Truyen3h.Co

Minsung - Tiramisu

một

for_h_j_s

" anh có rảnh không vậy? Tí đưa em đi ăn bánh nha?"

Em ngó vào phòng, dáo dác nhìn xung quanh kiếm tìm hình bóng quen thuộc đã lâu em chưa được ôm ấp. Em biết là anh bận lắm. Đến nỗi dạo này chẳng còn có thời gian đi chơi cùng em nữa. Chẳng còn có thời gian ôm em, cũng chẳng có thời gian hôn môi em chụt chụt như trước.

Em biết mấy điệu nhảy và tiếng đàn đang ôm lấy anh, chiếm lấy anh cho riêng mình chúng nó. Mà đoạn nhạc ấy là do em làm ra chứ ai. Nếu nó có hơi thở của con người, hẳn sẽ là một kẻ thứ ba đáng yêu và đáng ghét. Yêu vì nó là con em, ghét vì nó làm anh đổ mồ hôi vì mệt. Em nghĩ lẫn sau mình sẽ làm nhịp điệu chậm lại, dãn ra như khi em vuốt đôi lông mày cau có, thêm chút violon cổ điển và đàn piano mộng mơ, tiếng trống sẽ chẳng còn dồn dập và đốc thúc, và anh sẽ cùng em khiêu vũ như thể bản nhạc tình này chỉ giành riêng cho đôi ta.

Tiếng thở của anh sẽ nhẹ nhàng lại, bờ ngực phập phồng và tim sẽ đập nhanh khi thấy em trước mắt. Khi ấy em có thể nhẹ nhàng mà đặt lên trán anh một nụ hôn. Anh biết em thích hôn trán hơn hôn môi mà, vì em thích bảo bọc ấy. Thích cách anh tít mắt vì được em cưng chiều, thích cách anh đáp trả lại bằng mấy tiếng chụt chụt rõ to trên đỉnh đầu và vòng tay ấm áp, đủ lớn để siết chặt em như thể em sẽ chạy mất.

Còn bây giờ em xót quá đi thôi. Anh vừa về đến phòng đã nằm dài ra giường rồi. Trên người vẫn lấm tấm mồ hôi, nhưng anh vẫn để kệ chúng lăn dài và thấm một ít vào gối. Anh thích sạch sẽ mà, chẳng qua anh mệt quá thôi. Lại đôi lông mày cau có, anh mơ thấy điều gì kì cục chăng? liệu anh có mơ thấy em chiến đấu với lũ rồng quái ác để đến cứu anh không nhỉ? Hay chẳng qua đơn giản là vì anh mệt. Tóc anh ẩm ẩm, rủ lên trán. Cái tướng nằm em chỉnh sao cũng không được. Nằm sấp thì khó thở lắm anh ơi. Em đặt lại tư thế cho anh, lau khô đi mấy giọt mồ hôi đáng ghét. Đúng rồi, anh vất vả quá rồi, thế nên em chỉnh thế nào cũng không dậy.

Thôi thì em sẽ chờ ngày khác mình đi ăn bánh nhé?

Chờ ngày anh thoát ra khỏi giai điệu, kéo tay em chạy đi và nói với em rằng "ôi chúng thu hút quá thể, bài này do em yêu làm đúng không?".

Chờ ngày em tạm thời chẳng còn đau đầu với những khóa sol, anh cũng tạm thời chẳng còn mang vác những mỏi mệt của ánh đèn flash, hai ta lại cùng nhau ôm ấp trên chiếc giường thơm mùi nước xả vải em thích mà hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời.

Sáng hôm sau khi anh thức giấc, anh lại xin lỗi vì mấy ngày nay không giành thời gian cho em. Nhưng anh ơi, anh làm gì có lỗi. Có chăng là vì đam mê và nhiệt huyết sân khấu quá đỗi cháy bỏng, vì những người anh em ta coi như người nhà, vì những người lạ mà thương hô vang những câu cổ vũ. Vì anh. Và vì em.

Em sẽ chẳng hờn dỗi như thuở mới biết yêu. Không đỏng đảnh dọa đưa anh vào xó tường mà bỏ đi với người khác. Anh biết đấy, em hiểu hết. Hiểu rằng anh chẳng phải siêu nhân, cũng giống như em, khi yếu đuối cần một bờ vai hơn là những phút giây cãi vã. Hiểu rằng anh và em bên cạnh nhau là để tỏa sáng chứ không phải so đo xem ai mới là người thiệt thòi bởi khi yêu ai mà chẳng có những hi sinh. Anh nhún nhường khi em bỗng nhiên trẻ con quá mức, em vẫn mỉm cười làm bánh cho anh khi người em yêu ngủ quên nên trễ buổi hẹn hò. Người ta nói thời gian sẽ chứng minh tất cả. Và nhìn xem. Em dường như đã trưởng thành hơn rồi và tình mình thì vẫn thơ như khi em biết định nghĩa của tiếng yêu.

Em đưa chiếc bánh ra cho anh. Ừm thật ra thì vẻ ngoài của nó không được bắt mắt cho lắm. Nhưng anh mà chê thì cứ liệu hồn.

Một thìa đầy để nếm thử.

Tất nhiên, anh sẽ giơ ngón cái lên, vừa đút lại cho em và khen rằng " tiramisu em làm là nhất!".

Hai thìa nữa để cảm nhận sâu hơn hương vị đặc trưng của nó.

Ngọt ngào và béo ngậy như cách anh âu yếm, dịu dàng với em. Đăng đắng như khi mình giận nhau đến mấy ngày trời vì lí do ngớ ngẩn, khi ấy ta còn chẳng nhìn mặt nhau làm em vừa buồn vừa tủi, làm anh thấy có lỗi thật nhiều. Và nồng nàn hương rượu rum, quyến rũ như khi hơi thở ta hòa quyện.

" anh à! Tuần sau xong rồi"

"Ừ, sắp xong rồi"

" rồi mình đi chơi nhé?"

" ừ "

" xong mình đi cà phê?"

" ừ "

" đi cả quán ăn lần trước nhóm mình đến nhưng đóng cửa ấy"

" đi, em muốn đi đâu cũng được "

" anh à"

" ơi?"

" tiramisu nhé "

" tất nhiên rồi ".

End

Tiramisu - pick me up

" hãy đến đón em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co