Truyen3h.Co

【MinV】TRÓI BUỘC

21

kill2k4


Ánh đèn từ chiếc gương lớn trong phòng thay đồ rọi thẳng vào gương mặt của Kim Taehyung, phơi bày một sự tương phản nghiệt ngã.

Sau một tuần bị giam lỏng và chịu đựng sự biến đổi sinh lý âm ỉ, những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh dường như càng góc cạnh hơn, nhưng thần thái kiêu dũng ngày nào giờ bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh lẽo, u uất.

Trên người anh lúc này là bộ lễ phục Tuxedo được may đo riêng từ nhà mốt cao cấp nhất Paris, vải lụa đen tuyền ôm sát bờ vai rộng và vòm ngực vững chãi. Chiếc nơ bướm bằng nhung được thắt hoàn hảo, và cổ áo sơ mi trắng muốt được dựng cao một cách cố ý. Nó che đi lớp gạc y tế mỏng bên trong, che đi vết sẹo gồ ghề sau gáy.

Cạch.

Cửa phòng thay đồ mở ra. Park Jimin bước vào, trên người gã là bộ lễ phục có cùng chất liệu và kiểu dáng, chỉ khác là chiếc ghim cài áo hình đầu sói bằng bạch kim lấp lửng nơi ve áo.

Gã thong thả đi đến phía sau Taehyung, đặt hai tay lên bờ vai đang căng cứng của anh, ánh mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương đầy sự thưởng thức.

"Đẹp lắm, Taehyung. Em sinh ra là để đứng ở những nơi lộng lẫy nhất. "

Jimin dịu dàng thốt ra, ngón tay gã lướt nhẹ dọc theo đường cổ áo sơ mi của anh, như một lời nhắc nhở ngầm về thứ đang ẩn giấu phía sau lớp vải.

Taehyung không né tránh, cũng không cử động. Anh nhìn gã qua gương, ánh mắt phượng phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, chứa đựng một sự khinh bỉ tột cùng: "Dùng một bộ lễ phục đắt tiền để trang trí cho một tù nhân, Park Jimin, gu thẩm mỹ của anh thật khiến người ta mở mang tầm mắt."

Jimin khẽ bật cười, gã không hề bị lời châm chọc làm lung lay.

Gã cúi xuống, ghé sát tai anh, thanh âm trầm thấp nhưng sắc bén: "Hôm nay là đêm tiệc kỷ niệm cuối năm của Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc. Toàn bộ giới tài phiệt và các cơ quan truyền thông lớn nhất Seoul đều có mặt. Họ đang vô cùng tò mò về lý do tại sao dòng vốn của Kim thị lại được cứu sống một cách thần kỳ, và họ cũng muốn biết... mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì."

"Anh muốn tôi diễn kịch trước mặt họ?" Taehyung siết chặt hai nắm tay giấu sau vạt áo khoác.

"Tôi không muốn em diễn kịch, tôi muốn em công khai sự thật," Jimin đứng thẳng người, gã đưa cho anh một chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn, ánh mắt khóa chặt lấy anh.

"Tôi muốn cả thế giới này nhìn thấy em đứng bên cạnh tôi với tư cách là người thừa kế của Kim thị, và cũng là vị hôn phu hợp pháp của Park Jimin. Chỉ cần một biểu cảm sai lệch, một lời nói không đúng mực của em tối nay... lệnh đóng băng tài khoản khẩn cấp luôn sẵn sàng được kích hoạt trở lại. Em hiểu ý tôi chứ?"

Taehyung im lặng nhìn chiếc đồng hồ trong tay gã. Sự đe dọa của Jimin chưa bao giờ giảm bớt tính tàn nhẫn, gã luôn biết cách dùng vận mệnh của Kim gia để bóp nghẹt mọi ý chí phản kháng trong anh.

Sau một hồi lâu gồng mình chịu đựng, Taehyung giật lấy chiếc đồng hồ, đeo vào cổ tay một cách dứt khoát.

"Đi thôi." anh lạnh lùng thốt ra, sải bước qua người gã để ra cửa.

Dù cơ thể vẫn còn sót lại dư chấn từ những trận sốt, mỗi bước đi của anh vẫn mang theo phong thái hiên ngang, cứng cỏi của một kẻ đứng đầu, không chịu khuất phục trước nghịch cảnh.

