. Mà là một cột mốc, nơi một người từng không muốn sống nữa, nhận ra rằng được sống – là được yêu, được ôm trọn trong vòng tay, được nhìn thấy người khác vì mình mà cười, mà chuẩn bị cả một thế giới nhỏ bé.
Rồi như một thói quen, Minho đứng dậy thật khẽ, để tránh đánh thức Jisung. Hắn rút từ trong ngăn tủ một chiếc hộp nhỏ, bên trong có tất cả những gì đã chuẩn bị suốt gần một tháng qua.
Một bức thư tay viết bằng nét chữ nghiêng đều đặn, khẽ có vết mực nhòe ở cuối dòng như thể lúc viết xong, Minho đã do dự giữa việc cất đi hay giữ lại. Một chiếc vòng tay bằng da mịn, mặt khóa là một chữ cái nhỏ — chữ "J". Một tập ảnh chụp bằng máy film: có ảnh Jisung đang nằm ngủ gục giữa dàn mèo, ảnh Minho nắm tay cậu trên phố, ảnh bóng lưng nhỏ bé của Jisung bên xích đu... và cuối cùng là tấm ảnh hai người chụp chung trong một buổi chiều đầy nắng, Minho lặng lẽ đặt nụ hôn lên má cậu.
Những kỷ niệm bé xíu. Nhưng đối với Minho, là cả một hành trình.
Minho khép chiếc hộp lại, quấn quanh bằng dây lụa màu xanh biển — màu Jisung từng nói là "giống màu trời em hay nhìn khi buồn". Hắn đặt nó vào ngăn kéo dưới bàn làm việc, khóa lại cẩn thận.
Rồi quay lại, hắn ngồi bên Jisung một lần nữa. Khoảnh khắc đó, như một sự thôi thúc dịu dàng, Jisung bất giác mở mắt.
"Minho..." – giọng cậu khàn nhẹ, đôi mắt lim dim chưa tỉnh hẳn.
"Ừ, anh đây." Minho đáp, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ má cậu.
"Bây giờ... là mấy giờ rồi?" Minho mỉm cười: "Vẫn còn hôm nay, em cứ ngủ thêm một chút nữa." Jisung chớp mắt, sau đó nghiêng đầu nằm cạnh hắn. Như thể chẳng cần hiểu điều gì khác, chỉ cần biết rằng người trước mặt vẫn đang ở đây.
"Em thấy người anh khá nóng." Jisung lẩm bẩm.
"Vì em đang nằm gần quá."
"Không phải đâu." Cậu thì thầm. Minho không nói gì, chỉ khẽ hôn lên trán Jisung, như một lời hứa im lặng.
Không bánh kem rực rỡ. Không nến lung linh. Chỉ là hai người, ba con mèo, một bầu trời chớm thu và trái tim đã thôi đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co