29
Một buổi sáng chủ nhật lặng lẽ.
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, len lỏi vào căn nhà yên tĩnh tựa như ngón tay ai đó khẽ gõ lên mí mắt đang mơ màng của Jisung.
Cậu chậm rãi mở mắt, dụi dụi vài cái rồi vùi mặt trở lại vào gối. Hôm nay là chủ nhật – ngày duy nhất trong tuần mà cậu được nghỉ làm. Không tiếng xe, không mùi cà phê rang, không tiếng gọi đơn từ các vị khách quen. Chỉ có hương thơm quen thuộc từ chăn gối và tiếng mèo khẽ kêu đâu đó trong nhà.
Minho vừa bước ra khỏi phòng làm việc, mái tóc còn rối nhẹ sau giấc ngủ, thấy Jisung vẫn ôm gối nằm dài trên giường, ba con mèo quấn quanh chân cậu như những vệ sĩ nhỏ bé. Hắn cúi xuống vuốt nhẹ đầu Jisung, giọng khẽ khàng.
"Hôm nay nghỉ đúng không? Em muốn ra vườn chơi với Sooni, Doongi và Dori, hay vào thư viện cuối nhà đọc sách?"
Jisung ngẩng đầu, đôi mắt nâu ánh lên một chút bối rối, rồi gật nhẹ.
"Em... vào thư viện nhé. Hôm nay nắng quá, mấy bé mèo chắc cũng thích mát mẻ."
"Ừ, phòng cuối hành lang bên trái. Cứ mở cửa thoải mái, anh để sách lung tung đấy. Nếu có gì rơi thì đừng giật mình."
Jisung cười nhẹ, bước ra khỏi sofa, ba con mèo nối đuôi lon ton phía sau. Cậu bận một chiếc áo len mỏng và quần dài giản dị, chẳng khác gì một học sinh ngoan hiền. Thư viện của Minho đúng như lời hắn nói – nằm ở cuối dãy hành lang, cửa kính mở ra một khoảng không gian lớn, nơi giá sách phủ kín ba mặt tường, sàn trải thảm dày màu nâu và ánh sáng vàng dịu nhẹ.
Cậu bước vào, hơi choáng ngợp vì số lượng sách và mùi giấy cũ đặc trưng. Ba con mèo nhanh chóng nhảy lên ghế dài gần cửa sổ và nằm cuộn tròn, mắt lim dim đầy mãn nguyện. Jisung lần theo các kệ sách, tay khẽ lướt qua những bìa cứng cũ kỹ, nhiều trong số đó là sách tiếng Anh, số khác là tài liệu kỹ thuật, có cả truyện tranh Nhật và vài cuốn nhật ký tay viết lộn xộn.
Cậu cúi xuống ngăn giá thấp, định nhấc một cuốn sách dày thì bất chợt, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên. Một chiếc hộp gỗ vuông vừa rơi xuống từ kệ cao nhất, nắp bật tung, va nhẹ vào thảm khiến vài vật bên trong văng ra.
"Ơ... cái gì đây?"
Jisung cúi xuống nhặt từng món: một khẩu súng nhỏ, kiểu cũ, nhưng vẫn còn nguyên vẹn; vài tờ giấy in bản kế hoạch có ghi mã code, tên địa điểm và sơ đồ lược đồ di chuyển; và một dải băng gạc màu trắng ngả vàng, đã khô cứng lại vì máu.
Cậu ngẩn người.
Nhưng món khiến cậu khựng lại lâu nhất là tờ giấy nằm dưới cùng – một bản sao bằng tốt nghiệp cấp hai, có tên Minho, cùng ảnh chân dung cũ của hắn. Một Minho tóc ngắn, ánh mắt u buồn, và nụ cười gần như gượng gạo. Linh tính mách bảo Jisung rằng có gì đó rất thiếu ở đây, cậu cố gắng lục soát chiếc hộp, xem có tấm bằng tốt nghiệp cấp ba nào không.
Nhưng không còn gì cả.
Jisung nhìn thật lâu vào tờ giấy ấy. Tất cả dường như đột ngột đổ ào xuống đầu cậu – một cơn sóng không rõ tên gọi. Cậu đã từng nghĩ mình là đứa trẻ thiệt thòi, mồ côi, làm thêm kiếm sống. Nhưng lúc này, giữa căn nhà yên bình và những quyển sách thấm mùi thời gian, Jisung cảm nhận một điều gì đó sâu sắc hơn.