Khách sạn Grand Hyatt Seoul đêm nay rực rỡ dưới hàng ngàn ánh đèn pha led và những thảm đỏ trải dài từ sảnh lớn. Hàng chục phóng viên, nhà báo từ các tạp chí kinh tế và thời sự đứng nghẹt hai bên rào chắn, tiếng đèn flash nháy lên liên tục tạo thành những luồng sáng chói mắt.

Khi chiếc xe limousine của Park thị dừng lại trước cửa sảnh chính, đám đông dường như nín thở. Nhân viên bảo vệ tiến lên mở cửa xe.

Park Jimin bước ra trước, gã cài lại cúc áo vest, nở một nụ cười lịch lãm, hoàn hảo trước hàng loạt ống kính. Ngay sau đó, gã xoay người, đưa một bàn tay ra hướng về phía bên trong xe.

Một giây, hai giây trôi qua. Kim Taehyung bước xuống. Khi anh xuất hiện, tiếng xôn xao bàn tán lập tức bùng nổ. Những lời thì thầm to nhỏ vang lên khắp nơi: "Là Giám đốc Kim của Kim thị!", "Chẳng phải có tin đồn Kim thị sắp phá sản sao?", "Tại sao họ lại đi chung một xe?"

Taehyung nhìn bàn tay đang đưa ra của Jimin. Trong một khoảnh khắc, tự nhủ phải gạt tay gã đàn ông trước mặt ra và quay lưng bỏ đi. Nhưng hình ảnh cha mẹ già nua trong ngôi biệt thự đồi Seongbuk lại hiện lên. Anh cắn chặt răng, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay gã.

Jimin lập tức đan năm ngón tay vào nhau, siết chặt lấy tay anh một cách đầy chiếm hữu. Gã dắt anh bước đi trên thảm đỏ, bỏ lại sau lưng hàng trăm câu hỏi phỏng vấn dồn dập từ phóng viên.

Bên trong sảnh tiệc chính, không gian xa hoa với những ly rượu champagne pha lê, những bản nhạc cổ điển và những quý ông, quý bà trong những bộ trang phục lộng lẫy nhất.

Sự xuất hiện của hai người đàn ông quyền lực nhất thế hệ trẻ giới tài phiệt lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

"Chào Giám đốc Park, chào Giám đốc Kim! Thật là một vinh hạnh lớn khi thấy hai cậu đi cùng nhau," ông Han, một chủ tịch tập đoàn vận tải lớn, bước đến với ly rượu trên tay, ánh mắt dò xét không giấu diếm lướt qua cái nắm tay chặt chẽ của hai người.

"Tin đồn thương trường quả thực không thể tin được. Tuần trước người ta còn nói hai nhà có xích mích ở dự án phía Nam, tuần này đã thấy khăng khít thế này rồi."

Jimin nâng ly rượu vang đỏ lên, nụ cười trên môi gã vô cùng nhã nhặn: "Chủ tịch Han quá lời rồi. Dự án phía Nam gặp một chút trục trặc kỹ thuật nhỏ, nhưng hiện tại mọi thứ đã ổn thỏa. Hơn nữa... giữa tôi và Taehyung đã không còn phân biệt chuyện của Park thị hay Kim thị nữa."

"Ồ? Ý của Giám đốc Park là..." Ông Han nhướng mày kinh ngạc.

Jimin quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng giả tạo nhưng bàn tay đang siết eo anh lại dùng lực rất mạnh, ép sát cơ thể anh vào người gã: "Chúng tôi đã chính thức đính hôn. Kim thị và Park thị từ nay sẽ là đồng minh vĩnh viễn."

Một tiếng trầm trồ vang lên từ những người xung quanh. Các vị khách bắt đầu tiến lại gần để chúc tụng, những lời khen ngợi sáo rỗng, những nụ cười công nghiệp bủa vây lấy hai người.

Taehyung đứng giữa đám đông, cảm thấy mình giống như một con búp bê bằng sứ trưng bày trên bàn tiệc - lộng lẫy, đắt giá, nhưng hoàn toàn mất đi quyền tự chủ.

Anh phải nâng ly, phải gật đầu, phải nở những nụ cười nhạt nhẽo theo sự điều khiển ngầm của gã đàn ông bên cạnh. Mỗi lời chúc tụng của họ giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng đang rỉ máu của anh.

Anh nhìn vào những gương mặt giả tạo xung quanh, rồi nhìn sang Jimin - kẻ đang thản nhiên tận hưởng chiến thắng của mình, và cảm thấy sự căm hận trong lòng đã tích tụ đến mức muốn nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co