Truyen3h.Co

Minsung | Real self

Oneshot

Hyunlixisreal2015

Thế giới này, là nơi mà tất cả đều mang trong mình một tính cách riêng biệt, từng con chữ lộ rõ mồn một ngay trên đầu. Từ vui vẻ, hoạt náo đến trầm lặng, giận dữ... Thế giới bảy tỉ người với bảy tỉ tính cách khác nhau, nhưng cũng có những mảnh tính cách đang đi tìm người bạn đời hoà hợp nhất cho mình.

Han Jisung - biểu tượng của "Tinh nghịch" - luôn là nỗi ám ảnh của gia đình. Lúc mới sinh ra cậu, cha mẹ phát hiện ra chữ trên đầu cậu thì liền méo cả miệng, biết đến điều chẳng lành. Và đúng như họ dự đoán, cậu nghịch ngợm từ tấm bé, thường xuyên lôi hết quần áo của cha mẹ ra khỏi tủ, hay tự tay đổ hết thùng đồ chơi vừa dọn, hay luôn chạy nhảy quanh nhà với năng lượng không bao giờ tắt. Nhưng mọi người hay vui vẻ gọi em là "Kẻ nghịch ngợm đáng yêu" bởi khuôn mặt phúng phính trời ban và cặp mắt long lanh khiến người ta nghẹn họng không dám mắng lại. Cậu còn được các bạn nữ mệnh danh là "Mặt trời nhỏ" vì Hannie là mặt trời nhỏ chính hiệu, rất được các bạn quý mến và cưng chiều, có thể là em bé của cả lớp luôn.

Ngược lại với một Han Jisung tinh nghịch, Lee Minho lại là một kẻ trầm lặng ít nói, trên đầu hiện ngay chữ "Tsundere" không thể giấu. Dù hắn có chắp tay dập lạy đến vỡ cả đầu xin Ông trời đừng viết chữ to tổ bố trên đầu mình nhưng Ông cũng chẳng đem lòng thương, để anh tự chịu lấy tính cách khó nhằn đã được ban tặng. Thành ra mới hay đỏ mặt suốt mỗi khi bị các bạn học trêu ghẹo.
Nhưng đúng như tính cách, Minho ngoài lạnh trong nóng, mặt ngoài thờ ơ nhưng anh thường rất quan tâm đến mọi người, tuy nhiên lại lựa thời cơ để người khác lơ là hay không chú ý đến để giúp đỡ trong im lặng. Các bạn nữ đến tháng thì có hộp sữa ấm ngay trên bàn chẳng biết là của ai, những thằng con trai đá bóng xong về lớp đã thấy mấy chai nước mát lạnh xếp ngay ngắn trên kệ. Những lời bàn tán về những món đồ không gọi mà đến bắt đầu rộ lên, nhưng Minho chỉ lẳng lặng ngồi nghe, miệng nhếch lên một cái thật nhẹ.

________

Rồi cái ngày mà cả hai bị đưa ra so sánh cũng đến.
Minho nhăn hết cả mặt khi phải nghe những lời xì xào nói về sự tương phản tuyệt đối giữa anh và Jisung. Jisung lại rất thản nhiên, đã thế còn nhiệt tình hưởng ứng với mọi người nữa, nhưng anh thì không, chỉ ngồi một góc suy ngẫm lẽ đời. Như hai thế giới hoàn toàn cách biệt.
À, cũng không hẳn.
Chỉ là không muốn nghe thêm thôi.
Anh hằm hằm bước ra khỏi lớp, trong đầu ong ong, tai vẫn còn văng vẳng tiếng trò chuyện của mọi người.
Nói lắm ghê.

_________
Nhưng Ông trời có vẻ không hề thương Minho thật.
Kể cả anh cố chạy trốn khỏi sự soi mói đầy giễu cợt kia, anh vẫn không kìm lòng được mà ngoái đầu lại nhìn họ túm tụm trên bàn học.
Và...
Anh nhìn thấy Jisung cười rạng rỡ như nắng ban mai, tựa đoá hướng dương mà mẹ anh hay trồng ở vườn. Cái khuôn miệng kẹo dẻo ấy, hai chiếc má phúng phính, đôi mắt lấp lánh hắt ánh sáng vàng...

Tim hắn bỗng khựng lại một nhịp.
Chết thật.
Không ổn rồi.
Anh ôm ngực chạy biến ra ngoài, không biết là định đi đâu. Chỉ còn vỏn vẹn một bóng hình cao ráo chạy dọc hành lang với trái tim không ngừng thổn thức.
Anh tự chửi thầm trời trong đầu.
"Sao Ông không thương con... Con không muốn nghe..."
Nhưng mà...
Có lẽ Ông trời và thần Cupid đã hợp tác cùng nhau thì phải.

