𝔩𝔞 𝔡𝔬𝔲𝔩𝔢𝔲𝔯 𝔢𝔵𝔮𝔲𝔦𝔰𝔢
Park Jimin vùi đầu vào cái vòi đang chảy xiết, dòng nước lạnh lẽo về đêm của tiết trời cuối mùa thu chẳng hề hấn gì với gã, ngước nhìn bản thân đầu tóc bù xù ướt đẫm trong gương. Park Jimin chỉ mảy may vuốt tóc ngược ra sau, để lộ cặp mắt đã sớm chứa đầy tuyệt vọng của mình.
Kim Taehyung bước vào phòng vệ sinh, nơi đây là chỗ duy nhất không có những tấm thảm dày cộm mà Park Jimin kỳ công sắp đặt. Cảm nhận dòng nhiệt từ lòng bàn chân đang truyền khắp cả người, em rùng mình.
Park Jimin sớm đã nhìn thấy Kim Taehyung qua gương, gã không lên tiếng cho đến khi người đẹp của gã nổi hết cả da lông vì lạnh. Park Jimin chớp mắt nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, rồi gã xoay người, tiện tay lấy cái khăn tắm khô ráo quấn Kim Taehyung lại và bế em lên.
Là bế theo kiểu công chúa.
Cảm nhận được thân hình mỏng manh như tờ giấy của Kim Taehyung, gã cau mày, có chút cộc cằn lên tiếng, "Em lại sụt cân rồi."
Ngoài cái nhiệt độ còn ấm áp, trông Kim Taehyung không có vẻ gì là giống người sống. Cả người em xanh xao gầy gò, các đường vân mạch máu hiện hết cả lên.
Park Jimin nhớ rõ, hai tháng trước em không như thế này.
Kim Taehyung của hai tháng trước như là một thiếu niên nhiệt huyết, cả người sáng chói thi đua với Mặt Trời, nụ cười hình hộp và những biểu cảm mang đầy hơi thở thanh xuân sáng giá của em nay đã không còn nữa.
Chúng vì sự xuất hiện của gã mà biến dạng.
Kim Taehyung giờ đây chỉ còn là một Mặt Trăng lạnh lẽo phủ đầy bụi cát, Park Jimin biết chẳng còn bao ngày giờ nữa, Kim Taehyung của gã sẽ phải chết, và rồi biến mất khỏi cái thế gian rộng lớn này.
Mà gã, Park Jimin - gã là người gây ra tất cả mọi chuyện. Nghĩ đến đây, Park Jimin siết chặt Kim Taehyung hơn, nhưng rồi nghĩ đến cái cơ thể tàn tạ của em, gã lại thả lỏng tay ra.
Kim Taehyung nào biết chỉ trong phút giây ngắn ngủi, gã đã dày vò tâm tư cả nghìn lần thế nào. Em ngây thơ chớp mắt, "Tôi có ăn nhiều lắm đấy."
Đối diện với đôi mắt sạch sẽ hồn nhiên của Kim Taehyung, Park Jimin nhanh chóng rời đi. Gã sợ đến sự sạch sẽ cuối cùng này cũng sẽ vì mình mà biến dạng.
Park Jimin là kẻ giết người, gã chưa bao giờ thừa nhận điều này. Đối với gã, con người là con mồi, Park Jimin hoàn toàn không có khái niệm đồng loại tồn tại trong trí óc. Việc giết người đối với gã như là hút thuốc vậy, xả stress mà thôi.
Nhưng từ giây phút gặp được Kim Taehyung, Park Jimin thừa nhận, gã giết một người.
Hít một hơi thật sâu, ổn định lại con quái vật đang cuồng bạo trong cơ thể.
Gã cẩn thận đặt Kim Taehyung lên giường nệm êm ái, trịnh trọng hôn lên trán em - một nụ hôn chúc ngủ ngon, giây phút ngắn ngủi mà gã chẳng phải nghĩ ngợi thêm gì về bước ngoặt khiến gã ân hận cả đời này, và cũng là giây phút hiếm hoi khi gã dùng hết chân thành mà gã có được trong kiếp này, đổi lấy cho Kim Taehyung một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ không bao giờ bị quấy rầy bởi ác mộng.
"Thề với em, tôi sẽ không để cho kẻ hủy hoại cả cuộc đời em một cái kết đẹp." - Kể cả bản thân tôi.
Thề với Kim Taehyung, vì em là thần của gã, vị thần mà gã tự mình thừa nhận.
Kim Taehyung không còn khả năng hiểu lấy tâm tư phức tạp của Park Jimin. Nếu là em của hai tháng trước chắc cũng sẽ không cố để hiểu được, và Park Jimin cũng không mong muốn em hiểu được.
