Mơ
Han Jisung ủ rũ cầm chai nước ngọt vừa nốc vừa lê lết về nhà giữa trời tối mù trong tình trạng hai vai xụi lơ và đôi mắt vô hồn đến tội nghiệp. Jisung không biết có gì đã xảy ra với Minho và ông bố kia, nhưng nó biết, Minho sẽ không bao giờ vô cớ tức giận mà đuổi nó đi về.
Nặng nề đẩy cánh cửa chính, nó bước vào nhà, chẳng thèm để ý xem đôi giày vừa cởi ra đang xộc xệch thế nào hay mùi cá nướng nồng nặc từ căn bếp thơm ra sao mà đi thẳng lên tầng trên cùng mấy tiếng thở dài thườn thượt - điều chưa bao giờ có tiền lệ trong nhà con sóc Han.
Mẹ Han đã ngồi ghế trông ngóng thằng con từ lâu, nay chưa kịp ôm ôm chọc ghẹo thằng nhỏ thì lại bị bộ dạng rã rời nom thật mệt mỏi kia dọa sợ. Bà nhướn người, mắt chăm chăm vào thân hình nhỏ bé đang bước tầng bậc cầu thang thật nặng nề mà lòng cũng ảo não theo.
Chuyện gì đã xảy ra với Jisung thế nhỉ?
_____
Con sóc nâu lên đến phòng thì trùm kín chăn, nó quẳng hết cặp sách ở một góc, không thiết tha gì mấy cái vở bài tập Vật Lí vớ vẩn nữa. Han Jisung buồn lắm. Nó buồn vì Minho không chia sẻ với nó, nhưng phần hơn, nó buồn vì nó biết Minho cũng đang buồn.
Một đứa nhỏ lớn lên trong ngôi nhà mà khắp chốn đều bay tứ tung mùi tình yêu màu hồng ngào ngạt của cha mẹ sẽ khó lòng mà thấu hiểu cho hoàn cảnh nhọc lòng và trắc trở của người bạn cùng bàn trầm tính ấy. Thì quả thật đúng là thế, Jisung cảm thấy khó hiểu khi Minho lại bị bố rầy trong khi cậu ấy vẫn phải nằm viện và uống thuốc đắng nghét mỗi ngày, càng không hiểu lí do tại sao Minho không khóc òa lên một trận cho đã mà cứ đứng chằm chằm đưa mắt nhìn trống rỗng vào tấm gương lạnh lẽo kia.
Chính con sóc cũng không biết, vì sao nó lại quyết định đứng phắt dậy rồi nắm tay Minho kéo ra khỏi cái nhà vệ sinh trông thật đáng sợ đó nữa.
Một mớ hỗn độn thật khó tả đang xoay cái đầu nhỏ của Jisung mòng mòng cả buổi trời, thế là tóc hạt dẻ cứ n thờ nghĩ nghĩ suy suy khó ở hết cả lên, làm cả nhà cùng xoắn xuýt vì cái thái độ lạ lùng này.
"Bố nó ơi, sóc nâu bị cái gì mà trông buồn kinh khủng lắm. Chả nhẽ thằng bé bị bắt nạt ở trường à?" - Mẹ Han lo lắng nhìn sang hai bố con, lòng cứ bồn chồn thấp thỏm vì thằng con út chẳng chịu xuống lầu.
"Có mà thằng đấy đi chửi ngược người ta-" - anh Jihyun bĩu môi, chả tin thằng em trời đánh của mình lại dễ dàng để người khác bắt nạt.
"Jihyun, đừng nói em con thế chứ, thằng Jisung dạo này trầm tính hẳn rồi đấy!" - mẹ Han tiếp lời.
"Jihyun, hay con lên phòng em nó xem sao-"
"Thôi bố, Jisung không chịu mở mồm đâu, bố biết tính nó vốn thích né tránh mà."
Một tiếng thở thật dài lại phát ra. Haizz, sóc nhỏ làm cả nhà lo lắng quá.
Thế mà chẳng bao lâu sau, cánh cửa im lìm từ chiều đến giờ cuối cùng cũng có động tĩnh. Jisung bước ra khỏi phòng dưới ba cặp mắt tò mò dán chặt lên tấm lưng hơi cúi nhẹ, mái tóc vẫn đung đưa qua lại theo từng nhịp cầu thang.
"Hanji, ngồi xuống bàn ăn cơm với anh con đi, trễ lắm rồi đấy cái thằng bé này." Mẹ nó giả vờ vỗ bộp bộp lên vai con trai, bàn tay mềm mại của bà khẽ xoa nắn mấy thớ cơ đang căng như dây đàn ấy, sự lúng túng và lo âu hiện rõ mồn một trên khuôn mặt mẹ.
Tóc hạt dẻ nghe thế cũng chẳng buồn đáp lời, nó chỉ lẳng lặng ngồi xuống, rầu rĩ chống tay lên bàn, rồi cầm đũa chọt chọt bát thức ăn.
Anh Jihyun thấy thế thì khó chịu lắm, liền đốp chát con sóc ngay:
"Này Jisung, em có ăn đàng hoàng không thì bảo? Từ chiều đến giờ cứ ru rú trên phòng làm cả nhà hoảng um củ tỏi hết cả lên rồi đấy."
