mintchoco ; jeynam [ jeyb × hải nam ]
vi. forget
Bar đêm không ồn ào như người ta vẫn nghĩ.
Ít nhất là với Ngô Hải Nam.
Âm nhạc rền rĩ trôi dưới nền ánh đèn hổ phách, thứ ánh sáng lười biếng khiến mọi thứ trở nên mờ ảo như một giấc mơ say. Hải Nam ngồi đó, một mình, trước mặt là ly whisky sóng sánh. Đá tan chậm, rượu loãng dần, giống hệt cảm giác trong lồng ngực anh lúc này - nhạt, rỗng, và đau âm ỉ.
Người ta nói khi yêu sai người, bạn sẽ học được cách buông bỏ.
Nhưng chẳng ai nói buông bỏ lại đau đến thế.
Hình ảnh ban chiều vẫn còn đâm vào óc anh từng nhát một. Người anh từng tin tưởng, từng nghĩ là bến đỗ, đang cười nói thân mật với kẻ khác. Bàn tay ấy - bàn tay từng chạm lên eo anh, giờ đặt lên lưng một người xa lạ. Không cần giải thích. Không cần níu kéo. Hải Nam quay lưng đi, dứt khoát đến tàn nhẫn.
Và bây giờ, anh ở đây.
Một mình.
Hải Nam ngửa cổ uống cạn ly rượu, cổ họng nóng rát. Ánh đèn lướt qua gương mặt anh, vẽ nên những đường nét mềm mại nhưng u uất. Đôi mắt ấy sâu, tối, đẹp đến mức khiến người khác muốn sa vào mà chết đuối.
Và có người đã nhìn thấy.
Nguyễn Hoàng Bách bước vào bar với dáng vẻ quen thuộc của một kẻ không thuộc về bất kỳ nơi nào, nhưng lại luôn được chào đón ở mọi nơi. Áo sơ mi đen mở hai nút, cổ tay lấp ló đồng hồ đắt tiền, nụ cười nửa miệng ngông nghênh. Người ta gọi nó là thiếu gia ăn chơi, lêu lỏng.
Bách không phủ nhận.
Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt nó vô tình chạm vào người đàn ông đang ngồi một mình ở quầy bar kia, mọi thứ khác đều mờ đi.
Đẹp.
Không phải kiểu đẹp phô trương khiến người ta phải ngoái nhìn.
Mà là cái đẹp khiến lồng ngực thắt lại, khiến nhịp tim lệch đi một nhịp.
Hải Nam đẹp như một bức tranh vẽ bằng nỗi buồn. Ánh đèn trượt trên sống mũi cao, đôi môi hé mở, hàng mi cụp xuống che giấu điều gì đó vỡ nát phía sau. Cả người anh như được bao bọc bởi một lớp cô độc quyến rũ đến tàn nhẫn - thứ quyến rũ khiến người ta muốn chạm vào, muốn kéo về phía mình, muốn làm anh quên đi tất cả.
Hoàng Bách nuốt khan.
Nó đã gặp rất nhiều người đẹp.
Nhưng chưa ai khiến nó muốn chiếm lấy bằng ánh mắt ngay từ giây đầu tiên như thế.
Bách bước tới, ngồi xuống ghế bên cạnh anh, khoảng cách vừa đủ để hơi rượu hòa vào nhau.
"Whisky không đá à?"- Nó liếc ly của anh, giọng trầm khẽ.
"Người có gu đấy."
Hải Nam quay đầu lại. Ánh mắt anh hơi lạc đi vì men say, nhưng vẫn sắc sảo đến lạ. Khi ánh nhìn ấy chạm vào Bách, tim nó đánh mạnh một cái như thể bị bóp chặt.
"Cậu mời à?"
Nam hỏi, giọng khàn nhẹ.
"Nếu anh cho phép."
Bách ra hiệu bartender. Một ly khác được đẩy tới. Hai ly chạm nhẹ, tiếng thủy tinh khẽ vang, như một lời mời gọi thầm lặng.
Họ uống. Rồi hỏi tên, nhưng không hỏi quá khứ hay lí do xuất hiện ở đây.
Chỉ có ánh mắt quấn lấy nhau, chậm rãi, nguy hiểm.
