26 (H)
Hai người nằm cạnh nhau một lúc lâu đến gần khuya, Jisung mắt lim dim, đang định ngủ thì có tiếng động phát ra từ bên cạnh.
"Jisung." Minho thì thầm. Jisung quay đầu lại nhẹ nhàng, đối diện với hắn.
"Em đã 18 tuổi rồi." Câu này tức thời làm Jisung khó hiểu. Hắn muốn nói gì đây? Nét mặt này của Minho trông có vẻ hơi... nguy hiểm thế nào ấy nhỉ.
Không chờ cậu suy nghĩ thêm, Minho đã dùng một tay ngồi dậy, rồi dứt khoát đè Jisung bên dưới. Lần này không từ tốn như trước, hắn bắt lấy hai tay Jisung cố định trên đầu, mạnh mẽ cúi xuống hôn lấy hôn để bờ môi mềm mại ấy.
Hai đôi môi dính chặt nhau, MInho đẩy sâu lưỡi vào gần cổ họng Jisung khiến cậu suýt chút nữa bị sặc, nhưng Minho không ngừng lại. Trước đây hắn đã nhịn lâu lắm rồi, hắn không dám làm gì quá đáng với cậu trước khi Jisung thực sự khỏe mạnh trở lại.
"Ưm... Minho... Minho!" Jisung đẩy đẩy vai hắn ra, buồng phổi của cậu đã ra hồi chuông cảnh báo hết dưỡng khí mà Minho thì trông vẫn khỏe re.
Hắn thấy thế liền buông tha cho cậu. Jisung khó thở tới mức mặt đỏ ửng lên, hình như vì ngại nữa mà nó lại giống trái cà chua hơn. Minho cười xòa, nhéo mũi Jisung mà trêu. "Ngốc thế? Em phải thở bằng mũi đi chứ." Hắn nhanh chóng giúp cậu thở đều, rồi... không nói lời nào.
Minho túm lấy cổ áo cậu, lòng bàn tay siết chặt, rồi dứt khoát xé tan thành từng mảnh, để lộ thân thể mảnh mai, trắng toát trước mặt. Lồng ngực Jisung giờ đã nở hơn trước, không còn gầy guộc nữa. Minho đặt tay lên đó mà xoa bóp như cố nhào trộn thành một hình thù cố định, hắn ghé sát tai Jisung thì thầm.
"Cho phép anh nhé...?"
Jisung nghe thế liền ngơ ngác trong giây phút. Chẳng lẽ Minho muốn làm chuyện đó ngay bây giờ, ngay tại đây ư?
"Trả lời anh, Jisung." Hắn xoa nắn ngực cậu mạnh hơn, đầu ngón tay gảy gảy đầu ngực đang dựng đứng. Jisung vì bị kích thích mà miệng thốt ra những âm thanh không rõ tên.
"Ưm... Á... C-có..." Mới có nhiêu đó thôi mà cậu đã không chịu nổi rồi, làm sao gắng gượng được đến bước cuối cùng chứ. Sức lực của Minho thì không phải bàn, nếu thế thì chuyện này sẽ làm đến mấy tiếng đồng hồ ư?
Nhận được câu trả lời ưng ý, Minho không chần chừ hé môi rồi nuốt trọn đầu ngực ấy vào miệng. Hắn dùng lưỡi đảo quanh một vòng, nhấn vào giữa đầu ngực ấy rồi miết nhẹ. Trên người Jisung chỗ nào cũng ngon tuyệt, nó không thô ráp như bao kẻ khác mà mềm mại, có màu hồng nhạt, hình như còn nếm được vị ngòn ngọt nữa.
"Ngon quá..." Minho lẩm bẩm.
Pha với khoái cảm còn có gì đó khác lạ. Jisung bịt miệng ngăn bản thân rên rỉ, nước mắt cũng vì thế mà chảy ra. Khi cảm nhận được có gì đó hơi trướng dưới lồng ngực, cậu đau đớn đẩy đầu Minho, không quan tâm miệng đang bật ra âm thanh gì.
"M-Minho... có gì đó lạ lắm... ức..." Cậu cố hết sức đẩy hắn ra nhưng chẳng bõ bẽn gì cả. Một lúc sau, khi cơn khoái lạc cùng đi lên với sự căng cứng dưới lồng ngực, Jisung buông thõng hai tay, mắt mở to.