Minho... có thể còn khó khăn hơn cậu.
---
Jisung ngồi thụp xuống cạnh chiếc hộp, ánh sáng từ cửa sổ hắt nghiêng trên vai cậu, phủ lên gương mặt nét gì đó trầm lặng đến lạ.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào tờ giấy tốt nghiệp. Mép giấy đã hơi ố màu, viền cạnh có dấu gấp, chứng tỏ đã từng được cất giữ kỹ lưỡng, hoặc từng bị ai đó xem đi xem lại nhiều lần.
Ảnh chụp đen trắng của Minho thời thiếu niên trông hoàn toàn khác với hắn hiện tại. Không còn là dáng vẻ sắc lạnh, tự tin và lười nhác thường thấy. Trong bức ảnh ấy, là một cậu thiếu niên với ánh mắt u uẩn, gương mặt còn hơi non nớt nhưng cố gắng nở nụ cười. Một nụ cười gượng gạo, như thể cười là một điều xa xỉ. Jisung bất giác nuốt khan.
"...Anh đã sống kiểu gì vậy, Minho?"
Cậu khẽ lẩm bẩm, tay vẫn cầm dải băng gạc dính máu. Máu đã khô nhưng màu nâu đỏ vẫn hiện rõ trên nền trắng. Thứ này không phải chỉ dính vài vết trầy xước. Có lẽ ai đó đã mất máu rất nhiều.
Jisung nghĩ đến ngày đầu tiên họ gặp nhau – khi cậu bị Minho kéo vào thế giới của hắn bằng sự dịu dàng kỳ lạ và ánh mắt như biết tất cả. Nhưng giờ thì ngược lại. Cậu đang bước chân vào một vùng ký ức mà Minho chưa từng nói đến.
Cậu liếc nhìn khẩu súng – thứ duy nhất trong hộp khiến cậu thấy bất an. Tay cậu run nhẹ khi cầm lên, rồi nhanh chóng đặt xuống lại như sợ chạm vào một bí mật cấm kỵ.
Tại sao anh lại giữ những thứ này? Cậu tự hỏi. Nhưng rồi lại tự trả lời: Bởi vì đó là cuộc sống thật của Minho. Trước cả khi gặp mình. Trước cả những bữa cơm, những lần pha trò, trước cả những cái vuốt tóc dịu dàng và nụ cười trêu chọc.
Minho đã sống qua một điều gì đó, rất đen tối, và đau đớn.
Jisung không nhớ. Cậu thật sự không có một ký ức nào về lần đầu tiên gặp Minho khi còn bé xíu. Có thể khi đó quá nhỏ, hoặc do thời gian đã xoá mờ. Nhưng một phần trong lòng vẫn có thứ gì đó quen thuộc khi nhìn những dấu vết này – như cảm giác chạm phải một mảnh ghép tưởng như đã mất từ lâu.
Ba con mèo phía sau vẫn cuộn tròn ngủ ngon lành. Chúng không hề biết cậu đang ôm trong lòng một cơn lặng lẽ mênh mông. Jisung thở dài. Cậu nhẹ nhàng đặt mọi thứ trở lại hộp theo đúng vị trí ban đầu. Cẩn thận như thể sợ đánh thức một ký ức đang ngủ.
Khi đến tờ giấy tốt nghiệp, cậu dừng lại lâu hơn một chút, ánh mắt dừng ở phần tên: "Lee Minho". Bên dưới là tên trường trung học cơ sở, và ngày tháng năm tốt nghiệp. Sau đó thì trống rỗng. Cậu lần nữa đảo mắt tìm kiếm thêm trong hộp, mong có thể thấy một tờ giấy nào đó chứng minh Minho đã học tiếp cấp ba, hay đại học, hoặc ít nhất là có một sự tiếp nối. Nhưng không.
Vẫn không có gì cả.
Jisung cất lại tờ giấy, đặt nắp hộp lại, rồi đẩy nhẹ về vị trí cũ trên kệ. Nhưng cậu không rời đi ngay. Cậu ngồi yên bên cạnh giá sách, lưng tựa vào kệ gỗ lạnh. Tay vòng lại ôm gối, mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Gió thổi nhè nhẹ làm rèm cửa bay lên, ánh nắng rọi xuống bàn tay cậu, vàng óng như những điều ấm áp nhất.