__________
Một buổi chiều, khi anh đang đi trên hành lang đông đúc...
Bỗng Jisung chạy xồng xộc rồi va vào người anh, mấy cuốn sách trên tay đã rơi vãi xuống sàn. Cậu theo quán tính định đỡ lấy đối phương nhưng cuối cùng cũng ngã theo, nằm đè lên người kia.
Minho định chửi cho đã đời thì lỡ chạm mắt với Jisung, cả người cứng đơ như pho tượng.
Cậu vội vã vơ lấy cuốn sách với bộ dạng không khác gì đứa trẻ vừa bị mắng, khẽ ngẩng đầu:
- Tớ xin lỗi, cậu có đau không?
Anh bị ánh mắt đáng yêu đó làm cho cứng họng, chỉ biết ngồi im, má đỏ lên.
Cậu kéo anh đứng dậy, rồi nghiêng đầu cười hì hì:
- Lát nữa tớ mua cho cậu sữa dâu, coi như chuộc lỗi nha.
- À ừ...
- Thế thôi, tớ về lớp đây. Đi cẩn thận đó.
Jisung hí hửng chạy đi, còn Minho quay đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé vụt chạy, rồi lại quay lại tự tát chính mình mấy cái.
"Mày điên rồi à Minho? Sao tim đập nhanh thế?"
"Đây là gì...?"

Cuối giờ, Jisung chạy đến chỗ Minho đứng, dúi vào tay anh một hộp sữa dâu nhỏ mới mua, cười mỉm:
- Nè, quà chuộc lỗi. Tớ có bảo bác ở canteen làm ấm cho đó, trời đang lạnh, cậu phải uống ấm mới tốt.
Minho nhìn đôi má ửng hồng vì mùa đông mang lại kia, trong lòng không khỏi rộn ràng. Anh hắng giọng quay mặt đi chỗ khác:
- Ừ, tớ cảm ơn...
Tắc tịt.
Anh tự chửi rủa mình là đồ ngu, không biết mở lời thế nào để cho đỡ ngại. Jisung chắc cũng ngại, không dám nói năng gì, chỉ im lặng nhìn trời.
Cứ thế, dưới trời tuyết rơi nặng hạt, có hai bóng hình một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau chờ đợi, không cần một lời trò chuyện nào.

__________
Càng về sau...
Anh không nhịn được mà cứ nhìn sang chỗ Jisung suốt.
Còn cậu vẫn vô tư nói chuyện với bạn bè, thi thoảng được các bạn nữ nựng má hay bị mấy thằng con trai trêu ghẹo.

Nhưng hắn không ngờ rằng....
Người mà hắn đang thầm thích ấy, thật ra đã thích hắn từ lâu rồi.
Ngày Valentine khi mà các cặp đôi đang đút socola cho nhau ăn, hộp socola hình trái tim nhỏ nhắn của Jisung vẫn nằm gọn trên tay, chẳng dám trao cho anh. Tuy cậu có thể tinh nghịch, có thể hướng ngoại dễ dàng bắt chuyện, nhưng hễ dính tới yêu đương là ngốc hết đường chối, nhát như thỏ đế đến mức anh bạn tóc vàng "Vui vẻ" phải cười ngặt nghẽo.
Cái hôm cậu lỡ va phải anh, thực ra cậu rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thật nhanh, nhưng thế nào mà lại cười ngốc với người ta, tự tin đến cỡ đó.
Mà cũng tốt.
Có cơ hội được tiếp cận.
Mắt Han từ hôm đó cứ sáng rực lên như có ánh nắng chiếu vào.
Tươi tắn đến nỗi anh bạn tóc vàng thân thiết nhất cũng phải khó hiểu.
- Nè, - Felix chọc chọc vai em, cười lớn - Dạo này trông mày tươi hẳn lên nhỉ? Có chuyện gì vui à?
Em đang mải tám chuyện thì bỗng cứng đơ người, rồi xua lấy xua để che đi cơn ngượng chín mặt đang dần lan khắp cổ.
- Ớ- làm gì có đâu-!
- Cứ nói ra đi, tao có cười đâu.
Han lóng ngóng đan hai tay vào nhau, đầu cứ cúi mãi xuống không dám mở miệng, chỉ lí nhí vài câu:
- Không có mà...
Felix ngưng cười, nhíu mày nhìn chằm chằm muốn thấu tâm can người đối diện đang ngại đến tận mang tai.
- Ê, đừng bảo là- Cậu ngớ người - Liên quan đến "ai đó" đấy nhé?
Xui làm sao, lúc vừa nói câu đó xong, cả lớp bỗng chốc im bặt, hướng đầu ra chỗ hai cậu bạn há hốc mồm.
Một lúc sau cả lớp ồ lên một tiếng to làm em đã đỏ mặt giờ còn đỏ hơn.
- Wow Han Jisung đây có người thương trong lòng rồi cơ à? - Một cậu bạn to con hào hứng khoác cánh tay chắc nịch lên vai em.
- Ồ chúc mừng nhé, tỏ tình đi!

