1. Tóc vàng
Lee Minho lấy khăn thấm qua loa chỗ nước còn lại trên tóc, kéo mũ trùm kín mặt rồi rời khỏi trường quay. Mười tiếng đồng hồ cho một clip quảng cáo dài một phút hơn, anh sắp nghẹn không khí toàn mùi thuốc nhuộm tóc đến tắt thở rồi. Cuộc sống của một nghệ sĩ luôn luôn nhộn nhịp và ồn ã, tiếng cười nói, tiếng loa đài cứ đánh liên hồi trong tâm trí Minho. Phải thực sự có tinh thần tốt mới có thể tồn tại trong giới này. Thế nhưng có đôi khi anh muốn từ bỏ, tìm đến nơi nào đó bình yên hơn. Đó cũng chỉ là một phút yếu lòng thôi, Minho không chắc mình có lỡ rời xa ánh đèn sân khấu nơi anh dành cả tuổi trẻ để theo đuổi hay không.
Trốn đằng sau lớp khẩu trang cùng cái mũ lưỡi trai kéo thấp, Minho cứ thế thơ thẩn bước đi giữa đường phố đã chiều muộn. Hiếm lắm mới có dịp đi hiên ngang mà không bị người người nhìn ngó, phán xét, cứ thong thả mà đi không vội vã, anh tự cho mình được chọn "tự do".
Năn nỉ một hồi quản lý mới cho phép Minho được trở về công ty một mình. Không tận dụng cơ hội thì chỉ có là kẻ ngốc, anh tạt ngang mua cho mình một ly iced americano rồi đi bộ về phía công ty. Mặc cho có thể lát nữa sẽ bị mắng vì không đến đúng giờ bàn bạc cho album mới. Ngột ngạt quá muốn thở một chút mà cũng là thở dài, nhấp một ngụm cà phê, bước chân của Minho cũng tự động tăng nhịp cho kịp giờ. Con người ta trọng nhất vẫn là nguyên tắc, anh không cho phép bản thân lơ là công việc, đành hẹn việc dạo phố vào dịp khác vậy.
Cuộc họp bàn bạc concept, bài hát mới kết thúc gần đêm muộn, cái ảo não trống rỗng cứ vậy lại ùa về với Minho. Sau sân khấu, tiếng hò reo anh lại rơi vào những khoảng lặng nhưng khi đối mặt với sự sôi động và ánh sáng hào quang lại muốn trốn đi. Đấy, những cảm xúc đối nghịch cứ tồn tại song song, Minho muốn thoát ra mà chưa tìm thấy cách.
Ly cà phê đá tan hết đã loãng thếch vẫn còn trên tay, Minho lần nữa từ chối quản lý muốn tự mình trở về, anh đã hứa là sẽ nguyên vẹn về đến nhà.
Dạo này anh hay rơi vào trạng thái ngẩn ngơ như người trên mây. Thế rồi ly cà phê cũng từ trên tay anh rớt xuống đất, cậu trai tóc vàng vội vàng đưa tay ra đỡ anh đứng dậy. Cậu chàng hơi kỳ lạ, cúi đầu lia lịa như lời xin lỗi rồi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của anh. Minho còn chưa kịp nói xin lỗi đối phương vì chính anh mới là kẻ thả hồn vào mây không cẩn thận va vào người khác. Nhìn cánh cửa thang máy đóng lại, anh cúi xuống nhặt ly cà phê loãng bỏ vào thùng rác mà tâm trí đặt cả vào chàng trai tóc vàng.
Khuôn mặt bầu bĩnh, áo phông thoải mái cùng cái túi đeo chéo chắc là thực tập sinh của công ty. Mà dạo này công ty anh cũng thoáng thật đi, thực tập sinh được nhuộm tóc vàng hoe, hơn nữa va phải tiền bối cũng không cần chào hỏi. Nhóc con được lắm, lòng Minho bỗng nổi lên một đợt tò mò không yên về cậu bé tóc vàng vừa nãy.
Nhặt cuốn sổ nhỏ rơi lại trên sàn nhà, mấy dòng chữ nghệch ngoạc, các kí tự làm Minho mỉm cười. Sổ tay sáng tác, nhóc tóc vàng đánh rơi báu vật rồi, anh quyết định giữ cuốn sổ lại bên mình. Biết đâu đấy sẽ có dịp trả lại, mà giờ có đi tìm cậu trai kia anh cũng không biết nên đi đến đâu.