Trong đầu Jisung vang vọng rất nhiều câu hỏi.
"Tại sao anh ấy không nói gì với mình?"
"Tại sao anh ấy luôn trêu chọc, luôn làm như không có chuyện gì?"
"Và tại sao... trái tim mình lại đau đến thế?"
Cậu không hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng. Chỉ biết, khi nhìn thấy tờ giấy ấy, khẩu súng và dải băng, cậu cảm thấy như vừa bước vào một căn phòng khóa kín – nơi Minho chưa từng để ai vào. Và giờ, khi đã thấy rồi, Jisung không biết phải làm gì với những điều mình biết.
"Có nên hỏi không?"
Không.
Vì nếu Minho không nói, nghĩa là anh ấy chưa sẵn sàng. Hoặc... không muốn để cậu biết.
Và Jisung, dù tò mò đến mấy, cũng không muốn bước qua ranh giới đó. Cậu lặng lẽ đứng dậy, đi vòng lại phía ba con mèo. Chúng vẫn ngủ, ngực phập phồng nhè nhẹ theo nhịp thở. Cậu vuốt đầu từng bé, mỉm cười rất khẽ. Nụ cười ấy mang theo một nét buồn khó gọi tên.
Một lát sau, cậu rời khỏi thư viện, đóng cửa lại nhẹ nhàng như thể sợ làm xáo trộn sự yên tĩnh trong căn phòng đó. Như thể chính cậu cũng đang muốn đặt dấu chấm lặng cho buổi chiều hôm nay.
Jisung xuống bếp khi trời đã ngả chiều, ánh nắng lùi dần khỏi thềm cửa sổ, để lại trong nhà một màu cam nhạt mơ hồ. Cậu không tìm thấy Minho đâu cả. Căn nhà yên ắng hơn thường lệ, chỉ có tiếng gió đập nhẹ vào cánh cửa sau và tiếng chuông gió treo trên hiên leng keng khe khẽ.
Cậu mở tủ lạnh lấy một chai nước mát, ngửa cổ uống từng ngụm chậm rãi, như muốn xoa dịu dòng suy nghĩ vừa rồi. Trái tim vẫn nhoi nhói khi nhớ đến hình ảnh cũ kỹ trong chiếc hộp gỗ — gương mặt non trẻ của Minho, ánh mắt đầy những điều chưa từng nói ra.
Không lâu sau, cửa chính khẽ mở. Minho bước vào, áo khoác vắt qua vai, dáng người cao lớn phủ đầy một chút mệt mỏi sau ngày dài. Vừa thấy Jisung đứng bên bếp, hắn nhếch môi cười.
"Tiểu đầu bếp nhà anh vẫn đang làm gì thế kia? Đang nấu âm mưu định đầu độc anh à?" Jisung bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không che được chút lặng trong mắt cậu. Minho tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn.
"Nhìn cái gì đấy? Anh đẹp trai đến mức khiến em ngẩn ngơ à?"
"... Không, em đang nghĩ... anh chắc bận lắm, nhỉ?" Minho nhướng mày. Câu hỏi đơn giản, nhưng mang theo điều gì đó rất lặng lẽ. Hắn chậm rãi cởi áo khoác, treo lên móc rồi tiến lại gần Jisung, vòng tay ôm cậu từ phía sau.
"Có một chút. Nhưng lúc về nhà thấy em là lại hết mệt rồi." Giọng Minho trầm và ấm, vang bên tai Jisung như một làn gió nhẹ. Jisung không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu dựa lưng vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim của hắn đập đều đều, vững chãi và quen thuộc.
Nhưng cậu không thể ngăn được ý nghĩ vừa chớm lên. Nếu Minho từng không có ai ở bên cạnh... Nếu những năm tháng đó, hắn chỉ sống một mình, vật lộn với vết thương, với cả súng ống và máu... Vậy thì người đàn ông đang ôm cậu lúc này đã phải bước qua bao nhiêu lần tăm tối?
Jisung siết nhẹ ngón tay quanh vạt áo hắn, như thể chỉ một chút lơ đãng, hắn sẽ tan biến mất trong dòng ký ức ấy.