Minho cũng nghe thấy câu đó. Nghe rõ là đằng khác.
Anh quay mặt ra chỗ mọi người đang bu lại chỗ Jisung ngồi, trong lòng dâng lên một cơn ghen khó giấu.
Anh thấy cái biểu cảm đó. Cái biểu cảm bối rối khi mọi người trêu ghẹo về đối phương trong lòng em, cái xua tay yếu ớt đáng yêu chẳng phòng vệ được thứ gì, cái nắm tay chặt khi ngại ngùng... Anh thấy hết.
Rồi anh quay phắt đầu đi, tay nắm thành nắm đấm chặt đau đớn găm vào da thịt, môi mím lại vì giận dữ.
Nhưng anh có tư cách gì mà giận dữ?
Hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu.
"Đối phương... có đẹp không?"
"Người ấy có xứng đáng với tình yêu của cậu không?"
"Người ấy đã làm gì mà khiến cậu mất ngủ cả đêm?"
*Sao không phải là tớ, hả Jisung?"

_____________
Đêm ấy, Minho thức trắng.
Mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà, hốc hác và đen kịt.
Ba con mèo nhà anh đã say giấc từ lâu, mà chủ của chúng vẫn cựa quậy không yên dưới lớp chăn dày.
Đang yêu đang lành thì bên ngoài có tiếng gõ cửa rất nhẹ như gió. Phải mất đến lần thứ ba thì anh mới tin vào tai mình, chạy ra mở cửa.

Minho xồng xộc chạy ra, và suýt khuỵu gối xuống khi thấy người trước mặt.
Là Jisung.
Em vẫn mặc bộ đồ ngủ sóc con màu nâu nhạt, mái tóc hơi rối có lẽ là vì vừa chạy đến. Nhưng không có vẻ gì của một người đã ngủ một giấc sâu. Đôi mắt to tròn vẫn long lanh dưới ánh trăng sáng, bờ môi mỏng vẫn rạng màu hồng nhạt tươi tắn.
Jisung ngước lên chạm mắt với Minho, tim đập thình thịch. Em không biết mình đã tích đủ bao nhiêu dũng khí để có thể đứng trước cửa nhà anh.
Giọng anh vừa khàn vừa run, má ánh lên mảng đỏ hồng:
- J-Jisung...? Sao thế...?
- Minho...
Em đưa một hộp nhỏ, dúi vào tay anh, nếu để ý kĩ sẽ thấy em đang mất bình tĩnh.
- Tớ biết tớ làm phiền giấc ngủ của cậu, nhưng mà... mẹ tớ bảo đưa hộp này cho mẹ cậu nhờ có chuyện riêng gấp...
- À, tiếc thật... - Anh buột miệng, rồi hoảng hốt xua tay, mặt đỏ bừng - Không, không phải! Ý tớ là- ừm...
Minho muốn cào nát cái bản mặt mình cho thoả vì thấy mình thật đáng xấu hổ trước đối phương đang nghiêng đầu khó hiểu.
Jisung chỉ cúi đầu cười mỉm. Và anh thấy.
Tim anh đập mạnh một cái muốn độn thổ ra ngoài.
- Vậy tớ về nhé...
- Khoan đã!
Minho thở hổn hển, theo phản xạ nắm lấy tay em kéo lại.
Jisung nhìn xuống cổ tay bị nắm chặt, mặt ửng hồng lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Cậu... - Anh thở dốc, mắt nhìn thẳng vào mắt em - có thấy khó chịu lúc bị mọi người trêu không? Ý tớ là... chắc cậu cũng không muốn bị lôi ra làm đối tượng bị chọc ghẹo đâu...
Mặt Jisung bất giác đỏ hơn.
- Tớ không biết người trong lòng cậu như thế nào, nhưng mà... cậu cũng đáng được tôn trọng, được có ai đó để che chở...
- Cô ấy chắc là đẹp lắm... - Anh cúi đầu, vô thức lẩm bẩm trong miệng.
Nhưng Jisung nghe thấy.
- Ai bảo cậu là "cô ấy"?
Minho ngẩng phắt lên, mắt khẽ dao động.
- Sao cơ?
- Tớ có người trong lòng, đúng vậy. Nhưng mà... - em hơi quay mặt đi, ho nhẹ vài tiếng - Người ấy đẹp hơn tất cả những người tớ đã từng gặp... đặc biệt lắm...
Anh hoảng hồn, đầu rối như tơ vò.
- Người ấy như thế nào...? Không- tớ chỉ tò mò thôi...
- Người ấy... cao lắm, đẹp trai, học giỏi, hay quan tâm mọi người, mỗi tội hơi trầm tính thôi...
Mắt anh hoa lên, hộp trong tay run lên.
- Và người ấy ở trước mặt tớ đây.
Chiếc hộp rơi thẳng xuống đất.
Jisung lén lút nhìn Minho qua khoé mắt.
Anh đứng im như pho tượng, miệng lắp bắp được mấy chữ không rõ nghĩa.
Em chờ đợi lời hồi đáp, nhưng không có gì. Chỉ là khoảng lặng chào đón.
Vai rũ xuống, em toan định rút tay về thì anh đột nhiên kéo tay lại, ôm trọn người con trai bé bỏng trong lòng mình.
Em hoảng loạn áp mặt vào lồng ngực đập mạnh của anh nhưng không nói gì, bàn tay vô thức đặt lên ngực anh như không dám tin vào mắt mình.
- Minho...?
- Cậu biết không... tớ đã ghen với bản thân suốt một tháng qua đấy.
- Hả?
Jisung ngơ ngác một lúc, rồi đôi mắt em mở lớn, hơi khẽ lùi ra đối diện với khuôn mặt góc cạnh kia:
- Khoan đã-
- Jisung...
Ánh mắt anh giờ dịu đi, khác hẳn với sự lạnh lùng thường ngày trên trường khiến em giật mình.
- Giờ đến lượt tớ thú nhận rồi.
- Tớ thích cậu, Jisung. Thích nhiều lắm. Nhiều đến phát điên luôn. - Minho hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn đang run lên vì hạnh phúc.
Nước mắt trên má Jisung đã chảy dài hai bên má, chỉ nghẹn ngào:
- Tớ... cũng thích Minho từ lâu rồi...
Ánh trăng phủ đầy màu bạc lên khoảng sân vắng.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, cả hai đều khao khát đêm luôn kéo dài như vậy.