Thứ gì đó ngòn ngọt bỗng chảy ra khỏi miệng Minho. Hắn ngẩng đầu dậy, và thấy dòng sữa trắng đục xuất hiện trên ngực Jisung. Không nhiều, nhưng đủ để khiến Minho ngạc nhiên. Tuy hiện tượng đàn ông có sữa không phải là không có, nhưng nó lại xuất hiện ở Jisung, người mà hắn không ngờ tới nhất.
"Jisung..." Minho cất giọng lôi Jisung về thực tại, hắn xoa bụng cậu. "Em có sao không? Anh lấy thuốc cho em uống nhé?"
Jisung giờ mới vỡ lẽ, cậu hoảng hốt nhìn chằm chặp vào hai bên đầu ngực. Một bên thì bị xoa nắn đến sưng tấy, bên còn lại thì đang rỉ từng giọt sữa, trông không khá hơn là bao. Cậu lấy tay che lại, nước mắt không tự chủ mà trào ra.
"Đừng ghét em... E-em xin lỗi..." Cậu không hiểu, đàn ông tại sao lại có thể tiết sữa được. Với cả, bản thân cậu thế này có khiến hắn khó chịu hay khinh bỉ không? Minho sẽ không bỏ rơi cậu nữa chứ...? Hàng vạn suy nghĩ rơi vào hỗn loạn, Jisung khóc nức nở, tay phải cố gắng lau nước mắt.
Minho thấy thế liền sốt sắng lên, vội vàng ôm cậu vào lòng dỗ dành. "Không sao cả Jisung, anh sẽ không ghét em đâu." Hắn vỗ lưng trấn an cậu. Hắn không có vấn đề gì với chuyện Jisung có thể tiết ra sữa, chỉ là thấy cậu căm ghét bản thân làm Minho đau lòng thôi.
"Đây là chuyện bình thường, không có gì phải sợ. Nghe anh, đừng khóc nữa." Minho nâng cằm cậu đối diện với mặt hắn, hôn nhẹ lên khóe môi hồng nhạt.
Jisung nghe thế cũng yên tâm phần nào, cậu mệt mỏi nằm ngửa trên giường, để mặc dòng sữa tiếp tục chảy ra, giờ chưa được bao nhiêu nhưng tương lai có lẽ sẽ nhiều hơn nữa. Minho cúi xuống tiếp tục công việc của mình, lần này hắn không chỉ liếm mà còn dùng tay bóp nhẹ để dòng sữa tiết ra từ từ, rồi mút hết.
Hắn như một đứa trẻ đang thưởng thức vị ngọt của sữa mẹ. Sữa của Jisung không như các loại đóng hộp ngoài kia - ngọt nhưng khá tanh, mà là pha với hương thơm dịu nhẹ, tạo cảm giác tuyệt vời khi đưa vào miệng. Minho không kiêng nể mà ngậm lấy đầu ngực đang dựng đứng rồi hút mạnh một hơi. Jisung giật nảy người rồi rên lên đứt quãng, lồng ngực bị hai bên kích thích mà phun ra một dòng sữa, trong chớp mắt đã tràn đầy khoang miệng của Minho.
Hắn chống tay trên hai bên cậu, ngồi dậy nhìn thân thể run rẩy của cậu bây giờ đã ửng lên một màu đỏ quyến rũ. Bên dưới chưa có phản ứng mà bên trên đã mất kiểm soát, hai đầu ngực tiết sữa không ngừng nghỉ. Minho ngửa đầu, nuốt hết sữa của Jisung trong một nốt nhạc.
"Ngon lắm đó." Đôi mắt hắn cong lên lộ rõ ý cười, khóe miệng nhếch lên khiến vẻ mặt trông gian xảo hơn.
"Sao anh lại uống nó...?" Jisung nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ vô tội, thực sự không tin vào mắt mình. Cậu không nghĩ mình vì một phút khoái lạc mà có thể phun ra nhiều đến thế, càng không nghĩ rằng Minho lại chấp nhận uống sữa của cậu.
Buông tha cho bầu ngực, hắn chuyển mục tiêu sang chiếc bụng tròn trĩnh. Minho hôn dọc từ xương sườn đến dưới rốn cậu, chỗ nào cũng đầy ắp vệt sữa khô cùng vài cái hôn đỏ sẫm.
Minho nắm nhẹ lưng quần của cậu, ân cần hỏi. "Cho phép anh nhé?"
Jisung giật mình nhìn vào mắt hắn. Cứ đến mấy việc này là Minho lại bày ra vẻ mặt vô tội trông đến đáng thương. Dù là mấy cái hôn thường ngày cũng thế, rút hết dưỡng khí của cậu xong Minho còn giở giọng nũng nịu. "Anh xin lỗi mà..."
