Truyen3h.Co

[MINSUNG] Tầng 5

2. Lee Minho

churocon

Lee Minho là một người luôn kiên định với ước mơ của mình. Từ khi còn nhỏ, cậu đã luôn mơ được đứng trên sân khấu với tư cách là một ca sĩ. Chính vì thế, ngay từ những năm đầu đời, Minho đã gia nhập các học viện nghệ thuật, chăm chỉ luyện tập cả hát lẫn nhảy. Nhưng dường như, tài năng thiên bẩm lại ưu ái cậu nhiều hơn ở vũ đạo.

Minho từng cùng nhóm nhảy của mình tham gia rất nhiều cuộc tuyển chọn thực tập sinh từ các công ty giải trí khác nhau, nhưng kết quả lần nào cũng là thất bại. Nhiều người trong nhóm dần bỏ cuộc, còn Minho thì vẫn kiên trì tiếp tục. Có lẽ chính sự bền bỉ ấy đã bắt đầu đơm hoa kết trái.

Hôm đó, trong lúc đang phát tờ rơi quảng bá cho học viện nhảy nơi mình theo học, cậu bất ngờ nhận được thông báo rằng bài thi tuyển thực tập sinh của mình đã được chấp thuận – và điều tuyệt vời hơn nữa là công ty cậu được nhận vào lại là một trong những công ty giải trí hàng đầu trong nước. Ở tuổi 19, có lẽ ngoài nụ cười của ba mẹ, đây chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mà Minho từng cảm nhận. Cậu không kiềm được mà bật cười, nhảy cẫng lên giữa phố, vội vàng gọi điện khoe với gia đình và bạn bè, rồi lại tiếp tục phát nốt số tờ rơi còn lại trên tay, lòng vẫn đầy hân hoan.

Ngày gặp mặt chính thức cùng các thực tập sinh khác cuối cùng cũng đến. Không hiểu sao, Minho lại cảm thấy có chút lo lắng. Dù trước đây cậu từng trình diễn cùng nhiều vũ công chuyên nghiệp, thậm chí làm nền cho một vài nhóm nhạc nổi tiếng, vậy mà giờ đây lại thấy hồi hộp khi đứng trước những thực tập sinh cùng tuổi. Có lẽ vì lần này, cậu không chỉ muốn thể hiện khả năng – mà còn mong được công nhận.

– Xin chào, mình là Lee Minho, 19 tuổi, đến từ Gimpo. Rất vui được gặp mọi người.

Khi đảo mắt nhìn quanh, Minho nhận ra các bạn khác cũng có phần ngượng ngùng, bối rối như cậu. Dễ hiểu thôi – phần lớn trong số họ đều đã là thực tập sinh từ ba năm trước. Giờ lại có thêm người mới gia nhập, trong khi thời hạn debut thì đang cận kề, khiến tỷ lệ cạnh tranh đột ngột tăng lên. Nếu là cậu, chắc cũng chẳng thể vui nổi.

May mắn thay, không khí căng thẳng ấy không kéo dài lâu. Bang Chan – người anh cả trong nhóm – đã chủ động dẫn đầu cả phòng vỗ tay chào đón cậu. Họ từng gặp nhau hôm trước, ngay sau buổi đánh giá nhảy mà Minho trình diễn với huấn luyện viên. Chan đứng quan sát từ cửa phòng tập. Khi buổi diễn kết thúc, cậu trai có làn da nhợt nhạt ấy – người tự giới thiệu là Christopher – đã chủ động bắt chuyện. Cuộc trò chuyện giữa họ kéo dài gần hai tiếng. Chan kể cho Minho nhiều điều về công ty, còn Minho thì say sưa chia sẻ về câu lạc bộ nhảy nơi mình từng gắn bó. Khi Minho nhắc đến chuyến lưu diễn cùng một nhóm nhạc nổi tiếng, Chan bật cười, đôi má lúm hiện rõ – và không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, Minho chỉ thầm mong rằng mình có thể khiến anh ấy quý mến.