__________
Ngày hôm sau, khi ánh nắng đã toả rực cả bầu trời...
Mọi người đã thấy Jisung hí hửng nắm tay Minho đi vào lớp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Jisung thì cười tươi rói như hoa hướng dương dưới nắng, còn mặt Minho lại hơi ửng hồng vì ngượng, nhưng cũng không buông tay ra.
Đến Felix cũng phải há hốc mồm vì sốc, cứng đơ như tượng đá, tưởng như đang ngáp dở.
Cậu toan đến hỏi cho ra lẽ thì chỉ Minho lườm cho cháy lông mắt, chỉ biết ngậm ngùi câm nín ngồi vào bàn.
Chỉ đến lúc vào giờ, cậu mới quay xuống hỏi em:
- Nè, mày với Minho là sao đây? Chưa gì mới sáng đã nắm tay nắm chân-
- Ừ, bọn tao là người yêu rồi.
Jisung thản nhiên nói, vẫn giữ nụ cười trên môi.
Felix mở to mắt nhìn thằng bạn như nhìn thấy ma, trong người đánh lên tiếng sấm đoàng giữa trời quang.
Ban nãy thấy nắm tay đã sốc rồi, giờ nghe lời thú nhận của bạn lại còn sốc hơn nữa.
Nay hít đầy phổi rồi, quá đủ cho một ngày bận rộn.
Cậu chỉ cố nuốt nước mắt vào trong, vỗ vai bạn mình:
- Thôi chúc mừng hai đứa mày nhé, chờ mãi mới yêu nhau....
- Mày nữa đó Chíp, đi kiếm người yêu đi kìa! - Jisung cười khúc khích.
- K-Không phải việc của mày! - Felix nổi đoá lên.

Cuối giờ, Minho sắp xong đồ đi ra trước đứng đợi Jisung về cùng.
Mấy thằng bạn đi qua cứ đứng chọc ghẹo suốt làm anh đỏ hết cả mặt.
Mãi một lúc sau khi đuổi thẳng cổ tụi nó đi, Jisung mới bước ra, tay nắm chặt quai cặp, cười mỉm nhìn anh.
Tim Minho đập thình thịch, chỉ biết nắm tay em rảo bước về nhà.

Trên con đường ấy, rộn ràng tiếng cười của hai kẻ đang yêu.
Nắng hoàng hôn chiếu rọi bóng hình hai con người sánh bước cùng nhau, tươi tắn như mật ong ngọt ngào.
Hạnh phúc cuối cùng cũng đến với một con người "Tinh nghịch" tưởng không thể bị kiểm soát và một con người "Tsundere" tưởng không thể mở cửa trái tim với thế giới.
Tưởng như chẳng thể hợp nhau, thế mà lại là cặp nam châm trái dấu mãnh liệt, hút nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co