Cậu vốn không cho hắn làm, nhưng đôi mắt lấp lánh cùng cái bĩu môi nhẹ, vẻ mặt tội nghiệp như cầu xin khẩn thiết việc gì đó trọng đại lắm. Cuối cùng Jisung vẫn bị Minho cám dỗ.
Minho là kẻ đã cứu cậu khỏi thế giới ngoài kia, đã ban cho cậu cái ăn cái mặc mà không phải ai cũng có, và đã yêu thương cậu một cách chân thành nhất. Ngẫm lại thì cuộc sống bây giờ là Minho tặng cho cậu. Chẳng lẽ vì một phút ích kỉ mà cậu từ chối sao.
Chỉ cần Minho vui là được.
"Em... cho phép." Cậu ngại chín cả mặt, lời lẽ thốt ra không rút lại được nữa. Có được câu trả lời, Minho xé chiếc quần dài vứt sang một bên, để lộ cặp đùi đầy đặn không vết xước. Không giống những người đàn ông khác, Jisung sở hữu vòng eo thon chỉ vỏn vẹn 70cm, hông rộng và đôi chân thẳng tắp. Rất đẹp, quá mức xinh đẹp rồi.
Hắn hôn lên gốc đùi giữa hai chân, còn không quên vùi đầu vào bộ phận ở giữa mà hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào đó. Jisung bị đánh úp bất ngờ, thứ ở giữa chân không tự chủ mà ngóc đầu lên.
Minho thấy thế hài lòng lắm, hắn xé nốt chiếc quần nhỏ vướng víu. Giờ đây, có một Jisung trần trụi nằm trên giường phó mặc cho khoái cảm đang dâng trào. Hai đầu gối chụm lại, ngón chân co quắp, hai tay siết lấy ga giường.
Không chần chừ, hắn cầm lấy nó và... cho vào miệng, ra vào liên tục.
"Á... Ức... M-Minho... Dừng lại...!" Cậu ngồi bật dậy, túm lấy tóc hắn, gắng sức đẩy ra nhưng bất thành. Sống trên đời suốt 18 năm, Jisung chưa từng nghĩ nơi đó sẽ được "chăm sóc" theo cách này.
Minho vờ như không quan tâm sự tình đang diễn ra, hắn đẩy sâu thứ đó vào miệng cho đến khi chạm vào họng, đôi môi tham lam mút lấy toàn bộ cự vật. Jisung không chịu được nữa, cậu cong lưng, đầu ngả ra sau mà bắn. Cùng lúc đó, phía trên cũng có phản ứng, sữa tươi chảy từ bầu ngực xuống tận dưới, tràn đầy ga giường.
Một lần nữa, hắn lại nuốt sạch đống tinh dịch của cậu.
Jisung ngã rạp ra sau vì kiệt sức, hắn liền đỡ lưng cậu ngồi đối diện với mình. Khuôn mặt cậu bây giờ gợi cảm vô cùng - đôi mắt lờ đờ vương chút nước mắt, cánh môi hồng mở hé, hai bên má còn đỏ ửng lên. Lồng ngực vẫn chưa ngừng ra sữa, dung tích lần này có khi nuôi sống được cả một đứa trẻ trong ngày.
Chưa đủ.
Cậu muốn thêm nữa.
Jisung bật dậy ôm đầu Minho mà mút lấy đôi môi hắn. Cậu hôn rất kém, động tác vụng về đến mức ai nhìn cũng phát chán. Thế nhưng khi nhìn cậu như vậy, Minho không hề chê chút nào.
"Em... muốn... Minho ơi..." Jisung giơ hai tay cao giống muốn được ôm. Tư thế này không khác gì sự cố lần đó - là Minho đưa cậu vào cơn khoái lạc rồi cậu phải cầu xin hắn "âu yếm" liên tục.
Tuy hắn muốn làm Jisung cả ngày dài lẫn đêm thâu, nhưng nghĩ đến việc cậu sẽ kinh tởm bản thân, lòng hắn lại quặn đau như bị ai đó bóp nghẹt.
"Cho anh... đi vào trong em nhé?" Hắn ghé sát tai cậu nói nhỏ. Thật sự không thể nhịn được mà.
Jisung nghe được chữ mất chữ không, nhưng cũng hiểu ý hắn nên chậm rãi vểnh cao bộ phận bên dưới. Hắn thực sự muốn cho vào ngay lập tức, nhưng nghĩ đây là lần đầu của cậu, hắn đành lòng lấy chai gel dưới hộc tủ, phải bôi trơn cho cậu trước đã.
