Chương 1
Han Jisung đã quen với bóng tối
trong căn nhà này
Không phải thứ bóng tối của đêm, mà là bóng tối lắng đọng trong căn nhà cũ kĩ, nơi tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc còn rõ hơn cả tiếng người nói chuyện với nhau.
Cha em lại say nữa rồi
Mùi rượu nồng len qua từng khe cửa, bò lên cầu thang, chui vào căn phòng nhỏ nơi Jisung ngồi co mình trên giường.
Chiếc áo đồng phục đã cũ, vai áo sờn chỉ. Em không dám thay ra. Cũng chẳng có lý do gì để thay.
Tiếng chai thuỷ tinh va xuống bàn. Tiếng cha mắng mỏ, buông những lời cay đắng . Rồi tiếng mẹ mệt mỏi đáp lại, không còn đủ sức để cãi vã cho ra một cuộc chiến đàng hoàng.
Jisung nhắm mắt.
Em đã quen rồi.
Cha nhậu nhẹt từ ngày em còn rất nhỏ. Mỗi lần say là mỗi lần cơn giận tìm đường trút xuống cơ thể gầy gò của em. Không cần lý do. Chỉ cần em ở đó.
Còn mẹ… mẹ lúc nào cũng vắng nhà. Mẹ đi làm, đi kiếm tiền, đi trốn khỏi căn nhà này. Trốn cả em.
Jisung lớn lên trong căn phòng của mình. Bạn bè duy nhất của em là sách vở, là bức tường trắng, là những buổi chiều im lặng đến nghẹt thở.
Chỉ có một người bước được vào thế giới ấy.
Lee Minho.
Minho học chung trường với em. Cậu bạn hay cau mày, nói chuyện cộc cằn, nhưng lúc nhìn Jisung thì ánh mắt lại dịu đi một cách lạ lùng. Minho hay dúi vào tay em mấy viên kẹo, hay đứng chắn trước mặt em mỗi khi có ai đó trêu chọc.
“Có tao ở đây rồi.”
Minho nói vậy.
Hôm nay là 14 tháng 9, Sinh nhật Jisung.
Trên đường về nhà, em đã ôm trong lòng một hy vọng rất nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ cần một lời chúc thôi cũng đủ khiến nó vỡ tung thành niềm vui.
Biết đâu hôm nay khác thì sao?
Biết đâu sẽ có bánh kem.
Biết đâu sẽ có một món quà.
Biết đâu cha mẹ sẽ nhớ.
Nhưng căn nhà vẫn tối.
Không có nến.
Không có tiếng cười.
Chỉ có tiếng cãi vã quen thuộc.
Jisung thay đồ, leo lên giường, kéo chăn trùm qua đầu. Em tự nhủ thôi thì ngủ một giấc. Ngủ dậy biết đâu mọi thứ sẽ ổn hơn.
Nước mắt thấm ướt gối lúc nào không hay.
Giữa tiếng cha mẹ tranh cãi vọng lên từ tầng dưới, Jisung chìm vào giấc ngủ.
Khi em mở mắt ra lần nữa…
Ánh sáng.
Căn phòng sáng hơn rất nhiều. Nắng tràn qua cửa sổ, nhảy nhót trên sàn gỗ. Không khí không còn nặng nề mùi rượu.
Jisung ngồi bật dậy, tim đập loạn.
Dưới nhà vang lên tiếng cười.
Không phải tiếng cãi vã.
Là tiếng nói chuyện dịu dàng, ấm áp đến mức em ngỡ mình đang mơ.
“Jisung à, dậy chưa con?”
Giọng mẹ.
Em run run bước xuống cầu thang.
Cha đang đứng trong bếp, áo sơ mi gọn gàng, không có mùi rượu nồng như mỗi ngày . Mẹ mỉm cười, đôi mắt không còn mệt mỏi.
Trên bàn là một chiếc bánh kem nhỏ. Có nến. Có dòng chữ nguệch ngoạc:
Chúc mừng sinh nhật Jisung yêu dấu
“Chúc mừng sinh nhật, Jisung.”
Khoảnh khắc đó, tim em như vỡ ra thành muôn mảnh sáng lấp lánh.
Em cười. Cười đến mức khoé mắt cay xè.
Có lẽ…
Cuộc sống của mình từ giờ sẽ vui lắm.
Jisung không hề biết rằng…
đây chỉ là khởi đầu của một giấc mơ đẹp đến đau lòng.
___________________________
Mình đã trở lại mong mọi người ủng hộ bộ truyện lần này
Truyện này sẽ khá buồn nhe và có yếu tố bạo hành
Bạn nào tâm lý không vững thì cân nhắc nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co