Trở về nhà trời đã chuyển sáng, Minho nằm trên giường rồi chợt nhớ ra cuốn sổ của người kia. Lật giở từng trang, khoé môi anh khẽ cong lên cùng hàng lông mày nâng cao thay cho lời cảm thán. Công ty kiếm được thực tập sinh có tài như này ở đâu vậy, một lần nữa anh tò mò muốn gặp lại đối phương.
...
Han Jisung hớt hải chạy đến phòng Producer trên tầng 10, đã hẹn trước mà đến trễ 60 phút chắc anh trai cậu sẽ lo lắng mất. Gõ cửa vào phòng, Bang Chan đã ngồi sẵn hướng mắt nhìn ra cửa trông đợi.
"Em đến muốn quá vậy. Đi đường có vấn đề gì à?"
Gia đình hai anh em trai, một đứa lấy họ mẹ, một đứa lấy họ cha. Từ khi còn bé, Bang Chan vẫn luôn ở bên chăm sóc, bảo vệ cho đứa em trai duy nhất này. Đến giờ vẫn vậy, Han Jisung trong mắt anh vẫn là đứa nhỏ anh yêu thương nhất. Xuống sân bay, về nhà cất đồ là cậu đến thẳng công ty ngay nhưng phố xá đông ngập xe cộ khiến cậu chậm trễ. Han Jisung đưa hai túi đồ ăn khuya ra trước mặt Bang Chan thay cho lời xin lỗi đã đến muộn, cậu biết chắc anh trai cậu chưa ăn gì mà chỉ biết cắm rễ với mấy bản nhạc.
"Ngày mai bé nhớ đến đúng giờ đó. Cần gì gọi cho anh biết chưa?"
Hàn huyên tâm sự, dặn dò một hồi, Bang Chan cũng tha cho đứa em trai lâu ngày không gặp rời đi. Vừa nãy cậu muốn khoe với anh trai về mấy bản nhạc tự sáng tác trong thời gian đi thực tập ở Úc nhưng sờ lại đống đồ trong túi, cậu muốn đập đầu xuống đất thật mạnh, làm sao có thể để lạc cuốn sổ ghi chép quý giá đó được. Có lẽ trong lúc va chạm với người đàn ông ở hành lang cậu đã làm rơi. Han Jisung chán nản, còn chưa chính thức vào công ty ngày đầu tiên đã làm mất đồ. Rõ ràng là tại tên kia mắt mũi để trên trời va vào khiến cậu vừa muộn giờ lại còn làm rơi đồ. Nếu có lần gặp gỡ tiếp theo sẽ là một cuộc hội ngộ tiền định mất. Nhưng Jisung không biết duyên số hai người chính xác là đã định để gặp lại nhau vào một ngày không xa.
...
Tỉnh dậy với tâm trạng tươi tỉnh hơn mọi ngày là bởi hôm nay Minho không có lịch trình, chỉ phải đến công ty luyện tập và bàn bạc thêm về album mới. Trước khi rời khỏi nhà còn không quên nhét thêm cuốn sổ màu nâu trên ngăn tủ đầu giường vào balo. Anh không biết nó sẽ có ích vào ngày hôm nay hay không nhưng muốn mang nó theo bên mình. Vừa đến công ty, Minho đã lên thẳng phòng Bang Chan, chỗ anh em thân thiết gõ cửa một tiếng đã đẩy vào làm Bang Chan chỉ có thể nhìn với ánh mắt ngán ngẩm.
"Hôm nay làm gì vậy anh?" Minho vật vã ra sô pha trong văn phòng, mới sáng sớm chưa tươi tỉnh được bao lâu đã muốn nằm.
"Mấy bản demo hôm trước anh đưa, em chọn được chưa?''
"Em chọn được một bản rồi. Đợi em gửi anh." Nhắc đến công việc cần nghiêm túc, hơn nữa mấy bản demo kia cũng rất thú vị nhưng chỉ có một bản khiến anh muốn hoàn thiện nó càng sớm càng tốt. "Em muốn gặp nhạc sĩ, bài này phải là của em." Bài hát hay như vậy không được để tuột tay, Minho hướng ánh mắt đầy mong đợi về phía Producer chính của cả công ty.
