Truyen3h.Co

【MinV】TRÓI BUỘC

10

kill2k4

Khi cánh cửa phòng làm việc khép lại, Taehyung lập tức cầm điện thoại lên. Anh tìm đến cái tên "Park Jimin" trong danh bạ, ngón tay run rẩy định bấm nút gọi, nhưng rồi anh lại khựng lại.

Gọi để làm gì? Để cầu xin gã sao? Sự kiêu hãnh của một người đứng đầu Kim thị trỗi dậy, gào thét cự tuyệt. Anh thà đứng vững mà chết, chứ không bao giờ quỳ gối trước sự áp đặt bệnh hoạn đó.

Taehyung ném chiếc điện thoại lên bàn, dứt khoát đứng dậy: "Sắp xếp xe, tôi muốn đến gặp trực tiếp Tổng giám đốc của Luyện kim Daehan."

Cuộc gặp gỡ với Tổng giám đốc Daehan kéo dài chưa đầy mười phút, và nó kết thúc bằng một sự nhục nhã ê chề đối với Taehyung.

Người chú vốn từng bế anh trên tay khi còn nhỏ, người từng vỗ ngực khẳng định Kim thị và Daehan là môi hở răng lạnh, giờ đây thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Taehyung à, chú xin lỗi," người đàn ông trung niên thở dài, mái tóc dường như bạc đi nhiều sau một đêm.

"Chú cũng còn một hội đồng quản trị và hàng nghìn công nhân phải nuôi. Người đứng đầu Park thị... cậu ta đã đích thân gọi điện cho chú. Cậu ta nói, nếu Daehan tiếp tục giao một tấn thép nào cho Kim thị, tuần sau toàn bộ các mỏ quặng nhập khẩu của chú ở Úc sẽ bị tịch thu giấy phép cập cảng. Chú... chú không còn lựa chọn nào khác."

Taehyung đứng giữa phòng khách của Daehan, bộ âu phục xanh navy của anh vẫn chỉnh tề, nhưng bờ vai rộng bỗng chốc cảm thấy nặng nề như gánh cả ngàn cân.

Anh không trách người chú này, anh chỉ cảm thấy một sự bất lực tột cùng trước cái bóng đen khổng lồ mang tên Park Jimin.

Bước ra khỏi tòa nhà Daehan, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, từng hạt trắng xóa lẹt xẹt đập vào kính xe SUV của Taehyung. Anh ngồi ở ghế sau, nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.

"Giám đốc, chúng ta đi đâu bây giờ ạ?" Tài xế ngập ngừng hỏi qua gương chiếu hậu.

Taehyung im lặng một hồi lâu, rồi khẽ thốt ra hai chữ: "Mapo."

Chiếc SUV dừng lại bên kia đường đối diện với quán cà phê nhỏ của Han Seo-yeon. Qua màn tuyết rơi lất phất, quán cà phê hiện lên thật ấm áp với ánh đèn vàng quen thuộc. Taehyung nhìn thấy Seo-yeon đang bận rộn lau dọn bàn ghế, trên môi cô vẫn là nụ cười thuần khiết, dịu dàng ấy.

Anh không xuống xe. Anh chỉ ngồi đó, nhìn cô từ xa. Lúc này, anh cảm thấy bản thân mình thật bất tài. Anh là một người đàn ông xuất sắc, là người đứng đầu một tập đoàn lớn, vậy mà lại đang kéo theo những người xung quanh vào vòng xoáy diệt vong chỉ vì lòng tự trọng của chính mình.

Park Jimin đã nói rõ, nếu anh không khuất phục, gã sẽ bóp chết Kim thị, và sau đó... mục tiêu tiếp theo sẽ là người con gái này.

Tring... tring...

Chiếc điện thoại trong túi áo của Taehyung đột ngột rung lên. Anh lấy ra xem. Lại là một số máy lạ, nhưng anh biết rõ chủ nhân của nó là ai. Anh hít một hơi thật sâu, bấm nút nghe.

"Chứng kiến chuỗi cung ứng sụp đổ mang lại cảm giác thế nào, Giám đốc Kim?"

Giọng nói của Park Jimin lười biếng vang lên, kèm theo đó là tiếng lật giở tài liệu sột soạt. Gã dường như đang ở trong một phòng làm việc ấm áp, đầy đủ tiện nghi, thản nhiên điều khiển sinh tử của người khác như một vị thần.

"Park Jimin, anh hài lòng rồi chứ?" Taehyung trầm giọng, thanh âm khàn đặc vì mệt mỏi và phẫn nộ.

"Anh đã chứng minh được quyền lực tuyệt đối của mình rồi. Bây giờ anh muốn gì nữa?"

"Tôi đã nói rồi, tôi muốn em," Jimin khẽ cười, thanh âm ngọt ngào như mật độc.

"Taehyung à, tôi đang nhìn em đấy. Em ngồi trong chiếc xe SUV màu đen bên kia đường, nhìn cô bạn gái nhỏ của mình... Trông em thật đáng thương, giống như một con sói bị dồn vào góc tường nhưng vẫn cố gắng nhe răng vuốt."

Taehyung giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn quanh. Ở phía góc đường cách quán cà phê không xa, chiếc xe sedan màu đen quen thuộc của Jimin đang đỗ ở đó. Lớp kính đen huyền bí phản chiếu ánh đèn đường, khiến anh không thể nhìn thấy người ngồi bên trong, nhưng anh biết rõ Jimin đang ngồi đó, dùng ánh mắt đầy tính chiếm hữu và giễu cợt để quan sát sự bất lực của anh.

"Anh theo dõi tôi đến tận đây?" Taehyung siết chặt điện thoại, khớp xương ngón tay kêu răng rắc.

"Tôi chỉ là muốn nhắc nhở em, thời gian của Kim thị không còn nhiều đâu," Jimin thong thả nói, giọng gã đột ngột trở nên lạnh lùng, sắc bén như một lưỡi dao cạo.

"Hôm nay chỉ là chuỗi cung ứng vật liệu. Ngày mai, áp lực sẽ chuyển sang hệ thống tài chính và ngân hàng. Để xem, dòng vốn của Kim thị có thể cầm cự được bao nhiêu ngày khi không có một đồng tiền nào được bơm vào. Taehyung, đừng để sự kiêu hãnh ngu ngốc của em chôn vùi cả gia tộc."

"Park Jimin, anh..."

Tút... tút... tút...

Cuộc gọi lại một lần nữa bị ngắt từ phía Jimin.

Taehyung buông thõng tay xuống, điện thoại suýt chút nữa rơi khỏi lòng bàn tay. Anh nhìn qua kính xe, chiếc sedan của Jimin từ từ chuyển bánh, lướt qua xe của anh rồi biến mất vào màn tuyết dày đặc của thành phố Seoul.

Trong không gian chật hẹp của chiếc SUV, mùi gỗ tuyết tùng của Taehyung vô thức phát ra, nhưng nó không còn sự kiêu hãnh, sắc sảo như trước nữa, mà mang theo một sự dằn vặt, uất hận tột cùng. Phong tỏa giao thương, chặt đứt chuỗi cung ứng...

Park Jimin đã chính thức nổ phát súng đầu tiên, đẩy Kim thị vào một cuộc khủng hoảng toàn diện mà ở đó, đường ranh giới bằng nhung mà gã vạch ra đang dần biến thành một chiếc thòng lọng siết chặt lấy cổ của Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co