"Minho."
"Ừ?"
"Nếu một ngày nào đó... em biết chuyện gì đó về anh, mà anh không kể cho em, thì... em vẫn có thể ở cạnh anh, đúng không?"
Minho hơi khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi hắn cười, tay vuốt tóc Jisung. "Em đang nói cái gì nghe nghiêm túc vậy? Bộ mới đọc xong tiểu thuyết trinh thám à?" Jisung bật cười theo, lần này thật hơn một chút.
"Không. Chỉ là... tò mò thôi."
"Vậy thì đừng tò mò nữa. Tò mò nhiều dễ già lắm đấy."
"Vậy em già thì anh có bỏ em không?"
"Không. Em già thì anh già cùng. Hai ông già nuôi ba con mèo, sống đến rụng hết tóc cũng chẳng sao." Câu nói của Minho khiến Jisung bất giác bật cười thành tiếng. Tiếng cười kéo dãn không khí căng lặng vừa rồi, tan dần như một đám mây mỏng. Minho cuối đầu đặt nhẹ lên tóc cậu một nụ hôn.
"Em mà có gì muốn hỏi, thì cứ hỏi. Anh không phải người tốt lành gì, nhưng ít nhất sẽ không giấu em nếu em thật sự muốn biết."
Jisung khẽ lắc đầu. "Không. Em chỉ muốn... ở bên anh như bây giờ thôi."
Minho im lặng. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được nơi cậu bé ấy – Jisung – có điều gì rất sâu, rất lặng, nhưng lại không hỏi. Hắn không cần cậu phải biết tất cả. Nhưng cái cách Jisung im lặng và vẫn chọn ở cạnh hắn, đôi khi lại khiến Minho thấy bản thân không xứng đáng.
Vậy mà cậu vẫn ở đây. Ngay trong bếp, ngay dưới ánh chiều tà, nhỏ bé, kiên nhẫn, như một phần trong căn nhà mà hắn từng nghĩ chỉ có thể đầy bóng ma.
Hắn ôm cậu chặt hơn.
"Cảm ơn em."
---
Trời đêm xuống nhanh hơn mọi khi, từng cơn gió mát lùa qua khe cửa sổ để mở, mang theo mùi cỏ non và hơi sương ẩm. Trong phòng ngủ, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phủ một lớp sáng dịu lên hai cơ thể nằm song song trên giường. Jisung quay lưng lại với Minho, hơi thở chậm rãi sau một ngày dài, còn Minho vẫn mở mắt, một tay đặt sau gáy, ánh nhìn lặng lẽ hướng lên trần nhà.
Căn phòng tĩnh lặng đến nỗi, tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ ở góc tường nghe rõ mồn một. Minho khẽ xoay người, ánh mắt dừng lại nơi sống lưng nhỏ nhắn của Jisung, phần tóc mềm rủ xuống gối, bờ vai vẫn hơi gầy dù đã đầy đặn hơn trước. Cậu bé từng một mình ngồi dưới mưa với miếng bánh phô mai và con gấu bông kia... giờ lại đang nằm ngay bên cạnh hắn, yên ổn đến mức khiến trái tim hắn đau nhói.
Minho thở khẽ. Trong lòng hắn, đột nhiên những ký ức kia lướt qua như một lời nhắc nhở về tất cả những điều hắn đã trải qua, đã làm, đã đánh mất.
Và điều duy nhất hắn không thể làm, đó là đánh mất người đang nằm cạnh mình.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào phần tay áo sơ mi của Jisung. Cậu hơi giật mình, rồi quay lại, mắt vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ.
"Anh chưa ngủ à?" Giọng cậu khẽ vang lên, chưa rõ ràng. Minho lắc đầu, thì thầm.
"Em ngủ thì anh mới ngủ."
Jisung cười khẽ. "Em có gì đâu để nhìn."
"Có nhiều lắm chứ." Minho dịch người lại gần, cằm chạm nhẹ vào mái tóc mềm. Hắn không hôn, không nói gì thêm, chỉ ôm cậu từ phía sau, đầu dụi dụi vào tóc Jisung.
"Em có thấy hối hận không?" Minho hỏi khẽ sau vài phút im lặng.
"...Về chuyện gì?"
