[2]
Sáng hôm sau.
Minho chớp mắt, cảm giác đầu óc có chút mơ hồ.
Chuyện tối qua là mơ sao?
Hắn thật sự nghe được lời tỏ tình của Jisung sao?
Hay chỉ là ảo giác?
Minho dụi dụi mắt, định xoay người thì nhận ra…
"Khoan đã, tại sao mình lại ôm Jisung?!?"
Mắt hắn trợn tròn.
Jisung đang nằm trong lòng hắn, gối đầu lên tay hắn, hơi thở đều đặn. Cánh tay của hắn đang ôm trọn lấy eo Jisung, mà quan trọng hơn là—
HẮN TRỞ LẠI THÀNH NGƯỜI RỒI!!!
Minho hoảng loạn đến mức muốn bật dậy ngay lập tức, nhưng mà…
Jisung nhíu mày, dụi đầu vào ngực hắn, lẩm bẩm.
“Dori… đừng nhúc nhích…”
"…"
Jisung bỗng dừng lại, im lặng vài giây.
Sau đó, cậu đột ngột mở mắt, đôi mắt tròn xoe chớp chớp.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Jisung đơ người, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Minho.
Minho cũng nhìn Jisung.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Không khí bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ.
Jisung mở miệng, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm.
“…Minho?”
Minho nuốt nước bọt.
Jisung trợn tròn mắt.
“…AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”
Căn nhà nhỏ rung chuyển bởi tiếng hét kinh hoàng của Jisung.
"Thôi chết mẹ rồi..."
-----------
Jisung trợn tròn mắt, nhìn Minho nằm bên cạnh mình mà không thể tin vào mắt mình.
Cậu nhớ rõ ràng tối qua mình ôm Dori ngủ mà???
Tại sao sáng dậy lại thành Minho?!?!
Cậu hét lên một tiếng kinh hoàng, lăn ra khỏi giường, túm lấy cái gối ôm thủ thế.
“A-Anh… Anh làm gì ở đây?!?!”
Minho cũng hoảng không kém.
“Câu này phải là tôi hỏi mới đúng chứ?!”
Jisung nhìn quanh, xác nhận đây chính là giường của mình, chăn của mình, phòng của mình, crush của mình…
À không, cái đó không quan trọng.
Quan trọng là—
“Tối qua anh vào đây bằng cách nào?!?!”
Minho há miệng nhưng không biết giải thích sao.
Chẳng lẽ lại nói "Anh chính là con mèo em ôm ngủ tối qua đó???"
Thế có khi nào Jisung tống hắn vào viện tâm thần không???
Jisung ôm đầu.
“Trời ơi, lẽ nào… tôi ngủ mơ thấy Dori, rồi trong lúc ngủ mơ đã lén lút kéo anh vào đây?!?!?”
“…”
“???”
Hắn nhíu mày nhìn Jisung, ánh mắt khó hiểu.
“Sao nghe có vẻ như em là người có tội vậy?”
Jisung ôm tim, gào lên.
“Vì tôi đang SỐC đây nè!!!!”
Minho xoa xoa thái dương, cố gắng suy nghĩ lại mọi chuyện.
Tối qua hắn còn là Dori, sáng dậy lại biến thành người…
Có nghĩa là quá trình hoán đổi này có thời gian giới hạn??
Nhưng bây giờ nghĩ cũng vô ích, quan trọng nhất vẫn là giải quyết tình huống bây giờ trước đã.
Minho thở dài, kéo chăn lên che nửa người, bất đắc dĩ nói.
“Jisung, đưa tôi quần áo.”
Jisung vẫn chưa hoàn hồn, còn đang ôm gối thủ thế.
“Tại sao tôi phải đưa?!”
Minho nhíu mày.
“Vậy tôi cứ trùm chăn thế này hoài hả?”
“…”
Khoan đã.
Cậu chớp chớp mắt, như nhận ra điều gì đó.
Minho… chỉ đang quấn mỗi chăn?!?
Trong đầu Jisung vang lên một tiếng ầm thật lớn.
Cậu trợn mắt, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
“Anh… Anh đừng nói là…”
Minho gật đầu, gương mặt hắn vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã muốn đào hố chui xuống.
“Ừ. Không mặc gì cả.”
“…”
Đoàng!
Jisung cảm giác như mình vừa bị sét đánh.
Cậu lập tức quăng cái gối vào mặt Minho, sau đó xoay người chạy biến ra khỏi phòng.
“Aaaaaaaaaaaa tôi không chịu nổi nữa!!!”
“…”
Minho nhìn cánh cửa phòng vừa bị đóng sầm, sau đó cúi đầu nhìn chăn trên người mình.
…Hắn cũng không chịu nổi nữa.
Hắn phải nhanh chóng mặc quần áo vào, rồi tìm cách để Jisung không hiểu lầm hắn nữa.
Bằng không, hắn sợ lần tới gặp lại, Jisung sẽ đập hắn thật đó.
-------------
Jisung trốn trong phòng khách, hai tay ôm lấy mặt, tai đỏ bừng.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy trời?!?!
Minho… không mặc gì… ngủ bên cạnh cậu…
AAAAAA!!!
Jisung đập đầu xuống gối sofa, gào thầm.
Không được nghĩ nữa! Không được nghĩ nữa!!!
