Truyen3h.Co

【MinV】TRÓI BUỘC

23

kill2k4


Bóng tối của hành lang phụ dường như đặc quánh lại khi bước chân của Park Jimin dừng hẳn.

Tiếng nhạc giao hưởng từ sảnh chính lọt qua khe cửa nhung chỉ còn là những âm thanh thều thào, xa xăm, hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng gió rít gào bên ngoài khung kính ban công.

Han Seo-yeon cảm nhận được cơ thể Kim Taehyung đột ngột cứng đờ như một khối tượng đá. Cô ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh, rồi theo ánh mắt chất chứa nỗi kinh hoàng tột độ của anh, cô từ từ quay đầu lại.

Park Jimin đứng cách họ chưa đầy năm bước chân. Ánh đèn vàng mờ nhạt từ chiếc đèn tường rọi một nửa gương mặt thanh tú của gã vào bóng tối, nửa còn lại phác họa nên một nụ cười nhẹ nhàng, nhã nhặn đến cực đoan.

Bộ lễ phục đen may đo chuẩn xác không một nếp nhăn, chiếc ghim cài áo hình đầu sói bằng bạch kim lấp lánh như một con mắt thứ ba đang giễu cợt sự ngây thơ của hai kẻ đối diện.

"Tôi nhớ là tôi đã dặn em không được đi quá xa khỏi tầm mắt của tôi rồi mà, Taehyung?"

Giọng Jimin trầm thấp, êm ái như nhung lụa, vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Gã thong thả rút một chiếc khăn tay lụa trắng từ túi áo ngực, chậm rãi lau đi một vệt rượu vô hình trên ngón tay, động tác nhàn nhã đến mức như thể gã chỉ đang bắt gặp vị hôn phu của mình trò chuyện với một người quen cũ.

Taehyung vô thức tiến lên một bước lớn, dùng bờ vai rộng và cơ thể cao lớn của mình chắn hoàn toàn Seo-yeon ở phía sau. Hai nắm tay anh siết chặt dưới vạt áo khoác đến mức khớp xương kêu rắc rắc.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt tối đen, không một tia sáng của Jimin, hơi thở dồn dập:

"Park Jimin... Chuyện này không liên quan đến cô ấy. Là tôi... là tôi đi dạo và tình cờ gặp phục vụ ở đây."

"Tình cờ?" Jimin khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi gã càng đậm hơn nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả huyết quản.

Gã dời tầm nhìn từ gương mặt nhợt nhạt của Taehyung xuống vạt áo sơ mi trắng bị giật bung cúc, lộ ra vùng da cổ đang run rẩy.

"Tình cờ đến mức vị hôn phu của tôi để cho một cô nàng phục vụ giật rách cả áo, lộ ra dấu vết riêng tư của hai chúng ta sao?"

Seo-yeon ở sau lưng Taehyung run cầm cập. Bản năng mách bảo cô rằng người đàn ông trước mặt là một loài dã thú tàn bạo nhất, một kẻ có thể bóp chết cô chỉ bằng một cái búng tay. Nhưng tình yêu và sự uất hận dành cho những gì Taehyung phải chịu đựng đã tiếp thêm cho cô sự liều lĩnh.

Cô bấu chặt lấy cánh tay Taehyung, ló đầu ra, hét lên với Jimin:

"Anh là đồ quái vật! Anh đã dùng thủ đoạn gì để ép buộc anh ấy?! Anh nhìn xem anh ấy đã thành ra thế này rồi! Tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của anh cho truyền thông biết!"

"Seo-yeon! Câm miệng lại!" Taehyung quay đầu lại, quát lên một tiếng đầy hoảng loạn.

Gương mặt anh lúc này không còn một giọt máu. Cô không hiểu, cô hoàn toàn không hiểu quyền lực của Park Jimin ở cái đất Seoul này lớn đến mức nào. Cảnh sát? Truyền thông? Tất cả những thứ đó đều là công cụ nằm trong lòng bàn tay gã. Lời nói của cô lúc này chẳng khác nào tự tay thắt chiếc thòng lọng quanh cổ mình.

Nghe lời đe dọa của Seo-yeon, Jimin không hề tức giận, gã thậm chí còn bật cười thành tiếng. Một tiếng cười khẩy đầy châm biếm, vang vọng trong góc tối hành lang.

"Báo cảnh sát? Vạch trần tôi?" Jimin thong thả bước lên một bước.

Chỉ một bước chân đó của gã, Taehyung đã cảm thấy áp lực tinh thần vô hình đè nặng lên ngực, khiến anh phải gồng toàn bộ cơ bụng để giữ cho đầu gối không khuất phục.

