🍰
1403 ─ White Valentine's Day
──── ୨୧ ────
Mùa xuân đến, nhưng có vẻ như trời vẫn còn cố giữ lại chút hương lạnh của mùa đông, như một đứa trẻ lười biếng chưa chịu rời khỏi giường. Minho đứng trước cửa quán cà phê, mắt nhìn những cánh hoa anh đào rơi lả tả trong gió, nhưng lòng anh thì chẳng dịu dàng chút nào. Hôm nay là Ngày Lễ Trắng, và anh có một nhiệm vụ hết sức quan trọng—đáp lại món quà mà Jisung đã tặng anh vào ngày Valentine.
"Chết tiệt, mình có đủ tự tin không nhỉ?"
Minho lẩm bẩm, xoa xoa tay lên đôi má đỏ bừng. Hôm nay, anh không chỉ muốn tặng lại một món quà đơn giản.
Không, anh muốn tạo ấn tượng, khiến Jisung phải xuýt xoa vì sự ngọt ngào của mình.
Quyết tâm, anh mở cửa và bước vào quán. Nhìn thấy Jisung ngồi gần cửa sổ, đang nhâm nhi ly cà phê với vẻ mặt đăm chiêu, Minho bỗng thấy hơi... thiếu tự tin.
"Han-ah!"
Minho lên tiếng, giọng hơi run, như thể anh đang bị bắt gặp làm điều gì đó sai trái.
Jisung ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh như ánh sáng mùa xuân.
"Minho-hyung, sao trông anh như thể chuẩn bị vào trận vậy?"
Minho hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Chỉ là… có chút lạnh thôi mà."
Jisung nở một nụ cười nghịch ngợm.
"Ah, vâng.. nhưng anh trông khá bồn chồn như thể có gì đó quan trọng lắm."
Minho ngồi xuống đối diện, cảm thấy như mọi thứ xung quanh đang chuyển động quá nhanh. Anh đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một hộp quà được bọc gọn gàng, không quên lấy ra một tấm thiệp nhỏ.
"Đây, tôi làm món này cho cậu."
Minho nói, giọng có chút ngập ngừng.
Jisung mở hộp ra, ngửi thấy mùi của chocolate trắng tươi mới. Đôi mắt cậu ấy sáng lên, như thể vừa khám phá ra một kho báu.
"Minho-hyung, anh thật biết cách làm em bất ngờ!"
Jisung kêu lên, mắt không rời khỏi những viên truffle trắng tinh, mỗi viên như một viên ngọc ngọt ngào.
Minho bối rối, không biết nói gì.
"Chỉ là chút quà nhỏ thôi. Trả lại cậu những gì đã tặng tôi vào Valentine thôi mà."
Jisung bật cười, vẻ mặt nhẹ nhàng và đầy cảm kích.
"Không phải chỉ là một món quà đâu. Anh làm vậy là muốn nói rằng… anh quan tâm đến em phải không?"
Minho đỏ mặt, vội vàng nói.
"Không, không! Chỉ là… tôi không muốn cậu nghĩ là tôi quên mất Ngày Lễ Trắng này thôi."
Jisung nhướng mày, rồi thản nhiên lấy một miếng truffle cho vào miệng.
"Nếu vậy, em sẽ không từ chối đâu."
Cả hai im lặng, nhưng lần này không phải là sự ngại ngùng, mà là cảm giác ấm áp lạ thường. Jisung ngồi đó, nhâm nhi viên kẹo ngọt, còn Minho thì nhìn vào mắt cậu ấy như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đó.
"Anh biết không, Minho-hyung."
Jisung nói, mắt vẫn nhìn vào những bông hoa anh đào đang bay lả tả ngoài cửa sổ.
"Món quà này, không phải vì nó có giá trị bao nhiêu, mà là vì nó đến từ anh. Đó mới là điều quan trọng."
Minho cảm thấy một cảm giác gì đó đập mạnh trong lồng ngực, như thể một ngọn lửa ấm áp đang cháy bừng lên, anh thì thầm.
"Cảm ơn cậu."
"Được rồi, đủ rồi nhé. Đừng có làm em xúc động thế này."
Jisung nói, mỉm cười rồi lại nhấc ly cà phê lên uống tiếp, nhưng Minho thấy, khóe mắt của Jisung long lanh, có lẽ cũng là vì cảm xúc mà cả hai đang chia sẻ.
Ngồi bên nhau trong quán cà phê ấm áp giữa mùa xuân, họ chẳng cần thêm lời nói, chỉ cần hiểu rằng, đôi khi, một món quà không phải là thứ đáng giá nhất. Chính là những khoảnh khắc giản dị, những nụ cười, và sự quan tâm lặng lẽ dành cho nhau.
Ngày Lễ Trắng này, không phải là về những viên kẹo trắng hay những chiếc bánh quy hoàn hảo. Nó là về cảm giác khi bạn trao đi điều quan trọng nhất mà bạn có—tình cảm chân thành từ trái tim. Và Minho biết, trong khoảnh khắc này, cái cười của Jisung là món quà tuyệt vời nhất.
──── ୨୧ ────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co