Cứ thế ngày qua ngày, Kim Taehyung lúc tỉnh lúc mê vì đống hóa chất đã thấm đẫm bào mòn cơ thể em từ lâu. Nhưng mỗi lúc em tỉnh, và mỗi lúc em chìm vào giấc mộng đều rất vui với việc nhắm mắt mở mắt đều nhìn thấy Park Jimin đầu tiên, cứ như gã luôn canh gác bên cạnh em kể cả khi em ngủ dù bao lâu đi nữa.
Đúng như thế thật, Park Jimin luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ trong trạng thái không rời mắt khỏi Kim Taehyung, gã sợ chỉ một giây thôi Kim Taehyung của gã sẽ tan thành bột phấn trước mặt gã.
Gã sợ lắm, mặc kệ cho việc ngủ không đủ giấc đã in hằn tơ máu vào tròng mắt gã đỏ hoe, gã cũng không dám buông tay rời mắt khỏi Kim Taehyung một giây nào.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nếu quá khứ là thứ không thể quay lại, tương lai là thứ không thể tránh khỏi thì hiện tại là thứ không thể không đối mặt.
Hôm đó, Kim Taehyung tràn trề sức sống. Em bước đi một cách khỏe mạnh tới đống cây trồng trên bậu cửa sổ, đây vốn là góc sinh mệnh mà Kim Taehyung yêu thích nhất.
Chỉ tiếc, từ sau khi tình trạng cơ thể em trở nên tồi tệ và tinh thần không còn tỉnh táo, người chăm sóc nó là Park Jimin.
Kim Taehyung sớm đã tung tăng khắp nhà cả ngày hôm nay, từ góc bếp bày biện nấu nướng đến thử đủ loại xà bông xa xỉ gã đem tới - việc dùng nó lúc tỉnh táo và không hoàn toàn khác nhau, Kim Taehyung chắc chắn là như thế. Em còn mặc kệ những lời cằn nhằn của gã mà ra sân gom lá thu đỏ, Park Jimin chỉ biết bất lực bám theo Kim Taehyung như một cái đuôi nhỏ.
Quay trở về hiện tại, Kim Taehyung ngắt lấy một bông hoa lưu ly nhỏ ra, giữa một chùm lưu ly xanh dương lại xuất hiện một bông hoa màu tím trên tay cậu, kể cả Park Jimin chăm sóc chúng hằng ngày cũng không để ý thấy.
Bàn tay của Kim Taehyung vốn rất đẹp, nay lại gầy gò tái nhợt thành một vẻ đẹp khác. Em xòe bàn tay đang có một bông hoa tím đến trước mặt Park Jimin, lúc bấy giờ gã mới hoàn hồn.
"Park Jimin, màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng..." Dừng một chút, Kim Taehyung ngẩng đầu, dùng đôi mắt sạch sẽ thanh minh nhìn gã.
Lần này, Park Jimin không trốn tránh nữa.
Kim Taehyung cười, nở một nụ cười thật tươi, rồi em nói tiếp, "... cũng như tôi có anh, cùng nhau đi đến cuối cuộc đời của mình."
Park Jimin sững sờ, gã thốt ra câu nói đã đè nén bấy lâu nay một cách vô thức, giọng nói nghẹn ngào mang theo một tia cầu xin rõ rệt, "Kim Taehyung, em có thể đừng chết không?
Dường như bất ngờ với câu hỏi kì quặc của gã, Kim Taehyung khó hiểu, nghiêng đầu, "Người giết tôi lại xin tôi đừng chết?"
Nhưng rồi em xoa đầu gã, mỉm cười thật dịu dàng, nụ cười duy nhất mà ai cũng không thể thấy ngoài Park Jimin, nụ cười mà cả đời này em dành trọn cho riêng mình gã.
"Đừng bướng bỉnh, Park Jimin. Tôi vốn không sống, gặp được anh tôi mới sống..."
"... Tôi cũng chẳng muốn sống đâu, tôi chỉ sống để được Park Jimin của tôi giết chết."
"Park Jimin, hoa lưu ly có nghĩa gì anh biết không?"
Park Jimin ngơ ngác lắc đầu, nhìn gã bây giờ như một đứa trẻ to xác ngốc nghếch đang được dỗ dành. Kim Taehyung phì cười, hôm nay em đã cười rất nhiều so với những ngày tê liệt trước kia.
Em dùng một phương thức khác, nói cho gã ý nghĩa của loài hoa này, "Park Jimin, đừng để tôi chết trong tâm trí anh."