"Về việc... ở chung với anh"
Jisung im một chút. Rồi lắc đầu. "Không. Nếu có hối hận, thì chỉ là em không gặp anh sớm hơn thôi." Câu trả lời ấy khiến Minho siết cánh tay đang ôm cậu chặt hơn. Trong ánh đèn mờ, đôi mắt hắn dường như ươn ướt, nhưng Minho không nói gì, chỉ vùi mặt vào mái tóc cậu, im lặng như một lời cảm ơn nghẹn lại.
Một lúc sau, Jisung lại cất giọng.
"Em không biết anh đã từng trải qua những gì, nhưng em nghĩ... có lẽ anh đã cố gắng rất nhiều để sống tử tế. Cho nên... nếu anh mệt, thì có thể tựa vào em một chút."
Minho không đáp. Nhưng Jisung cảm nhận rõ được nhịp thở của hắn thay đổi — sâu hơn, run hơn. Trong lòng cậu, những thứ nhìn thấy trong chiếc hộp hôm nay không còn là điều đáng sợ nữa. Chúng chỉ đơn giản là bằng chứng cho thấy người đàn ông tên Minho ấy, từng một mình bước qua bao nhiêu bóng tối để có thể mỉm cười, để có thể yêu, và để có thể giữ lấy một Jisung bé nhỏ như thế này bên cạnh.
Cả căn phòng lại chìm vào yên lặng. Nhưng lần này là sự yên lặng ấm áp, đủ để hai trái tim không cần nói gì thêm, cũng hiểu nhau hơn một chút.
Ánh đèn ngủ nhỏ ở đầu giường vẫn chưa tắt, phủ lên từng đường nét trên gương mặt Jisung một lớp sáng mờ ấm áp. Căn phòng nhỏ như đang ôm lấy cả hai người trong một nhịp thở chậm rãi, nhẹ nhàng như vết xước được ai đó dịu dàng chạm vào. Minho còn chưa rời khỏi dòng suy nghĩ thì Jisung bất chợt xoay người, đối diện với hắn.
Cậu dịch vào sát hơn, đôi mắt mở to trong ánh sáng lờ mờ ấy, mang một thứ gì đó khiến Minho không thể rời mắt.
Một giây sau, cánh tay mảnh khảnh ấy vươn ra, vòng qua eo Minho và siết lại. Đầu cậu tựa sát vào ngực hắn, tiếng thì thầm vang lên thật nhỏ nhưng nặng như đá ném vào lòng nước.
"Minho... anh nhất định phải sống hạnh phúc."
Minho sững người. Hắn chớp mắt vài lần, tưởng như mình nghe nhầm. Nhưng Jisung lại tiếp tục, lần này là sát tai hắn, giọng run nhẹ nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên.
"Dù có chuyện gì xảy ra... anh cũng phải sống hạnh phúc. Được không?" Minho khẽ nhíu mày. Hắn không hiểu vì sao Jisung đột nhiên lại nói như vậy. Cảm giác bất an len lỏi vào lòng, như thể một điềm báo chẳng lành đang lặng lẽ trườn vào không khí.
"Jisung, em sao thế?" Minho vội xoa đầu cậu, nhanh chóng trấn an.
"Em không sao." Jisung lắc đầu nhẹ, nhưng giọng cậu lại như ngạt đi.
"Chỉ là... em không biết tại sao, nhưng đôi khi em rất sợ. Rất sợ sẽ có một ngày mình không còn bên anh." Cậu vùi mặt vào lồng ngực Minho, đôi tay siết lại mạnh hơn, gần như là run rẩy.
"Anh từng nói không cần em hiểu quá khứ của anh, nhưng em hiểu anh đã trải qua rất nhiều. Cũng từng mất rất nhiều. Cho nên... nếu một ngày nào đó, nếu em cũng biến mất... thì xin anh, vẫn phải sống tiếp, vẫn phải mỉm cười, vẫn phải hạnh phúc."
Tim Minho như bị ai đó bóp nghẹt.
"Này, đừng nói kiểu như em sẽ đi đâu nữa chứ." Hắn cười gượng, luồn tay ra sau gáy Jisung để giữ cậu gần hơn. "Em còn chưa đi làm đủ lương tháng đầu tiên mà đã đòi bỏ trốn à?"
Jisung khẽ bật cười, dù có phần mệt mỏi.