"Ờm... Bài này thì..."
"Sao anh? Anh ậm ờ lâu thế." Minho thường có vấn đề với việc phải chờ đợi được đáp lại trong các cuộc đối thoại.
"Từ từ đã nào." Bang Chan lườm kẻ giục giã. "Bài đó là của em trai anh viết. Lần này, Jisung được nhận vào team producer của công ty rồi."
"Thế thì còn gì bằng, toàn nghe anh kể cuối cùng cũng được gặp Jisung."
"Chỉ là có chút vấn đề... ờm. Chú biết vấn đề của em ấy mà đúng không." Jisung luôn luôn là mối bận tâm của Bang Chan, muốn bao bọc yêu thương nhiều hơn, anh không cho phép ai được làm tổn thương thêm đứa trẻ quý giá đó nữa. Chính vì thế, anh ủng hộ hết mình với đam mê của em mình nhưng rồi cũng có lúc Jisung phải tự mình bước đi và trưởng thành. Bản demo lần này được chọn cho album của một idol có tên tuổi như Minho, anh không muốn bản thân can thiệp quá sâu vào nhưng là anh trai anh vẫn không an lòng.
"Em biết mà. Anh đừng lo."
"Cảm ơn. Anh yên tâm rồi." Bang Chan gật gù nhìn Minho, làm việc cùng nhau đã lâu, anh biết mình có thể tin tưởng vào con người trước mặt.
Lee Minho nhận được bài hát mong muốn thì tâm trạng vui hơn hẳn rời khỏi phòng Bang Chan. Anh biết Jisung qua lời kể của anh trai thương em số hai không ai dám lấy số một Bang Chan, cậu nhỏ hơn anh hai tuổi, có vẻ khá đáng yêu và hơn hết là niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc và...
Chợt dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi mái tóc vàng đang lướt qua cuối dãy. Tìm được rồi, cậu thực tập sinh Minho không bao giờ quên, anh quyết định đuổi theo cậu ta. Đi theo đứt hơi vừa kịp lúc cậu ta dừng lại ngó nghiêng như đang tìm đường với vẻ mặt ngơ ngác. Anh đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai đối phương, không ngờ phản ứng của người đó là hốt hoảng lùi lại mấy bước. Dễ giật mình quá vậy, cũng khá đáng yêu nhưng không chào hỏi như tối qua thì vẫn bị trừ điểm thanh lịch, Minho nghĩ thầm.
"Sổ của cậu phải không?" Minho giữ vẻ mặt vô cùng thân thiện cùng nụ cười kiểu mẫu chuẩn hàng idol nhìn người đối diện, tay lôi từ trong túi cuốn sổ nhỏ.
Trong khoảnh khắc anh thấy đôi mắt long lanh kia sáng lên nhưng vẫn không đáp lại anh mà bắt đầu lúng túng mở balo ra tìm thứ gì đó. Minho bắt đầu mất kiên nhẫn, anh chưa làm quen được với cuộc đối thoại anh không được đáp lại.
"Này, cậu có nghe không?" Anh nghi hoặc, định đưa tay ra ngăn hành động tìm đồ của đối phương thì đã thấy một giọng nam quen thuộc vang lên.
"Em đến rồi hả? Hai đứa làm gì đấy? Cậu định bắt nạt em tôi hay gì?" Bang Chan tươi cười bước đến khoác vai cậu trai tóc vàng giới thiệu. "Đây là Jisung, còn đây là Minho – người chọn bài hát của em. Hai đứa quen nhau trước rồi sao?" Thoáng chốc ánh mắt cả hai đi từ bất ngờ sang bất ngờ rồi trở về bất ngờ, không có gì thay đổi, bọn họ hoàn toàn không lường trước được cuộc gặp gỡ đầy tréo ngoe này.
Không khí tràn ngập sự ngượng ngùng, Minho nhận ra mình có chút thô lỗ khi nhớ về những điều Bang Chan từng kể... Jisung không thể nói được.
———
hey, you wanna come in?
Một câu chuyện mới nữa của Minsung.
Cảm ơn vì đã ghé qua ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co