18
Toàn bộ không gian xung quanh tràn ngập mùi gỗ đàn hương - nồng đậm, đặc quánh và lạnh lẽo. Đó không phải là mùi hương thoang thoảng của không khí ngoài trời, mà là dấu vết độc quyền của kẻ đã cưỡng đoạt anh, thứ tin tức tố bá đạo đã bám rễ sâu vào từng ngóc ngách của căn phòng này, và đáng tởm hơn, vào chính cơ thể anh.
Taehyung khẽ cử động ngón tay. Một cơn đau buốt từ sau gáy đột ngột lao thẳng lên đại não như một luồng điện, khiến anh vô thức bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Ưm..."
Anh cố gắng mở mắt. Ánh sáng le lói của buổi chiều đông hắt qua khe rèm cửa dày màu xám tro, rọi lên trần nhà bằng thạch cao cao vút xám xịt.
Taehyung xoay người, một cảm giác rệu rã, kiệt quệ kéo ghì cơ thể anh xuống. Nhúc nhích một chút, tấm ga trải giường bằng lụa mềm mại ma sát vào da thịt trần trụi, mang lại cảm giác nhớp nháp lạnh lẽo. Anh nhận ra mình đang nằm sấp, trên người không một mảnh vải, và vùng da sau gáy - nơi đặt tuyến hương đang được băng bó bằng một lớp gạc y tế dày, bỏng rát và đau nhức tột cùng.
Vết cắn tàn nhẫn của Park Jimin trong đêm tân hôn như một hình xăm bằng máu, đóng dấu một bản án chung thân lên linh hồn anh.
Taehyung cắn chặt răng, dùng hai tay chống xuống nệm để gượng dậy. Toàn thân anh run rẩy, các khớp cơ bắp lỏng lẻo như thể không còn thuộc về sự điều khiển của chính mình.
Sự áp chế sinh học từ cái đánh dấu của Enigma vẫn đang liên tục hành hạ cơ thể anh. Sau vài nỗ lực đau đớn, anh cũng ngồi dậy được, kéo chiếc chăn lụa thẫm màu che đi khuôn ngực đầy những vết hoen đỏ bầm dập.
Anh nhìn quanh phòng. Đây là một phòng ngủ xa hoa rộng lớn, nhưng lạnh lẽo và không có một chút sinh khí. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đến mức cực đoan.
Taehyung lập tức tìm kiếm quần áo của mình. Trên chiếc ghế bành gần đó, một bộ đồ mặc nhà bằng lụa màu xanh đen đã được chuẩn bị sẵn, sạch sẽ và phẳng phiu.
Nén cơn đau sau gáy, Taehyung bước xuống giường. Đôi chân trần chạm vào mặt sàn gỗ sồi lạnh buốt khiến anh khẽ rùng mình. Anh mặc vội bộ đồ lụa vào, việc cử động cánh tay kéo căng vết thương sau gáy làm mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
Mục tiêu đầu tiên của anh là chiếc bàn cạnh giường, nơi anh thường để điện thoại và ví tiền. Trống không.
Taehyung sững sờ, anh lao đến chiếc bàn làm việc ở góc phòng, lục tung các ngăn kéo. Không có gì cả. Không điện thoại, không máy tính, không một thiết bị nào có khả năng kết nối với thế giới bên ngoài.
"Park Jimin..." Anh rít qua kẽ răng, lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Không bỏ cuộc, Taehyung bước nhanh về phía cửa chính của phòng ngủ. Anh đặt tay lên nắm vặn bằng đồng, dùng lực xoay mạnh.
Cạch. Cạch.
Cửa đã bị khóa bên ngoài. Chiếc ổ khóa cơ học dày nặng không hề nhúc nhích dù chỉ một milimet.
"Mở cửa! Có ai ở ngoài không?! Mở cửa ra!"
Taehyung mất kiểm soát, dùng cả cơ thể đập mạnh vào cánh cửa gỗ sồi dày nguyên khối. Tiếng động trầm đục vang vọng trong không gian nhưng không gian bên ngoài đáp lại anh bằng một sự im lặng chết chóc.
Sự kiêu hãnh của một CEO đứng đầu một tập đoàn, sự tôn nghiêm của một Alpha vốn luôn hô mưa gọi gió trên thương trường, giờ đây bị bóp nghẹt trong bốn bức tường của một căn phòng khóa kín. Anh bị giam lỏng. Hoàn toàn và triệt để.
Taehyung loạng choạng lùi lại, hơi thở dồn dập. Anh hướng mắt về phía ban công duy nhất của căn phòng. Cửa ban công bằng kính cường lực không khóa, anh đẩy mạnh nó ra và bước ra ngoài.
Gió đông mang theo những hạt tuyết li ti xộc thẳng vào mặt, giúp đại não đang quay cuồng của anh lấy lại chút tỉnh táo.
Nhưng khi nhìn xuống dưới, tim Taehyung như thắt lại.
Căn biệt thự này được xây dựng theo lối kiến trúc pháo đài biệt lập. Từ tầng hai nhìn xuống, bao quanh ngôi nhà là một khuôn viên rộng lớn được cắt tỉa hoàn hảo, nhưng vòng ngoài cùng lại là một bức tường đá cao hơn ba mét, phía trên có chăng dây thép gai xung điện mờ mờ.
Và điều đáng sợ nhất là, cứ cách khoảng mười mét dọc theo hành lang đá phía dưới, lại có một gã vệ sĩ mặc vest đen, đeo tai nghe bộ đàm đứng gác thẳng lưng.