Quả nhiên, con sóc dù đang buồn nhưng bị mắng một tràng dài như thế thì cũng khinh khỉnh quay sang liếc mắt nhìn anh trai.
"Anh thôi đi, sóc đang khó xử lắm aaaaaaaaa mệt quá đi à!!"
Nó cố giãy dụa, làm ra bộ dạng ôm đầu bó gối từ chối khua môi múa mép với ông anh, ôm mình lại khép kín với cả thế giới. Trời ạ, Han Jisung người ta đang rối rắm hết cả lên mà ông anh trai cứ la ấy! Jisung không phục, Jisung không muốn quan tâm, Jisung chỉ muốn nói chuyện với Minho mà thôi.
Tối hôm ấy trời rơi những hạt mưa lất phất, từng giọt tí tách lũ lượt kéo xuống giáng thế rồi lại vỡ vụn trên mặt đất lạnh lẽo. Jisung ngồi ngây ngốc ở bàn học, chiếc đèn bàn vẫn còn tỏa hơi ấm màu vàng rực. Khẽ đưa tay ra ngoài cửa sổ, con sóc đưa mắt nhìn đôi bàn tay đã ướt đẫm nước tự khi nào, mặt không biến sắc, chỉ lẳng lặng thở ra một hơi thật nặng nề. Suy tư dường như vẫn chưa hề được trút bỏ.
Minho đang ở đâu? Cậu ấy đã ăn cơm chưa? Liệu Han Jisung đã làm gì quá đáng?
Cứ thẫn thờ một lúc lâu, nó chợt cảm nhận cơn buồn ngủ đã dần dà kéo cái mí mắt nhỏ xíu kia xuống mất lúc nào chẳng hay, hai hàng mi nó cứ chập chờn, tựa hồ như muốn dán dính cả lại. Nó thu tay về, lau qua loa mấy vệt nước trên vạt áo, rồi lại vươn vai một cái thật dài. Jisung ngáp, tiện tay tắt cả chiếc đèn sớm đã nóng hổi, mắt nhắm nghiền, lảo đảo đi từng bước về phía chiếc giường ngủ màu vàng đã được trải sẵn nệm ga, tay siết chặt con gấu bông nâu sẫm mềm mại mà nó vẫn hay ôm lúc say giấc.
Tâm trí tóc hạt dẻ vẫn chưa có giây phút nào rời khỏi anh bạn cùng bàn, kể cả trong giấc mơ.
Tiếng thở đều đều, đôi chân lấp ló bên ngoài chiếc chăn dày cộm và đôi lông mi khẽ run lên. Chẳng sai, nó nghĩ về Minho nhiều đến mức gặp cả người ta trong mơ mất rồi...
Trong mơ, nó gặp Minho ở dưới hiên nhà nọ, trời vẫn đang mưa rả rích. Minho hỏi nó rằng sao trông nó ủ rũ thế, con sóc cũng không hiểu vì sao nó không chịu đáp lời Minho, chỉ im lặng xoay mặt vế phía đối diện rồi đứng như trời trồng một lúc lâu.
"Này, Jisung giận tớ à? Buồn thế..."
Jisung chỉ hừ một tiếng rồi gân cổ cãi lại, chẳng màng đến thái độ kì lạ của người kia:
"Nè nha, tớ bị cậu đuổi đi còn chưa nói gì, hà cớ chi mà Minho lại buồn tớ?"
Thằng nhóc nghe bạn chịu mở miệng thì vui lắm, nó cười tít cả mắt, cầm tay Jisung lắc lắc mấy cái, rồi lại nhéo má tóc hạt dẻ.
"Má sóc mềm thật đó, sóc nhớ ăn nhiều vô nha, Minho muốn nghịch má sóc hoài luôn"
Gương mặt chàng trai tuổi mười bảy thật trong trắng, hàng mi híp lại, môi vẫn cong cong một nụ cười rạng rỡ. Jisung ngây người nhìn ảo ảnh của Minho mà lòng vẫn đầy bộn bề. Nó chưa từng thấy cậu ấy cười như thế bao giờ, kể cả ánh nhìn ấy trông cũng thật kì lạ biết bao. Toan giơ tay chạm vào má Minho thì nó chợt khựng lại, hình ảnh Minho dần nhòe đi trước mắt nó, biến thành làn khói mỏng trong chốc lát. Con sóc hoảng loạn tột độ, quay đầu tìm kiếm khắp nơi, chạy ra cả ngoài mái hiên - nơi mưa vẫn đang trút từng cơn nặng hạt. Nó gào khóc khản cả cổ, nước mắt quyện cùng nước mưa, môi vẫn mấp máy từng chữ "Minho ơi".
Chiếc xe tải từ xa lao tới, tiếng kèn inh ỏi làm nó giật thót cả lên, nhưng đường trơn quá, xe tông cả vào nó rồi...
Jisung ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra từ khắp trán nó, ướt đẫm cả một khoảng gối trắng. Người nó khi nóng khi lạnh, hai tay vẫn không ngừng run rẩy. Hình ảnh chiếc xe và Minho vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co