Truyen3h.Co

[Minsung] Thương thầm

Extra

_XiaoXia_

*Hộc...hộc...*

Jisung choàng tỉnh, em nhìn khắp phòng rồi ngớ người.

Căn phòng vốn dĩ trang trí theo phong cách của em, sao hôm nay lại trang trí như phòng của Minho ngày trước?

Cả chiếc chăn này nữa.

Không phải chiếc chăn trắng của em mà là chăn màu xám, cái chăn ngày xưa Minho dùng.

Rõ ràng em vẫn bỏ trong tủ kia mà?

Có phải là em gặp ảo giác rồi không?

Còn có...tấm ảnh chụp chung của hắn và em nữa.

Jisung vội chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh, em sững người nhìn một lúc lâu.

Đây chẳng phải là 1 tuần sau khi em chia tay bạn gái hay sao?

Em...trùng sinh rồi...?

Trùng sinh vào cái ngày em say rồi khóc đến phát sốt ở trước cửa nhà Minho.
-----------------

*Cốc...cốc...*

"Jisungie ah...cậu bớt sốt chưa?"

Minho mỉm cười dịu dàng, bưng theo bát cháo còn hơi ấm đi vào trong.

Hắn đặt cháo sang một bên, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đưa tay sờ trán kiểm tra xem em đã bớt sốt chưa.

"May mà hạ sốt rồi...cậu mau ăn chút cháo đi. Còn ấm ăn cho ấm bụng, để nguội sẽ không ngon đâu"

"..."

Jisung nhìn chằm chằm Minho, mắt em cay xè.

Người em nhớ nhung suốt những năm tháng qua đang ở trước mặt em.

Người thương em nhất, vì em mà chẳng tiếc mạng đang dịu dàng xoa đầu em, cảm xúc dồn nén quá nhiều rồi vỡ òa...

Jisung bật khóc nức nở trong sự ngơ ngác của Minho.

Hắn luống cuống không biết vì sao em lại khóc, cứ ôm em vào lòng mà vỗ về.

"Đừng khóc mà...Jisung ngoan đừng khóc nữa mà..."

Jisung không nói gì, chỉ nức nở trong cái ôm của hắn.

Em không phải khóc vì đau lòng mà khóc vì hạnh phúc.

Em trùng sinh rồi.

Tất cả vẫn còn chưa quá muộn...

Em vẫn còn kịp để thay đổi.

Vẫn còn kịp để yêu Minho...
-------------

Những ngày sau đó, Jisung cứ ở lì trong nhà Minho.

Em cứ viện cớ vẫn còn buồn, muốn hắn an ủi.

Minho thì lại cưng chiều em, đâu có nỡ từ chối.

Jisung cười khúc khích, ôm lấy Minho từ phía sau khi hắn đang rửa bát.

Minho hơi giật mình, chỉ bảo em đừng nghịch nhưng cũng không có ý đẩy em ra.

Hắn muốn tận hưởng chút ấm áp nhỏ nhoi này, cho phép bản thân ảo tưởng một chút...

Nhưng Minho nào biết...

Jisung hắn yêu đã trùng sinh rồi, em quay về là để yêu hắn, để đáp lại tình cảm hắn âm thầm dành cho em suốt bao năm qua...
----------

"Tớ thích cậu lắm Minho ah, cậu tốt với tớ nhất!"

Jisung cười híp mắt, em vu vơ nói ra câu đó khi đang nằm ườn trên sofa xem anime với Minho.

Hắn bất giác ngẩn người, rồi khẽ xoa đầu em, nụ cười có chút gượng gạo.

"Ừm, tớ cũng thích Jisung nhất..."

"Tớ yêu cậu...Jisungie ah... nhưng tớ biết...tớ chẳng còn cơ hội nữa..."

Jisung híp mắt nhìn Minho đang ngẩn người, em biết hắn lại tự ti rồi.

Sau khi trùng sinh, em đã biết tình cảm của Minho, em cũng biết hắn tự ti với tình cảm ấy, cứ cố giấu đi, tự làm đau mình...

Jisung thở dài, chắc em phải sớm tỏ tình với hắn thôi, không thể để hắn tự làm đau bản thân thêm nữa...
----------------

Lễ tình nhân.

Jisung ôm một bó hoa hồng lớn giấu sau lưng, ngập ngừng nhấn chuông cửa nhà Minho.

Em định hôm nay sẽ bày tỏ tình cảm với hắn.

Em run lắm, tuy biết chắc rằng hắn cũng yêu em nhưng mà tim vẫn đập rất nhanh.

"Jisung?"

"Minho ah...tớ thích cậu!"

Jisung nhắm tịt mắt, mặt đỏ bừng chìa bó hoa ra trước mặt Minho.

Hắn ngớ người,  không tin vào mắt mình.

Hắn cứ nghĩ bản thân gặp ảo giác rồi.

Jisung làm sao có thể thích hắn chứ?

"Jisung cậu..."

"Tớ thích cậu, Minho ah...làm người yêu tớ nhé?"

"Tớ..."

Minho ngập ngừng, hắn thật sự vẫn chưa dám tin vào chuyện trước mắt.

Nhưng...

Đúng là Jisung mà, hắn không phải đang mơ...

"Cậu...không đồng ý sao...?"

"Tớ...đồng ý, Jisungie ah...tớ cũng thích cậu..."

Minho một tay cầm lấy bó hoa, một tay kéo Jisung vào lòng, ôm chặt.

Giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên má.

Hạnh phúc đến bất ngờ quá, Minho lâng lâng cứ ngỡ như mình đang mơ vậy...

Giấc mơ hắn còn chẳng dám nghĩ đến, người hắn ngày đêm ước ao vậy mà lại tỏ tình với hắn...

Sống lại một đời, Jisung cuối cùng cũng kịp để nói lời yêu với người yêu em nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co