Hải Nam cười - nụ cười mệt mỏi, đẹp đến đau lòng.
"Cậu hay làm quen người lạ thế này sao?"
"Chỉ với người khiến tôi không thể rời mắt thôi."- Bách đáp, không né tránh.
Sự thẳng thắn ấy khiến Nam khựng lại. Anh bật cười khẽ, lắc đầu.
"Trẻ con quá đấy."
"Nhưng tôi biết mình muốn gì."
Bách nghiêng người lại gần hơn một chút. Mùi nước hoa nam tính hòa cùng mùi whisky, nóng và sâu. Giọng nó hạ thấp, như một bí mật chỉ dành cho hai người.
"Anh đang buồn, đúng không?"
Hải Nam không trả lời. Nhưng ánh mắt anh run nhẹ.
"Chắc hẳn là vì tình nhỉ? Chia tay bạn gái sao?"
"Không, bạn trai. Hắn ta vừa cắm cho tôi cặp sừng để đi chơi Tết mà không cần Lân"
"Anh nên quên thằng bạn trai chết tiệt của anh đi."
Bách nói, chậm rãi, từng chữ như lướt trên da.
"Ít nhất là đêm nay."
Khoảng lặng rơi xuống giữa họ, nặng nề và nóng bỏng. Hải Nam nhìn vào mắt Bách - đôi mắt trẻ trung nhưng tối, sâu, không hề đơn giản như vẻ ngoài ăn chơi.
"Cậu không biết mình đang dính vào chuyện gì đâu." - Anh thì thầm.
Bách cười, nghiêng đầu.
"Em không ngại."
Một nhịp thở chồng lên nhau.
Một quyết định sai lầm... hoặc đúng đến tàn nhẫn.
Hải Nam nhắm mắt lại trong giây lát, rồi mở ra.
"Được."
Chỉ một từ. Nhưng đủ để Hoàng Bách cảm thấy hưng phấn bội phần.
Đêm đó, họ rời khỏi bar cùng nhau. Ánh đèn thành phố loang loáng trên kính xe. Bàn tay vô tình chạm vào nhau - rồi không ai rút lại. Hơi ấm lan ra, dọc theo làn da, đốt cháy từng mạch máu.
____________
Cửa thang máy khép lại bằng một tiếng cạch khô khốc.
Không gian lập tức trở nên quá chật.
Trong thang máy, không gian hẹp đến mức nghe rõ nhịp tim đối phương. Ánh đèn trắng lạnh phản chiếu hai hình bóng quá gần. Bách cúi đầu, thì thầm bên tai anh với chất giọng thấp, chắc, mang theo nụ cười nguy hiểm.
"Đêm nay... anh không cần nhớ gì cả và cùng đừng mong có ý nghĩ đó."
Thành phố ngoài kia vẫn sáng.
Nhưng bên trong, có thứ gì đó đang cháy lên một cách âm thầm, dữ dội, và không thể quay đầu.
Hải Nam dựa lưng vào vách thang máy, men rượu dâng lên khiến đầu óc anh ong ong. Ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt Hoàng Bách, làm nổi bật từng đường nét sắc sảo, trẻ trung, nhưng ánh mắt lại tối đến lạ. Không phải kiểu ánh mắt của một thằng nhóc chỉ biết chơi bời - mà là ánh mắt của kẻ biết rất rõ mình đang đứng trước thứ gì và ham muốn, khao khát nó đến mức nào.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Hải Nam có thể cảm nhận được hơi thở của Bách lướt qua cổ mình.
"Anh run quá rồi đấy." - Bách nói khẽ, giọng trầm hẳn xuống.
"D-Do rượu thôi."
Nam đáp, nhưng chính anh cũng không chắc.
Bách không vạch trần lời nói dối đó. Nó chỉ tiến thêm một bước, chống tay lên vách thang máy phía sau anh. Cử chỉ không chạm, nhưng lại vây kín. Hải Nam bị kẹt giữa kim loại lạnh và thân nhiệt nóng rực trước mặt.
"Anh có thể đẩy em ra." Bách nói, giọng bình thản đến đáng sợ.
"Nhưng em nghĩ anh sẽ không làm vậy, nhỉ?"