"Em không định bỏ trốn đâu. Chỉ là... em vẫn luôn nghĩ, người như anh, dù không cần ai bên cạnh thì cũng đáng được yêu thương. Đáng được sống như một người bình thường. Không cần phải suốt ngày lo nghĩ, tính toán, đề phòng... để nuôi em như thế."
Minho im lặng.
Từng câu nói của Jisung như lặng lẽ khắc vào tim hắn, nhắc nhở hắn rằng bên cạnh hắn là một cậu bé đã lớn lên trong thiếu thốn, cô đơn, và giờ lại đang cố gắng dùng tất cả yêu thương bé nhỏ của mình để chữa lành cho một kẻ mang đầy vết thương như hắn.
Dù bản thân Jisung cũng chẳng biết, chính cậu mới là người từng cứu hắn khỏi một bước ngoặt đen tối của cuộc đời.
Hắn muốn nói: "Em đã từng cứu anh rồi đấy, từ rất lâu rồi... em có biết không?" Nhưng rồi Minho chỉ khẽ lắc đầu, ngăn bản thân mở miệng.
Không.
Không phải lúc này. Không phải bây giờ.
Hắn không muốn khuấy động những ký ức có thể khiến Jisung tổn thương. Nếu cậu không nhớ, vậy thì cứ để cậu bình yên như thế. Jisung đã đủ đau đớn rồi.
"Em có biết, em đang khiến anh lo không?" Hắn hỏi khẽ, giọng trầm xuống.
"Em xin lỗi... em không cố đâu, chỉ là..." Jisung thở dài. "Em nghĩ nếu em không nói ra, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa..."
Minho ngồi dậy một chút, đỡ Jisung cùng ngồi lên. Hắn đặt trán mình lên trán cậu, ánh mắt sâu thẳm đối diện nhau.
"Vậy thì nghe này." Hắn nói, bàn tay giữ chặt lấy vai cậu.
"Anh không biết tương lai sẽ thế nào, anh cũng không dám hứa điều gì ngu ngốc như 'mãi mãi'. Nhưng nếu một ngày em biến mất mà không cho anh lý do, anh sẽ lật tung cả thế giới này lên để tìm em."
"Dù có phải đi vào địa ngục, anh cũng sẽ kéo em ra khỏi đó."
Jisung tròn mắt nhìn hắn.
"Em nói anh phải sống hạnh phúc, phải mỉm cười. Nhưng thứ khiến anh hạnh phúc, khiến anh có thể mỉm cười... là em." Hắn cười nhẹ, nhưng trong mắt đã ánh lên một tầng nước mỏng.
"Cho nên đừng đặt điều kiện kiểu đó. Nếu em biến mất, anh không sống hạnh phúc được đâu."
Jisung bặm môi. Tim cậu dường như đang co lại, vừa đau đớn vừa ấm áp.
"Vậy... anh sẽ ở lại bên em chứ?"
"Ngốc à." Minho gõ ngón tay lên trán cậu, rồi kéo cậu vào lòng. "Em nghĩ anh còn muốn đi đâu sao?"
Jisung không đáp. Cậu chỉ gật đầu, đôi mắt lặng lẽ nhắm lại khi áp vào lồng ngực của người kia. Trái tim cậu đập nhanh, nhưng bình yên lạ kỳ.
Cậu không biết tương lai ra sao, nhưng khoảnh khắc này, cậu tin: tình yêu không nhất thiết phải ồn ào. Đôi khi, chỉ cần một cái ôm, một câu nói, một cái siết tay — cũng đủ để giữ nhau lại giữa thế giới đầy gió.
Một lúc sau, Minho nhận ra Jisung đã ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn. Hơi thở đều đặn của cậu vang khẽ bên tai hắn, khiến tim hắn cũng dần dịu lại. Nhưng mắt hắn vẫn mở, không thể ngủ.
Hắn nghĩ đến sự kì lạ sau khi Jisung ra khỏi thư viện. Nghĩ đến đôi mắt Jisung có thể đã nhìn thấy những gì.
Nhưng rồi hắn nghĩ: cậu không hỏi, không trách, không rời bỏ. Cậu chỉ lặng lẽ ôm hắn và bảo hắn phải hạnh phúc.
Minho khẽ nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Vậy thì em cũng phải hứa, sống hạnh phúc... cùng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co