Một mạng lưới giám sát 24/7 không một góc chết. Đây không phải là nhà, đây là một nhà tù biệt trị được ngụy trang bằng sự xa hoa.
Cạch.
Tiếng động giòn giã của ổ khóa cửa chính vang lên phía sau lưng. Taehyung lập tức xoay người, ánh mắt phượng sắc bén như dao găm hướng về phía cửa.
Cánh cửa mở ra, nhưng người bước vào không phải là Park Jimin.
Đó là một người phụ nữ trung niên gương mặt phúc hậu, mặc đồng phục quản gia gọn gàng, trên tay bưng một chiếc khay bạc đựng một bát cháo bào ngư khói tỏa nghi ngút và một vài viên thuốc y tế. Theo sau bà là hai gã vệ sĩ cao lớn, khuôn mặt lạnh tanh như tượng đá, chỉ dừng lại ở cửa và canh giữ.
Vị quản gia nhìn thấy Taehyung đang đứng ngoài ban công giữa trời tuyết với bộ đồ lụa mỏng manh, trên mặt bà thoáng qua sự lo lắng. Bà đặt khay thức ăn lên bàn trà, cúi đầu cung kính:
"Cậu Taehyung, bên ngoài lạnh lắm, xin cậu vào trong nhà kẻo động vào vết thương. Giám đốc Park dặn tôi phải chăm sóc cậu thật kỹ."
Taehyung bước vào trong phòng, anh đóng sầm cửa kính ban công lại, tạo nên một tiếng động chói tai. Anh đứng cách người quản gia vài bước chân, giọng nói khàn đặc nhưng tràn ngập sự uy nghiêm áp bức của một kẻ bề trên:
"Bà là ai? Điện thoại của tôi đâu? Bảo Park Jimin đến gặp tôi ngay lập tức!"
Người quản gia vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rành mạch: "Tôi là quản gia Lee, người quản lý căn biệt thự này. Cậu Taehyung, Giám đốc Park có lệnh, trong thời gian cậu tĩnh dưỡng và phục hồi sau... sau đêm tân hôn, tất cả các thiết bị liên lạc của cậu tạm thời sẽ do tập đoàn quản lý để tránh phiền hà từ truyền thông. Cậu không cần lo lắng về Kim thị, mọi việc vẫn vận hành rất tốt dưới sự bảo trợ của Park thị."
"Bảo trợ? Hay là nuốt chửng?!" Taehyung bật cười chua chát, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Các người tịch thu điện thoại, giam lỏng tôi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, đây gọi là chăm sóc sao? Park Jimin nghĩ anh ta có thể giấu tôi cả đời ở đây sao?!"
"Cậu Taehyung, xin cậu bớt giận," Quản gia Lee từ tốn bưng bát cháo lên, đưa đến trước mặt anh.
"Giám đốc Park đang bận xử lý một cuộc họp cổ đông quan trọng ở tổng bộ. Cậu ấy nói tối nay sẽ về dùng bữa với cậu. Giờ thì xin cậu dùng chút cháo và uống thuốc giảm đau, vết thương sau gáy của cậu nếu không chăm sóc kỹ sẽ rất dễ bị nhiễm trùng tin tức tố."
Taehyung nhìn bát cháo bào ngư bổ dưỡng, rồi lại nhìn những viên thuốc trên khay. Sự nhục nhã từ đêm qua một lần nữa dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Gã cắn anh, đánh dấu anh, biến anh thành một kẻ tàn phế về mặt sinh lý, rồi bây giờ lại giả vờ ban phát sự quan tâm chết tiệt này?
Xoảng!
Taehyung thẳng tay gạt mạnh chiếc khay bạc. Bát sứ rơi xuống sàn đá vỡ tan tành, cháo nóng bắn tung tóe lên đôi chân trần của anh và gấu quần của quản gia Lee. Chiếc khay bạc leng keng lăn vài vòng rồi dừng lại dưới chân hai gã vệ sĩ ở cửa.
Hai gã vệ sĩ ngay lập tức biến sắc, một kẻ định bước lên thô bạo khống chế Taehyung, nhưng quản gia Lee đã giơ tay ra hiệu ngăn lại. Bà nhìn đống đổ nát dưới sàn, không một chút tức giận, chỉ khẽ thở dài đầy ái ngại.
"Cút hết ra ngoài cho tôi!"
Taehyung gầm lên, giọng nói khàn đặc chứa đựng một sự uất hận tột cùng.
"Nói với Park Jimin, cho dù có nhốt tôi ở đây đến chết, tôi cũng không bao giờ ăn một hạt cơm nào của anh ta!"
Quản gia Lee cúi đầu, ra hiệu cho nhân viên vào dọn dẹp đống đổ vỡ một cách nhanh chóng. Trước khi lui ra ngoài và khóa cửa lại, bà quay đầu lại nói nhỏ:
"Cậu Taehyung, Giám đốc Park rất yêu cậu, nhưng cậu ấy không phải là người có nhiều kiên nhẫn với sự phản kháng đâu. Cậu chịu khổ một mình, không có lợi gì cho Kim gia cả. Xin cậu tự trọng."
Cạch. Cánh cửa lại một lần nữa bị khóa chặt. Phòng ngủ rơi vào sự yên lặng đáng sợ.
Taehyung đứng trơ trọi giữa phòng, dưới chân anh vẫn còn vương lại vài mảnh sứ vỡ và vết cháo bắt đầu nguội lạnh. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối của buổi chiều đông đang nuốt chửng những rặng thông già.
Chiếc lồng nhung lụa vùng ngoại ô này đã đóng lại, cách biệt anh hoàn toàn với thế giới của Han Seo-yeon, của cha mẹ, của tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co