Ánh mắt Hải Nam dao động. Một giây rất ngắn, rồi anh bật cười khẽ, tiếng cười mệt mỏi, gần như tự giễu.
"Cậu tự tin quá rồi."
"Không." Bách cúi đầu thấp hơn, mũi gần chạm vào da anh.
"Em chỉ giỏi đọc suy nghĩ người khác thôi."
Thang máy rung nhẹ khi dừng tầng. Tiếng ting vang lên, cửa mở. Nhưng không ai bước ra ngay.
Trong khoảnh khắc đó, Hải Nam hiểu rõ - nếu anh bước ra, mọi thứ sẽ kết thúc. Anh sẽ trở về với căn phòng trống rỗng, với ký ức phản bội, với nỗi buồn chưa kịp khô.
Còn nếu không...
Bàn tay anh vô thức nắm lấy cổ tay Bách.
"Đi." - Hải Nam nói khẽ, gương mặt đỏ bừng bừng. Chẳng rõ do men rượu hay do ngại ngùng.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ, lần này, Ngô Hải Nam không còn đường lui.
Căn phòng khách sạn rộng, ánh đèn vàng dịu. Cửa vừa đóng, Hải Nam còn chưa kịp xoay người thì đã cảm nhận được hơi ấm áp sát phía sau. Không phải vội vàng. Không phải thô bạo. Chỉ là sự hiện diện quá rõ ràng, quá áp đảo.
Bách cúi xuống, môi lướt rất gần tai anh. Không chạm, nhưng đủ để da anh nổi gai.
"Anh vẫn ổn chứ?"
Câu hỏi đó khiến tim Hải Nam thắt lại. Anh quay đầu, ánh mắt hơi đỏ vì rượu và vì những thứ vừa vỡ tan trong lòng.
"Đừng giả vờ tử tế." - Anh thì thầm.
"Nếu cậu muốn... thì cứ nói thẳng."
Bách nhìn anh rất lâu. Rồi nó đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên. Ngón tay ấm, chắc, khiến Hải Nam không thể né tránh ánh mắt đó nữa.
"Em không muốn làm anh tổn thương thêm, em muốn anh quên đi tên khốn đó."
Một nhịp thở chồng lên nhau.
Hải Nam cười khẽ, nụ cười mong manh đến đau lòng.
"Vậy thì đừng để tôi nhớ nổi."
Khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong mắt Hoàng Bách tối hẳn đi.
Nó cúi xuống.
Đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn chậm rãi. Đủ sâu để làm người ta tan ra, đủ dịu để khiến người ta tự nguyện dâng hiến.
Hải Nam khẽ run. Bàn tay anh vô thức bám vào áo Bách, như người sắp chìm bám lấy phao. Nụ hôn ấy không có vị chiếm hữu, chỉ có sự an ủi đầy nguy hiểm - thứ an ủi khiến người ta sẵn sàng sa ngã.
Khi họ tách ra, hơi thở đều nặng.
Bách tựa trán vào trán anh, giọng khàn đi.
"Anh không cần phải mạnh mẽ nữa đâu."
Hải Nam nhắm mắt lại.
Đêm đó, thành phố vẫn thức.
Nhưng trong căn phòng này, có một người tạm thời quên được nỗi đau trong vòng tay của một kẻ vốn chẳng hứa hẹn điều gì ngoài hiện tại.
Anh chưa kịp trả lời thì môi Hoàng Bách đã phủ xuống một lần nữa. Nụ hôn lần này không hề mềm mại - nó dữ dội, sâu và không để lại chỗ cho phản kháng. Hải Nam rên lên trong cổ họng khi răng nó nghiến lấy môi anh như muốn đánh dấu. Tay nó luồn vào trong áo, chạm vào làn da nóng bỏng và run rẩy. Mỗi cú vuốt đều là mệnh lệnh. Mỗi cái siết đều như đánh dấu chủ quyền.
Chiếc áo của Nam bị xé toạc.
Bách cúi xuống, liếm lấy một vệt mồ hôi dọc theo xương quai xanh anh, rồi bất ngờ cắn mạnh, để lại một vết đỏ đậm. Hải Nam nấc lên, tay bấu vào vai nó nhưng không đẩy ra - anh muốn nó. Muốn cái cách Bách đang khiến bản thân anh thuộc về nó.