"Từ ngày gặp anh, tôi chẳng muốn chết nữa."
"Thế nên là, xin đừng quên tôi."
Park Jimin không còn nhẫn nhịn được đống cảm xúc hỗn loạn trong mấy tháng qua của mình nữa, gã ôm lấy Kim Taehyung của gã và òa khóc y hệt như một đứa trẻ.
Kim Taehyung vẫn luôn cười, kiên nhẫn vuốt ve sóng lưng gã, dịu dàng dỗ dành, em nói, "Không chỉ một mình anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh lắm. Không chỉ một mình anh bị phá vỡ rất nhiều lần đầu, tôi cũng thế."
"Park Jimin, tôi yêu anh bằng toàn bộ ý chí sống sót mỏng manh này."
Park Jimin cứ thế khóc to, rồi nhỏ dần, cuối cùng là gối đầu lên đùi Kim Taehyung mà ngủ. Gã đã căng thẳng dây thần kinh biết bao lâu, bây giờ khi được vòng tay của em âu yếm, cơn buồn ngủ và mỏi mệt như thủy triều cuồn cuộn nhấn chìm lý trí gã.
Khung cảnh thật yên bình và ấm áp. Kim Taehyung ngả người trên cái ghế mây, xoa đầu người mình yêu với tần suất nhè nhẹ. Chỉ cần cúi đầu xuống một chút, Kim Taehyung có thể ngắm được gương mặt điển trai của Park Jimin, và em cảm thấy thật thỏa mãn vì điều ấy.
Dần dần, Kim Taehyung cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Hoàng hôn cuối mùa thu - người tình của bình minh hôm nay tỏa ra ánh sáng ấm áp hơn mọi ngày. Từng sợi nắng ươm sắc hồng vuốt ve gò má không còn bao nhiêu thịt của Kim Taehyung như một lời chia tay cuối cùng. Và rồi tất cả cùng nhau tiến vào màn đêm tối.
_
Park Jimin từ rất lâu đã không thể ngủ sâu, dù cho bây giờ ý thức có tê dại hơn mọi ngày thì gã cũng vì phản xạ lo lắng cho Kim Taehyung mà giật mình tỉnh giấc.
Mở mắt ra, khuôn mặt của Kim Taehyung hiện đầu tiên trong tầm mắt gã. Vốn muốn cười thật tươi với em, nhưng Park Jimin nhận ra, gã có cố gắng thế nào thì khóe môi cũng như đeo cả tấn chì nặng trĩu.
Trước đây, Park Jimin luôn cong khóe môi như châm biếm lũ cớm ngu ngốc. Nhưng bây giờ, đã không làm được.
Tâm Park Jimin như trùng xuống, lạnh lẽo và ngộp thở bao trùm lấy gã, như bị Kim Taehyung vứt bỏ xuống giữa đáy biển sâu.
Kim Taehyung không vứt bỏ Park Jimin, em chỉ rời bỏ gã mà thôi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Park Jimin phân biệt được hai từ này như thể bản thân là một tên có máu văn thơ lãng mạng vậy.
Ôm chặt chẽ lấy thi thể còn vấn vương lại chút ấm áp của Kim Taehyung, Park Jimin bắt đầu cười.
Cười từ thật nhỏ rồi đến thật to, chẳng biết gã đang khóc hay cười, cũng chẳng biết gã thật sự vui hay trái tim đã vỡ nát.
...
Rải tro cốt Kim Taehyung ra biển như ý nguyện của em, Park Jimin nhìn em trôi thật xa, thật xa khỏi tầm mắt mình, trôi về nơi phương trời em muốn.
Rồi gã quay đầu đi làm việc tiếp theo.
Lái xe đến đồn cảnh sát, thú tội.
Park Jimin biết, Kim Taehyung luôn muốn gã ngưng nhúng tay vào máu người. Kim Taehyung của gã chịu đủ mọi bất công trong đời, nhưng em chưa bao giờ hận cuộc sống này.
Còn gã, gã chẳng phải chịu thứ gì, nhưng gã lại phá hủy mọi thứ dễ dàng như một trò chơi tiêu khiển.
"Tôi là kẻ sát nhân hàng loạt M, đồng lõa của tôi là Jeon Jungkook."
...
Jeon Jungkook mặc đồng phục tù nhân tiến vào phòng giam. Nhìn thấy Park Jimin, hắn ta nở một nụ cười sởn gai óc.
"Chào chó dữ bị thuần phục."
Park Jimin không cho Jeon Jungkook nửa ánh mắt nào, chỉ hờ hững đáp lại.
"Chào chó dại."
___
.
.
.
Written by Điền Quốc Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co