Cậu nhìn qua ánh nước, thấy Minho đổ gì đó lên lòng bàn tay. Jisung định thắc mắc nhưng ngay sau đó là cảm giác đau trướng cùng thứ gì đó lành lạnh đi sâu vào hậu huyệt phía dưới.
"Á~" Jisung rên lên một hơi dài, mắt trợn ngược. Chuyện gì vậy? Cảm giác này là sao?
"Thả lỏng nào Jisung... nghe anh, dạng chân ra." Ngón tay Minho vừa thô vừa dài, mới một ngón mà đã khiến cậu sướng đến điên người, miệng thốt ra những âm thanh mờ ám vô cùng. Vào được bên trong Jisung đâu phải dễ, bên dưới của cậu vô cùng khít, tưởng chừng vách thịt muốn ăn tươi nuốt sống ngón tay của hắn luôn vậy. Ngón tay bỗng cong lên, móc móc vào bên vách thịt mềm mại.
Jisung không nghe được gì cả, giờ cậu chỉ có đau đớn và cảm giác sướng tràn lan khắp đại não thôi. Minho phải nhắc lại lần hai cậu mới chịu từ từ dạng chân rộng ra mà thả lỏng chút.
Hai ngón, rồi ba ngón, đến khi cảm thấy đủ rồi, hắn rút ba ngón tay dính đầy nước ra, rồi thấy có thứ dịch gì đó là lạ bám trên kẽ móng tay. Minho sững sờ, liền quay ngoắt nhìn cậu.
Theo hiểu biết của hắn, thứ dịch không màu này là biểu hiện của việc Jisung đã vào trạng thái cực khoái, có thể gọi là sướng đến đầu óc mụ mị. Hiện tượng này gần như nghìn năm có một, không dễ gì bắt gặp trong các cuộc làm tình bình thường. Chỉ khi người "chịu trận" đặt niềm tin tuyệt đối vào kẻ chủ mưu gây ra mà phó mặc bản thân hoàn toàn, thứ dịch không màu ấy mới xuất hiện.
Đây là minh chứng cho tình cảm mà Jisung trao cho hắn.
"Jisung..." Giọng Minho bỗng nhẹ tênh.
"Ức... Á... M-Minho... Em-em ra mất..." Cậu nói năng loạn xạ, tay chân mất kiểm soát liền bấu chặt lấy hai bầu ngực cố nặn ra sữa. Jisung không biết nên làm gì để giải tỏa cơn bức bối trong người khi Minho rút ba ngón tay ra, điều đó làm cậu thấy trống rỗng đến khó chịu.
Dường như hắn cũng hiểu ý cậu, liền mạnh bạo banh rộng chân Jisung ra đặt lên đùi hắn, dốc ngược người cậu đè lên con quái vật trong quần hắn. Minho đã nhịn lâu lắm rồi, nói không khó chịu là nói dối, thứ đó thậm chí còn căng lên như sắp rách quần tới nơi.
Minho kéo khóa quần, giải phóng cho "đứa em" của mình. Hắn đặt cự vật trước hậu huyệt của Jisung mà chạm nhẹ, cậu thấy có gì đó cứ chọc chọc vào bên dưới mà mãi vẫn chưa thấy vào, Jisung nhíu mày trừng hắn một cái.
Tín hiệu của Jisung như khuấy động con thú trong người hắn, Minho chậm rãi đi vào. Ba ngón tay hồi nãy gần như không cảm nhận được gì ngoài sự ẩm ướt, nhưng lần này chính hắn là kẻ được chôn trong lòng Jisung mà dâng lên một cảm giác mới lạ.
Bên trong Jisung thật sự rất chặt, dù đã nới rộng đến ngón tay thứ ba nhưng cũng chẳng bõ bẽn gì. Tuy hắn thừa sức chọc thủng hang động của cậu, nhưng Jisung làm sao chịu nổi, đảm bảo sáng mai lại đuổi hắn ra sofa nằm mất thôi.
Jisung thấy hắn chỉ cho vào mà không động, lại còn cho vào thật chậm nữa chứ. Cậu không suy nghĩ mà thốt ra một câu khinh bỉ. "Anh yếu sinh lí hả... đồ khốn..."
Xong đời Jisung rồi.
Minho bật cười khe khẽ. "Em nói ai yếu sinh lí?" Rồi, không nói lời nào... hắn thúc mạnh, đưa toàn bộ cự vật vào trong rồi thô bạo động đến điên cuồng. Jisung bị đánh úp bất ngờ, nhất thời mở to mắt, đầu óc vì cơn đau mà tỉnh táo lại hoàn toàn. Cậu nhìn xuống, thấy con quái vật của hắn giờ đã nằm trọn trong cánh mông của cậu.