Anh ngửa đầu, để mặc cho môi nó trượt dọc từ cổ xuống ngực, cắn và mút như thể đang đánh dấu từng tấc da thịt. Sự mềm mại trong từng cái vuốt ve trái ngược hoàn toàn với lực siết và ham muốn cào cấu.
Tiếng thở, tiếng da thịt chạm nhau, tiếng dây thắt lưng bật ra, tất cả như một bản nhạc chậm nhưng điên cuồng.
Khi Hải Nam bị đè xuống chiếc ghế sofa trong góc phòng, hai chân bị kéo dang ra và ánh mắt Hoàng Bách nhìn xuống đầy đen tối, anh biết, sau đêm nay, anh và nó không còn là người lạ.
Chỉ là một kẻ khát khao và một kẻ chấp nhận bị nuốt trọn.
Gương mặt đỏ rực như phát sốt, đôi mắt chứa màu nắng đã ngấn lệ từ bao giờ, hơi thở dồn dập, cả người run rẩy thấm đẫm mồ hôi, hai điểm hồng trước ngực bị kích thích đến sưng cứng lên, hồng hào đỏ mọng mời gọi nó xơi, vòng eo gầy guộc mảnh khảnh.
Hoàng Bách nó trướng đến phát đau rồi. Đứng trước món ăn đặc sắc, ngon miệng thế này nó không thể không thèm thuồng được. Nó muốn đâm vào ngay lập tức nhưng lại sợ làm anh đau nên phải kìm nén con quái vật đang muốn trỗi dậy, nhẹ nhàng cúi xuống đánh dấu chủ quyền trước đã.
Hoàng Bách vội đặt môi lên xương quai xanh của anh, mút mạnh tạo vết. Dần dần chiếc cổ trắng ngần của anh đã đầy ắp những dấu ám muội, nó mới hài lòng mà tiến xuống hai điểm hồng trước ngực liếm mút.
Lần đầu có người không phải bản thân đụng chạm tới phần nhạy cảm nên anh thấy rất lạ, nhưng khoái cảm mà nó mang đến khiến Ngô Hải Nam không thể hiểu hết được. Nước mắt sinh lý chảy ra ướt khóe mi. Anh thở hắt rồi đến dồn dập khi nó cầm cự vật của anh, bàn tay lên xuống điêu luyện, tâm trí Hải Nam vốn đã trống rỗng, nay tràn ngập khoái cảm và ham muốn, chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ.
Không để anh nghỉ ngơi, nó để hai chân anh lên vai, một tay giữ hông, áp đùi trong anh vào hai bên má, đối mặt với cái động nhỏ hồng hào đang mấp máy chảy nước. Hoàng Bách liếm nhẹ bên ngoài rồi cho lưỡi vào, đẩy cả đống tinh dịch nhằm thay thế gel bôi trơn.
"Ah, ưm...Hah!"
Ngô Hải Nam chỉ có thể cất tiếng rên nỉ non rời rạc cho nó nghe, nhìn thân thể lõa lồ của bản thân được hắn thưởng thức.
Ghế da dưới lưng Hải Nam lạnh buốt, nhưng cơ thể anh lại nóng rực. Mỗi cú chạm của Bách như thiêu đốt, mỗi lần siết hông kéo sát vào nhau đều khiến anh nấc lên, toàn thân căng cứng như dây đàn sắp đứt.
Bàn tay to lớn ấy vuốt dọc từ bụng dưới, lướt qua vùng da nhạy cảm rồi dừng lại nơi khe hẹp vẫn còn khép chặt. Hải Nam ưỡn người lên một chút khi ngón tay nó chạm vào - thô bạo, nhưng cũng dịu dàng đến mức đáng sợ.
"Lần đầu sao?" - Nó hỏi, giọng vẫn đều đặn, nhưng bên dưới là cơn sóng đang gầm rú.
Anh cắn môi, ánh mắt ngập nước nhưng không trốn tránh:
"Đ-Đừng nói nữa.. Ah!"
Hoàng Bách nghiêng đầu xuống hôn thật chậm, thật sâu.
"Ha! Đúng là một tên đàn ông chẳng biết thưởng thức."
