45
Tiếng kim đồng hồ tích tắc gõ nhịp trong phòng ngủ rộng lớn càng lúc càng khắc sâu vào sự u uất của Kim Taehyung.
Nhìn khay cháo nguyên vẹn bị đẩy sang một bên, anh không thể chịu đựng thêm sự tĩnh mịch cô độc này nữa. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi bóp nghẹt lấy tâm trí mười tuổi, thôi thúc vị thiếu gia nhỏ phải hành động.
Taehyung bậm môi, dùng hai tay bấu chặt lấy bánh xe lăn, dồn sức đẩy mạnh.
Đôi bàn tay vốn dĩ mềm mại, chưa từng phải làm việc nặng nhọc nay ma sát với vành kim loại lạnh ngắt làm lòng bàn tay anh đỏ ửng, rát buốt.
Anh cắn răng, nhích từng phân, lăn bánh xe chầm chậm tiến về phía cửa phòng ngủ, rồi khó khăn vươn tay vặn chốt cửa.
Hành lang dài trải thảm dày hút bớt tiếng động, chỉ còn hơi lạnh mơn mởn bám lấy bờ vai gầy đang run nhẹ của anh.
Đứng trước cánh cửa phòng làm việc của Jimin, Taehyung rụt rè giơ những ngón tay quấn gạc mỏng lên, gõ nhẹ ba tiếng cộc, cộc, cộc.
Không có tiếng trả lời. Sự im lặng kéo dài đến mức Taehyung tưởng như gã đã biến mất khỏi ngôi nhà này.
Anh dùng hết can đảm, nhẹ nhàng tì tay đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra. Một mùi gỗ đàn hương quen thuộc đan xen vị khói thuốc nhạt xộc thẳng vào mũi anh.
Qua khe cửa hé mở, Taehyung thấy Park Jimin đang ngồi bất động trên chiếc ghế da lớn màu đen, ánh mắt gã dán chặt vào màn hình máy tính đang chạy những dòng mã dữ liệu xanh loét.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt góc cạnh của gã, tạo nên một dải sáng tối sắc lạnh, càng làm nổi bật vẻ nghiêm nghị, hờ hững đến đáng sợ.
Gã rõ ràng nghe thấy tiếng xe lăn của anh vào phòng, nhưng một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí.
Taehyung mím môi, tủi thân dâng đầy lồng ngực. Anh chầm chậm lăn bánh xe đến sát bên hông ghế của gã.
"Anh Jimin..."
Thanh âm của anh khàn đi, nhỏ xíu như tiếng mèo con ngái ngủ, hoàn toàn biến mất vẻ đanh đá hay hạch sách thường ngày.
Jimin vẫn ngó lơ, mười ngón tay gã thong thả gõ lên bàn phím, tiếng lách cách đều đều như một lời từ chối giao tiếp tàn nhẫn nhất.
Taehyung rướn người lên một chút, bàn tay nhỏ rụt rè vươn ra, nắm lấy một góc vạt áo len xám của gã. Anh giật nhẹ hai cái, bày ra bộ dạng đáng thương, hai mắt phượng mở to ầng ậng nước nhìn gã: "Anh Jimin ơi... Tae đói rồi... Tae không bỏ bữa nữa đâu. Anh đừng ngó lơ Tae mà..."
Một giây. Hai giây.
Jimin vẫn như một khối băng nghìn năm, cơ mặt không hề xê dịch, đôi mắt phượng trầm mặc phản chiếu ánh sáng xanh của máy tính.
Thực chất, dưới mặt bàn gỗ, bàn tay còn lại của gã đang siết chặt đến mức các khớp xương chuyển sang màu trắng bệch, lòng bàn tay hằn sâu dấu móng tay nhức nhối.
Gã phải dùng mười vạn phần lý trí để không quay sang ôm siết lấy đứa trẻ tội nghiệp này vào lòng. Gã tự nhủ bản thân phải tàn nhẫn, phải để anh ghi nhớ sâu sắc bài học ngày hôm nay, nếu không, sự bướng bỉnh vô lo ấy sẽ có ngày lấy đi mạng sống của anh một lần nữa.
Thấy chiêu thức kéo áo không có tác dụng, Taehyung bắt đầu cuống cuồng. Trí óc ngây ngô của anh chợt nhớ đến những lúc anh làm nũng đòi bố mẹ mua đồ chơi ở công viên, chỉ cần anh ôm hôn thật nhiều là bố mẹ sẽ bật cười và tha thứ hết.
Thiếu gia nhỏ hít một hơi, bám chặt lấy tay vịn ghế da, cố sức dùng phần eo và cơ bụng rướn toàn bộ nửa thân trên lên cao.
Anh nghé sát gương mặt trắng bệch của mình vào bên má góc cạnh của gã, chu đôi môi mềm mại, dính chút dấu vết sưng đỏ từ nụ hôn hôm trước, bắt đầu thực hiện "chiêu thức dỗ dành" vụt vặt của trẻ con.
Chụt.
Anh hôn một cái thật kêu lên má Jimin. Gã đàn ông vẫn im lặng, tiếng gõ bàn phím khựng lại một nhịp rất nhỏ rồi tiếp tục.
Chụt. Chụt.
Taehyung lại rướn lên, hôn liên tiếp hai cái nữa lên cằm, rồi đến sống mũi cao thẳng của gã. Những nụ hôn vụt vặt, ngây thơ, mang theo hơi thở ấm áp vị dâu tây cứ liên tục rải đều trên gương mặt lạnh như tiền của Jimin.
Anh vừa hôn vừa lẩm bẩm, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng, ngọt sệt như mật đường:
"Anh Jimin ngoan mà... Tae hôn anh rồi này. Anh hết giận Tae nhé? Lần sau Tae sẽ nghe lời anh uống thuốc, không tự ý đứng lên nữa đâu..."
Anh vừa dứt lời, nụ hôn tiếp theo định đáp xuống thái dương gã thì Jimin đột ngột đẩy ghế ra sau một khoảng. Tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà vang lên một tiếng két chói tai. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo giãn.
Jimin khoanh tay trước ngực, mặt lạnh không chút biểu cảm, ánh mắt gã quét qua những nụ hôn vụt vặt vừa in dấu trên mặt mình bằng một sự thờ ơ tột độ.
Gã không mắng, không quát, chỉ im lặng khóa máy tính, dứt khoát đứng dậy bước vòng qua chiếc xe lăn của anh để đi ra phía ban công phòng làm việc, bỏ lại Taehyung với nụ hôn còn dang dở giữa không trung.
Cơ thể Taehyung mất điểm tựa, suýt chút nữa ngã nhào khỏi xe lăn nếu anh không kịp bám vào thành bàn.
Anh nhìn theo bóng lưng cao lớn của Jimin đang đứng ngược sáng ngoài ban công, cơn uất ức và tủi nhục từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm trải bỗng chốc dâng trào, nghẹn đắng nơi cuống họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co