Mà khoan đã.
Tại sao Minho lại ở đây?
Tại sao hắn lại ngủ trên giường cậu??
Và tại sao hắn lại… KHÔNG MẶC GÌ???
Jisung ôm đầu, nửa muốn đi hỏi Minho, nửa lại sợ nghe câu trả lời.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra.
Minho đã thay quần áo chỉnh tề, hắn là vơ tạm quần áo của cậu, tóc vẫn còn hơi rối, mắt hơi lúng túng nhìn Jisung.
“Này…”
Jisung lập tức nhảy dựng lên, lùi về phía sau, giơ hai tay trước ngực như thủ thế.
“Đứng yên đó! Không được lại gần tôi!!!”
“…”
Minho cau mày.
“Tôi có làm gì em đâu?”
Ớ? Đổi xưng hô luôn rồi kìa.
Jisung cắn môi, rối rắm vô cùng.
“Nhưng mà… nhưng mà…”
Cậu nhìn Minho từ trên xuống dưới, hít sâu một hơi, quyết định hỏi thẳng.
“Rốt cuộc tối qua anh vào phòng tôi bằng cách nào?!”
Minho im lặng.
Chết rồi.
Hắn biết giải thích thế nào đây?!
Hắn không thể nào nói thẳng là hắn đã bị biến thành Dori, bị cậu bế đi tắm, còn bị cậu ôm ngủ cả đêm được!
Minho húng hắng ho, cố giữ vẻ bình tĩnh.
“…Chắc là tôi mộng du.”
“???”
Jisung suýt nữa thì sặc.
“Anh đang đùa tôi đấy à?!”
Minho nghiêm túc gật đầu.
“Ừ, chắc là vậy.”
Jisung nhìn chằm chằm hắn, biểu cảm hoài nghi.
Cậu không biết Minho có đang nói thật hay không, nhưng chuyện này đúng là quá sức tưởng tượng.
Cậu chống nạnh, nhìn hắn đầy cảnh giác.
“Từ giờ trở đi, tôi sẽ khóa cửa phòng ngủ mỗi tối! Để coi anh còn mộng du được không!!!”
Minho nhún vai.
“Tùy em.”
Jisung lườm hắn, sau đó xoay người đi vào bếp, vừa mở tủ lạnh vừa lầm bầm.
“Tôi phải uống nước, đầu óc tôi sắp bốc khói rồi…”
Minho nhìn theo bóng lưng Jisung, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
May quá.
Hắn tạm thời thoát nạn rồi.
Nhưng hắn biết, chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Hắn phải tìm hiểu xem rốt cuộc mình đã bị hoán đổi như thế nào, và có thể xảy ra lần nữa hay không.
Vì hắn không muốn…
…lại một lần nữa bị Jisung túm đi tắm bồn chung đâu!!!
-----------
Jisung ngồi trên sofa, hai tay ôm lấy má, trong đầu không ngừng tua lại cảnh tượng sáng nay.
"Minho ngủ trên giường mình."
"Minho… không mặc gì."
"Minho còn bảo là… mộng du???"
"Làm sao có chuyện đó được chứ?!"
Jisung cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung rồi.
Cậu nhét một miếng bánh vào miệng, cố gắng tập trung vào bộ phim đang chiếu trên TV.
Nhưng vô ích.
Mỗi lần ánh mắt cậu vô tình lướt qua Minho—người đang ngồi bên, nhàn nhã uống cà phê—là mặt cậu lại nóng lên.
Minho dường như cảm nhận được ánh nhìn của Jisung, khẽ liếc qua, chậm rãi đặt tách cà phê xuống.
“Em nhìn tôi làm gì?”
Jisung giật bắn, suýt nữa làm rơi miếng bánh trên tay.
“Nhìn gì đâu! Tôi chỉ… chỉ đang suy nghĩ thôi!”
“Suy nghĩ gì?”
Jisung siết chặt miếng bánh, ấp úng.
“Thì… thì…”
Cậu mím môi, cuối cùng nhắm mắt nói đại.
“Anh chắc chắn không phải là người biến thái đấy chứ?!?!”
“???”
Minho nghẹn lời, suýt nữa phun cả ngụm cà phê ra ngoài.
“Em nói gì cơ?!”
Jisung đỏ mặt, lắp bắp.
“T-Tại sao anh lại ở trên giường tôi trong tình trạng đó?! Nếu không phải mộng du thì chẳng phải… chẳng phải…”
Cậu không nói hết câu, nhưng ánh mắt đầy nghi ngờ đã nói lên tất cả.
Minho cạn lời.
Hắn thật sự không ngờ mình lại bị hiểu lầm theo cách này.
Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp.
“Tôi không có hứng thú với em, yên tâm đi.”
“…”
Jisung cảm giác có một mũi dao vô hình đâm thẳng vào tim mình.
Sao tự nhiên cậu lại thấy mất mát thế này?
Không được!
Không được nghĩ lung tung!
Jisung hắng giọng, vùi đầu vào ăn bánh, quyết định không nói gì thêm.
Còn Minho thì chỉ nhấp một ngụm cà phê, khẽ nhếch môi nhìn cậu.
Hắn nói vậy để cậu không nghi ngờ thôi, chứ thật ra…
Hắn đã phát hiện ra mình có hứng thú với cậu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co