Sau đó, không báo trước, nó luồn tay ra sau, đẩy ngón tay đầu tiên vào.
Hải Nam rướn người, môi rít qua kẽ răng, mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Hoàng Bách không dừng lại, cũng không quá dịu dàng. Nó huấn luyện cơ thể anh quen với sự xâm nhập. Từng đốt ngón tay một, rồi thêm ngón thứ hai. Anh rên lên, nửa đau, nửa thỏa mãn, bàn tay bấu vào vai nó.
"Thả lỏng nào..."
Ngô Hải Nam ngửa đầu ra sau, thở hổn hển. Một lúc sau, khi nó thấy cơ thể anh đã đủ mềm, nó rút tay ra, kéo khóa quần mình xuống. Tiếng vải bị xé tan trong khoảnh khắc.
Một cú thúc mạnh, sâu đến tận cùng.
Anh hét lên, toàn thân giật bắn, đôi chân vô thức quấn chặt quanh vòng eo rắn rỏi của nó. Đau. Rất đau. Nhưng bên dưới cơn đau là một thứ cảm giác khác - đầy đặn, ấm áp và chiếm hữu.
Hoàng Bách không dừng lại. Nó bắt đầu nhịp chuyển động - chậm, sâu, rồi tăng dần tốc độ như thể muốn chôn vùi bản thân mình vào sâu nhất có thể trong người Nam. Mỗi cú nhấp như đâm thẳng vào điểm mẫn cảm, khiến anh vỡ ra từng tiếng rên rỉ, gọi tên nó trong cơn mê.
"B-Bách... chậm... chậm chút..."
"Sao? Anh muốn tăng tốc hả? Được thôi."
Tay Bách giữ chặt hông người nằm dưới, nhấc người anh lên, đâm vào sâu hơn nữa - tiếng da thịt va vào nhau vang vọng khắp căn phòng kín. Những tiếng thở gấp, những tiếng rên kéo dài, cả tiếng khóc nhỏ giấu trong hơi thở đứt đoạn của Hải Nam. Tất cả hòa quyện như một khúc nhạc không lời, chỉ có hai kẻ đang mất lý trí vì nhau.
"Từ giờ anh là của tôi. Ngô Hải Nam, nghe rõ không? Từ giây phút này, chỉ có tôi được chạm vào anh... như thế này."
Bách hôn lên mắt anh, vẫn không ngừng nhịp chuyển động. Khi họ cùng lên đỉnh, không có tiếng hét, chỉ là cái siết tay thật chặt, cái run rẩy bất tận, và khoảnh khắc cả hai cùng tan chảy trong nhau - lặng lẽ, dữ dội, nhưng trọn vẹn.
"Forget your terrible ex-boyfriend. Tonight, you have me."
_____________
Hải Nam tỉnh dậy trong thứ ánh sáng nhạt màu của buổi sớm.
Không phải ánh nắng gay gắt, mà là thứ sáng lười biếng xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp màu vàng nhạt, như thể đêm qua chưa từng kết thúc hoàn toàn. Đầu anh đau nhè nhẹ - dấu vết quen thuộc của rượu, nhưng thứ khiến anh sững lại không phải cơn đau đó.
Là hơi ấm.
Có một cánh tay đặt ngang eo anh, nặng vừa đủ để không thể coi là vô tình. Hơi thở đều đặn phía sau lưng, ấm và rất gần. Hải Nam không cần quay đầu cũng biết là ai.
Hoàng Bách.
Ký ức đêm qua không ập đến ồ ạt, mà tràn về từng mảnh một. Bar tối, ly whisky, ánh mắt trẻ tuổi nhưng sâu không đáy, câu nói thì thầm bên tai anh: "Quên hắn ta đi."
Hải Nam khẽ nhắm mắt.
Sai rồi.
Rõ ràng là sai.
Nhưng kỳ lạ thay, anh không thấy ghê tởm chính mình. Chỉ là một nỗi trống rỗng lặng lẽ, được lấp đầy tạm thời bởi sự hiện diện phía sau.
Bách cử động nhẹ. Cánh tay siết lại một chút, như phản xạ khi sắp mất đi thứ gì đó. Hơi thở phả lên gáy anh, khiến Hải Nam bất giác run lên.