Thời gian trôi qua, sự ngượng ngùng ban đầu dần tan biến. Vì là người lớn tuổi nhất nhóm, Minho dễ dàng bắt chuyện hơn với các bạn khác. Không khí trong phòng trở nên náo nhiệt, rộn ràng tiếng cười. Đặc biệt là cậu trai nhỏ đi cùng Chan lúc đón Minho – đó là Changbin. Tiếng cười của cậu ấy lan truyền rất nhanh, nhất là khi cậu bắt chước giọng của một ông cụ. Jeongin – cậu bé nhỏ tuổi nhất – cũng hào hứng vung tay giả làm người già chống gậy. Mặc dù còn rất trẻ con, nhưng màn bắt chước ấy lại sống động đến không ngờ.

Bên cạnh là Hyunjin – một thực tập sinh điển trai – cùng họ tấu hài, khiến cậu bé ngoại quốc kia cười đến chảy nước mắt. Minho đã được Chan kể về cậu – một cậu bé gốc Hàn đến từ Úc, tiếng Hàn vẫn còn bập bẹ như trình độ tiểu học. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu ấy, ai cũng vô thức nói chuyện chậm rãi, nhẹ nhàng hơn hẳn.

Và rồi còn hai người nữa – một trong số đó Minho từng gặp ngay ngày đầu tới công ty. Vì chưa quen đường, Seungmin là người dẫn cậu đến phòng huấn luyện. Bên cạnh Seungmin khi đó là một cậu trai khác – Han Jisung. Họ chỉ chạm mặt nhau vài giây trước khi cửa thang máy khép lại, nhưng ánh mắt trong veo của cậu bé ấy đã để lại ấn tượng sâu đậm trong Minho.

Đôi mắt ấy – tròn xoe, long lanh như mắt nai.

Nhưng giờ khi thật sự đối diện nhau, Minho lại thấy hơi bối rối. Có điều gì đó không khớp giữa ngoại hình và khí chất của Jisung. Cậu ăn mặc như một nghệ sĩ thực thụ – nhưng khuôn mặt trẻ con và ánh mắt trong veo lại làm lộ rõ sự non nớt, như thể cậu ấy đã bỏ qua giai đoạn trưởng thành để bước thẳng vào thế giới người lớn. Một sự đối lập... nhưng lại vô cùng đáng yêu. Không rõ do cơ thể yếu hay do bản tính trầm lặng, mà so với những người khác, Han Jisung thật sự rất yên tĩnh.

Khi nghe nói Minho từng là dancer chuyên nghiệp, Hyunjin và thiên thần nhỏ Felix hào hứng đề nghị cậu biểu diễn một chút. Minho không ngần ngại, bật bài nhạc quen thuộc. Ngay khi giai điệu pha trộn giữa hiphop và R&B vang lên, cậu như hoàn toàn lột xác.

Không còn là cậu trai rụt rè ban nãy, Minho trở thành một vũ công thực thụ – đầy tự tin và cuốn hút. Từng chuyển động của cậu mềm mại, điêu luyện, như thể mọi nhịp điệu đều đã ăn sâu vào máu. Đến đoạn cao trào, cậu chống một tay xuống sàn, tung người lên không trung, xoay người một vòng tuyệt đẹp.

Căn phòng nổ tung trong tiếng vỗ tay, tiếng hò reo. Vài người huýt sáo đầy phấn khích. Minho cúi đầu cảm ơn, mỉm cười – tim vẫn đập thình thịch vì cảm giác phấn khích. Và khi ngẩng lên, ánh mắt cậu lại bắt gặp đôi mắt tròn xoe ấy – ngỡ ngàng, rạng rỡ trên khuôn mặt Han Jisung.

Không hiểu sao, dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí chưa nói với nhau một lời, nhưng Jisung lại thu hút sự chú ý của Minho nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co