Đầu óc trống rỗng trong ba giây, ngay lập tức, thứ đó lại to thêm một vòng, Jisung bỗng chốc nhận lấy một cơn sóng dữ dội đánh thẳng vào lí trí.
"Á...! Đau quá... Minho! D-dừng lại đi mà... ứ~" Chết rồi, cậu thật sự chết đến nơi rồi, sao thứ đó lại to quá sức tưởng tượng của cậu thế...? Đã thế nó còn chọc sâu vào trong, bụng cậu nhấp nhô một đường thẳng to lớn. Minho cười bật ra tiếng rồi ấn vào thứ gồ lên trên bụng cậu.
Hắn vốn định nhẹ nhàng với cậu, nhưng ai bảo Jisung khiêu khích hắn làm gì.
"Ban nãy... em nói ai yếu sinh lí cơ...?" Minho cúi xuống thơm nhẹ vào cổ cậu, tay không yên phận mà nhéo lấy đầu ngực.
"Em-em xin lỗi... em sai rồi... Minho... á... ức!" Minho điên rồi, hắn điên thật rồi. Có khi cậu sẽ chết vì bị thứ đó chọc đến lu mờ tâm trí mất. Hắn ngậm lấy đầu ngực mà hút mạnh, bên dưới không ngừng ra vào liên hồi.
Jisung cong lưng mà đón nhận những cú giã mạnh bạo, gần như không chừa cho cậu đường thở. Ga giường nhăn nhúm và thấm đầy mồ hôi của cuộc thác loạn. Trong ánh đèn mờ của đêm tối, chỉ thấy kẻ ở trên liên tục đưa đẩy mình, còn người ở dưới thì khóc thút thít, luôn cầu xin hắn dừng lại, nhưng trong lòng thì sao?
Chắc cũng sướng rơn lên, không khác gì.
Bỗng cậu cảm thấy sâu bên trong như có thứ gì đó vừa được khai phá, cậu mở to mắt mà hét lên.
"Tìm thấy rồi..." Minho cười gian xảo, tranh thủ cắn lấy đầu ngực đang dựng đứng vì lạnh. Thứ đó... chẳng lẽ vừa chạm tới...?
Vách thịt co bóp điên cuồng khi cự vật chà đạp lên tuyến tiền liệt. Jisung nắm chặt ga giường nhàu nhĩ, ngón chân co quắp, cả thân thể vặn vẹo hòng thoát ra.
Nơi nhạy cảm bị nhắm đến, Jisung giật nảy người liên tục, tay cào cấu lưng hắn, để lại vài vết rớm máu, miệng phát ra tiếng kêu "Nyau nyau" như mèo con vậy, dễ thương quá mà.
Một lúc sau, cả bên trên lẫn bên dưới đều dâng trào. Bụng dưới của Jisung co thắt từng đợt, cậu bắn đầy lên bụng hắn. Ngực cũng phun ra một tia sữa trắng đục, nhiều tới mức tràn đầy khóe miệng Minho. Hắn không dám bỏ sót tinh hoa trời ban một chút nào, liếm sạch mấy giọt đọng lại giữa hai bên ngực. Hai bầu ngực vì bị xoa nắn mà giờ đã to lên một chút, nhìn Jisung không khác gì bà mẹ đang nuôi con cả, và "đứa con" đấy lại chính là Minho.
Mắt cậu khép khờ, không lâu sau liền ngất đi vì kiệt sức.
"Bất công quá nha, nói anh yếu rồi bỏ mặc vậy hả?" Minho còn chưa bắn mà Jisung đã thiếp đi mất rồi. Hắn vội động thêm một chút nữa rồi xuất luôn bên trong cậu. Minho muốn rút ra lắm, nhưng vách thịt ấy vẫn tham lam siết chặt lấy cự vật to lớn. Cuối cùng, hắn vẫn đành lòng phải rút ra thôi.
Minho nằm xuống cạnh Jisung, ngắm nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt vì khóc. Hắn không kìm được mà hôn cái chóc lên mũi cậu.
"Cảm ơn em." Hắn siết chặt cậu trong lòng, cùng cậu chìm vào giấc mộng đẹp.
Ngày sinh nhật của cậu, có bánh, có hoa, và có "món quà đặc biệt" được Minho ban tặng, đã trôi qua như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co