[5]
Sau khi thừa nhận tình cảm, Jisung phát hiện Minho cực kỳ thích dính lấy cậu, hắn chính thức sang nhà cậu "sống nhờ".
Từ một tên hàng xóm suốt ngày lườm nguýt, làm ồn, Minho bây giờ trở thành một con thỏ gian xảo, cứ bám dính Jisung như keo dán sắt.
“Jisungie, ôm một cái.”
“Jisungie, hôn cái đi.”
“Jisungie, tôi nhớ em.”
“…”
Cậu có cảm giác mình bị lừa rồi thì phải?!
Lúc trước trông hắn nghiêm túc, lạnh lùng, lập dị, khó ưa bao nhiêu, bây giờ lại thành một tên thỏ lười biếng, cứ lẽo đẽo theo cậu không rời.
Hôm nay cũng vậy.
Jisung vừa bước vào nhà, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Minho kéo lại, đặt lên đùi mình.
Jisung giãy giụa.
“Anh làm gì vậy?!”
Minho cười, vòng tay ôm lấy cậu.
“Không làm gì hết, chỉ muốn ôm em thôi.”
“Cái tên thỏ này…”
Minho dụi mặt vào cổ cậu, giọng cười trầm thấp.
“Ừ, tôi là thỏ, nhưng là thỏ chỉ thích mỗi em thôi.”
“!!!”
Cậu đỏ mặt như sắp bốc khói, tay vô thức siết chặt áo hắn.
Minho cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu.
“Jisungie, em đỏ mặt kìa.”
Jisung trừng mắt với hắn.
“Không có! Ai đỏ mặt chứ?!”
Minho nhướn mày, cúi xuống hôn lên má cậu một cái.
“Ừ, không đỏ đâu. Chỉ là tai em cũng hồng luôn rồi.”
“…”
Aaaaaaaaa cái tên thỏ này!!!
Minho bật cười, kéo cậu vào lòng, ôm chặt không buông.
Hắn khẽ nói, giọng dịu dàng vô cùng.
“Sóc nhỏ, thích em lắm.”
Jisung vùi mặt vào ngực hắn, không dám ngẩng đầu lên.
Tim cậu đập loạn xạ.
Một lát sau, cậu lầm bầm đáp lại, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“…Ừm, em cũng thích anh.”
Minho khẽ cười, ôm cậu chặt hơn.
-------------
Sau cái hôm bị Minho ôm ấp đến đỏ mặt, Jisung cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy được nữa.
Cậu phải vùng lên, cậu không thể để cái tên thỏ gian xảo kia cứ mãi trêu chọc mình được!
Thế là Jisung quyết định… phản công.
Tối hôm đó, Minho đang ngồi trên ghế sô pha xem điện thoại thì Jisung bất ngờ đi đến, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Minho nhìn cậu, nhướn mày.
“Jisungie?”
Jisung hít sâu một hơi, sau đó vươn tay… ôm lấy hắn.
“…”
Tim cậu đập thình thịch.
Minho vẫn chưa nói gì, thế nhưng cậu cảm nhận được rõ ràng nhịp thở của hắn hơi chậm lại.
Hình như hắn… đang bất ngờ?!
Tốt!
Cơ hội của cậu tới rồi!
Jisung cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy mị lực.
“Jagiya, có muốn ôm em lại không?”
“!!!”
Hắn ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên Jisung chủ động như vậy, hơn nữa… còn gọi hắn là “Jagiya” bằng giọng ngọt đến mức muốn tan chảy.
Minho nuốt khan, cảm giác trái tim mình bị ai đó bóp chặt.
Chết tiệt, Jisung hôm nay là muốn lấy mạng hắn sao?!
Hắn định lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì thì Jisung đã ngẩng đầu lên, khẽ chớp mắt nhìn hắn, sau đó nhướng người hôn nhẹ lên má hắn một cái.
BỐP!
Minho cảm giác có gì đó trong đầu mình nổ tung.
Trái tim hắn đập loạn, tai nóng ran, đầu óc trống rỗng.
Jisung cười khẽ, lùi lại một chút, nhìn hắn đầy thách thức.
“Sao vậy? Không phải anh rất thích trêu em à? Sao giờ lại ngẩn người rồi?”
“…”
Hắn nhìn cậu, ánh mắt tối lại, giọng nói trầm khàn.
“Jisung, em chơi với lửa rồi đấy.”
Jisung hất mặt, đắc ý nói.