"Anh tỉnh rồi à?"
Giọng Bách khàn, thấp, mang theo dư âm của đêm chưa tan. Không có vẻ đắc thắng. Không có thái độ chiếm hữu trắng trợn. Chỉ là một câu hỏi rất khẽ, rất gần.
"Ừ." - Hải Nam đáp.
Khoảng lặng rơi xuống giữa họ. Một khoảng lặng nặng nề hơn cả tiếng nói. Hải Nam xoay người lại. Khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức anh có thể đếm được từng sợi mi của Bách. Ánh sáng buổi sáng làm gương mặt kia trông trẻ hơn, nhưng ánh mắt vẫn vậy - sâu, tĩnh, như đang chờ anh định nghĩa mối quan hệ này.
"Em không nên..." - Hải Nam mở lời, rồi dừng lại.
"Không nên làm gì?"
Bách hỏi. Giọng không gắt, không ép.
"Không nên ở đây."
Bách nhìn anh rất lâu. Rồi nó cười - nụ cười mỏng, không hề bất cần như đêm qua.
"Em không ép anh ở lại."
Nó vươn tay, rất chậm, chạm vào cổ tay anh. Chỉ chạm thôi. Nhưng làn da nơi đó như bốc cháy.
"Nhưng anh cũng đã đẩy em ra đâu?"
Hải Nam cứng người.
Đúng. Anh đã không đẩy ra. Từ đêm qua cho tới tận bây giờ.
"Anh còn nhớ hắn ta không?" - Bách hỏi khẽ.
Câu hỏi đó như lưỡi dao mỏng, rạch rất nhẹ, nhưng đủ sâu. Hải Nam siết môi. Trong đầu anh thoáng qua hình ảnh cũ - gương mặt phản bội, nụ cười giả dối. Rồi ánh mắt anh quay về với người trước mặt.
"Không." - Anh nói, chậm rãi.
"Ít nhất là lúc này."
Bách không che giấu được ánh nhìn tối lại. Nó tiến gần hơn một chút, trán chạm trán anh. Hơi thở quấn lấy nhau, chậm, nóng.
"Vậy thì tốt."
Bàn tay nó trượt lên gáy anh, giữ rất nhẹ - đủ để Hải Nam hiểu rằng nếu muốn rời đi, anh vẫn có thể. Nhưng anh không làm vậy.
"Anh không cần phải quay lại với hắn." - Bách thì thầm.
"Anh xứng đáng với nhiều hơn thế."
"Còn cậu thì sao?"
Hải Nam hỏi, giọng thấp.
"Cậu chỉ là một đêm thôi à?"
Bách im lặng. Một lúc sau, nó nói thật khẽ:
"Em không giỏi hứa hẹn."
Câu trả lời đó đáng lẽ phải khiến Hải Nam tỉnh táo hơn. Nhưng kỳ lạ thay, chính sự thành thật ấy lại khiến anh mềm đi.
"Thế thì đủ rồi."
Bách cúi xuống. Lần này, nụ hôn không mang vị say nữa - mà là sự tỉnh táo nguy hiểm. Chậm rãi, như đang khắc lên da thịt một dấu ấn mà cả hai đều biết là sẽ khó quên.
Khi họ tách ra, Hải Nam khẽ tựa trán vào ngực Bách. Nhịp tim bên dưới đập mạnh, rõ ràng.
"Hoàng Bách."
Anh gọi tên nó lần đầu tiên trong lúc hoàn toàn tỉnh táo.
"Dạ?"
"Đừng khiến tôi cảm thấy mình chỉ là kẻ giúp cậu giảm bớt đi sự nhàm chán."
Bách siết tay lại, giọng trầm xuống, chắc nịch:
"Anh không phải."
Ngoài cửa sổ, thành phố bắt đầu thức dậy.
Có những mối quan hệ sinh ra không phải để kéo dài, mà để cứu người ta khỏi chìm quá sâu trong nỗi đau. Hải Nam không biết rồi mình sẽ đi đâu, sẽ trở về với cuộc sống nào.
Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc này, anh không còn vương vấn hay luyến tiếc người cũ.
Và Hoàng Bách đang ở đây, cạnh anh.
;
by bốngg
idea: henmarry06
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co