Jimin nhìn thẳng vào Seo-yeon, ánh mắt gã giống như một lưỡi dao cạo lướt qua da thịt cô: "Cô Han Seo-yeon, chủ quán cà phê nhỏ ở quận Mapo. Cô có biết tại sao tuần trước quán của cô đột nhiên bị thanh tra an toàn thực phẩm, rồi lại được bỏ qua một cách dễ dàng không? Cô có biết tại sao cha cô ở quê vừa nhận được khoản tiền trợ cấp y tế đặc biệt từ một quỹ từ thiện vô danh không?"

Seo-yeon bàng hoàng, hai mắt mở to: "Anh... anh nói cái gì?"

"Tất cả mạng sống của những kẻ thấp kém xung quanh Taehyung, đều do tôi tâm huyết giữ lại để làm quà cưới cho em ấy," Jimin hạ giọng, thanh âm đột ngột mất đi sự ấm áp giả tạo, thay vào đó là một sự lạnh lùng, sắc bén mang theo hơi thở của tử thần.

"Vậy mà cô lại dám cải trang thành nhân viên khách sạn, đột nhập vào đây để rủ rê vị hôn phu của tôi bỏ trốn? Cô nghĩ mạng của cô, và mạng của gia đình cô, chịu nổi mấy cái búng tay của Park thị?"

"Park Jimin! Đủ rồi!" Taehyung gầm lên một tiếng khàn đặc, anh không nhịn được nữa, lao lên định dùng cả thân mình đẩy Jimin lùi lại.

Nhưng anh chưa kịp chạm vào chéo áo của gã, từ trong bóng tối của các lối rẽ hành lang, bốn gã vệ sĩ mặc vest đen, đeo tai nghe bộ đàm đã lao ra với tốc độ chóng mặt.

Hai kẻ thô bạo vặn ngược tay Taehyung ra sau, ấn gáy anh ép chặt vào bức tường đá cẩm thạch lạnh ngắt. Hai kẻ còn lại thô bạo túm lấy tóc Seo-yeon, đè nghiến cô quỳ sụp xuống sàn nhà.

"Á! Taehyung! Buông tôi ra!" Seo-yeon khóc thét lên khi da đầu bị kéo căng đau đớn.

"Seo-yeon! Buông cô ấy ra! Park Jimin, thằng khốn, mục tiêu của anh là tôi! Thả cô ấy ra!"

Taehyung điên cuồng giãy giụa, đầu anh đập mạnh vào tường đá, vệt sẹo sau gáy bị kéo căng làm máu tươi một lần nữa rỉ qua lớp gạc, thấm đỏ cả cổ áo sơ mi trắng lụa.

Nhưng sức lực của một cơ thể đang kiệt quệ vì sốt và tuyệt thực không thể nào địch lại hai gã lực điền bọc thép.

Jimen chậm rãi bước đến trước mặt Taehyung đang bị ghim trên tường. Gã đưa bàn tay thon dài, lạnh ngắt lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào gò má đang run rẩy của anh.

"Tôi đã cho em quá nhiều sự tự do rồi đúng không, Taehyung? Để em nghĩ rằng em có quyền đứng ở góc tối này, ôm ấp một người con gái khác ngay trong đêm tiệc đính hôn của chúng ta?"

Jimin thì thầm, ngón tay gã dời xuống, thô bạo bóp mạnh vào vết sẹo sau gáy anh, cưỡng ép một tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra từ cổ họng vị Alpha kiêu hãnh.

"Ưm... khốn... kiếp..."

Taehyung nghiến răng, mồ hôi lạnh hòa cùng máu rỉ ra từ vết thương nhỏ giọt xuống sàn.

Jimin quay đầu lại, nhìn Seo-yeon đang quỳ dưới đất với gương mặt đầy nước mắt và sợ hãi. Nụ cười nhẹ nhàng của gã quay trở lại, nhưng nó mang theo một bản án tử hình không lời:

"Thư ký Jung, đưa cô Han vào phòng vip phía sau. Tôi có vài điều khoản kinh doanh cần bàn bạc riêng với cô ấy. Còn vị hôn phu của tôi... đưa em ấy vào phòng nghỉ bên cạnh . Trận tuyết này lớn quá, em ấy lại đang sốt, không nên ở ngoài lâu."

"Vâng, Giám đốc."

"Không! Thả cô ấy ra! Park Jimin! Anh dám đụng vào một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ giết anh!"

Taehyung gào lên trong bất lực, đôi mắt phượng rách ra vì phẫn nộ khi chứng kiến Seo-yeon bị thô bạo lôi xềnh xệch vào bóng tối của hành lang phía sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co