“Thì sao? Anh làm gì được em—”
Chưa nói hết câu, cậu đã bị Minho kéo lại, giam chặt trong vòng tay hắn.
Giọng hắn vang lên ngay bên tai cậu, hơi thở nóng rực.
“Em muốn chơi thì tôi chiều, nhưng nhớ đấy… đừng có hối hận.”
Cậu bị áp đảo ngay tức khắc, hoàn toàn mất đi thế chủ động.
Đáng ghét!
Tên thỏ gian xảo này vẫn lợi hại hơn em một bậc mà!!!
Jisung bị Minho ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích.
Cậu cố gắng giãy giụa một chút, nhưng Minho lại càng siết chặt hơn, giọng hắn trầm thấp và có chút nguy hiểm.
“Sao?"
"Không phải em muốn trêu tôi à? Giờ lại muốn chạy rồi?”
Jisung đỏ mặt, lắp bắp.
“A-Ai nói em chạy?! Em chỉ… chỉ là không ngờ anh—”
Minho cúi xuống sát cậu hơn, ánh mắt cong cong mang theo ý cười.
“Không ngờ tôi cũng biết trêu em à?”
“…”
Không được! Cậu không thể để hắn bắt nạt như vậy được!
Thế là Jisung hít một hơi thật sâu, sau đó…
Cậu đưa tay ôm lấy cổ Minho, chủ động rướn lên, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn.
“!!!”
Hắn cứng đờ người.
Tim Minho như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cái gì…
CÁI GÌ VẬY TRỜI???
Hắn chưa kịp hoàn hồn thì Jisung đã nhanh chóng lùi lại, cười tít mắt nhìn hắn.
“Anh à, lần này ai mới là người thắng đây?”
Minho nhìn cậu, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm.
Jisung còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên bị Minho đè xuống ghế sofa
“Em nghĩ mình thắng sao, Jisungie?”
Minho nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm nhưng lại khiến Jisung run lên.
Jisung tròn mắt nhìn hắn, cảm giác da mặt nóng bừng.
“Anh... Anh muốn làm gì?”
Minho nhếch môi cười, cúi xuống sát cậu hơn.
“Không phải em muốn khiêu chiến với tôi sao?”
Hắn chậm rãi tiến gần hơn, hơi thở ấm áp phả lên mặt cậu.
Jisung nín thở, trái tim đập loạn xạ.
Bầu không khí trở nên căng thẳng, chỉ cần Minho tiến thêm chút nữa thôi là…
“Meow~”
“…”
Soonie đứng bên cạnh, chớp mắt nhìn hai người với vẻ mặt ngây thơ.
Doongie và Dori cũng từ đâu chạy tới, đồng loạt ngồi xuống quan sát tình hình.
“…”
“…”
Cả hai cùng im lặng.
Cuối cùng, Minho buông Jisung ra, ngồi dậy, ho khan một tiếng.
Jisung nhanh chóng bật dậy, ôm mặt chạy biến vào phòng.
Minho nhìn theo bóng lưng em, bật cười bất lực.
Mấy nhóc mèo này… đúng là phá hỏng chuyện tốt của hắn mà.
-----------
Jisung trốn trong phòng, hai tay ôm mặt, tim vẫn còn đập loạn xạ.
Aaaa aaaaaaaa—!!!
Cái gì vừa xảy ra vậy trời???
Minho gần như đã hôn em rồi!
Hắn thật sự định hôn em ngay trên ghế sofa đó!
Jisung trốn trong chăn, lăn qua lăn lại, mặt đỏ đến mức có thể bốc khói.
Còn Minho thì sao ư?
Hắn đang tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy nghiền ngẫm.
Hắn nghĩ về biểu cảm của Jisung khi nãy, đôi mắt mở to tròn, hơi thở gấp gáp, gương mặt đỏ bừng…
Minho khẽ liếm môi.
Hắn phải thừa nhận...
Jisung thật sự quá đáng yêu.
Mà không, đáng yêu chưa đủ để miêu tả.
Là câu dẫn.
Là khiến hắn phát điên.
Là khiến hắn muốn ôm em vào lòng, trêu chọc cho đến khi em khóc lóc cầu xin hắn ngừng lại.
Minho nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn nhịp tim.
Không được.
Hắn không thể nghĩ về em theo cách đó được.
Nhưng rõ ràng…
Khi nãy, khi Jisung chủ động hôn hắn…
Minho đã thực sự mất kiểm soát.
Hắn ngả đầu ra sau, thở dài.
Chết tiệt.
Làm sao đây?
Hắn thật sự… rất muốn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co