Truyen3h.Co

【MinV】TRÓI BUỘC

51

kill2k4


Tấm vách tường bê tông nhám cuối khúc quanh vừa lùi lại phía sau, một thế giới hoàn toàn khác biệt hiện ra trước mắt Taehyung.

Ánh sáng đỏ tía lờ mờ dập dờn như những làn sóng máu, rọi lên một khoảng không gian rộng lớn, vuông vức và lạnh lẽo đến gai người.

Chính giữa căn hầm phụ số hai là một cấu trúc khổng lồ: một chiếc lồng kính cách âm hình hộp chữ nhật, những tấm kính cường lực dày cộp phản chiếu thứ ánh sáng đỏ tạo nên những dải màu sắc thâm u, tàn nhẫn.

Taehyung khựng lại, hai bàn tay siết chặt lấy bánh xe lăn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Quả bóng cao su xanh dạ quang trên đùi anh rơi xuống, lăn long lốc trên sàn đá xám rồi chạm khẽ vào chân đế kim loại của chiếc lồng, phát ra tiếng cộc khô khốc.

Không gian xung quanh đột ngột đặc quánh lại. Mùi cồn sát trùng hòa lẫn mùi rỉ sét của sắt thép dội thẳng vào khoang mũi.

Taehyung nhìn chằm chằm vào bên trong lồng kính. Ở đó, những sợi xích sắt to bản treo lơ lửng từ trần nhà xuống, những vệt màu nâu sẫm loang lổ đã khô khốc bám chặt trên bề mặt kính và mặt sàn...

"Cái... cái gì thế này...?"

Thanh âm của Taehyung phát ra run rẩy, lạc lõng giữa sự tĩnh mịch đáng sợ.

Anh muốn xoay xe lăn rời đi, nhưng một luồng khí lạnh buốt dọc sống lưng bỗng chốc khóa chặt toàn thân anh lại.

Một tiếng xoảng chói tai đột ngột vang lên bên tai Taehyung, dù không gian thực tế hoàn toàn im ắng.

Tiếng xích sắt kéo lê trên sàn đá.
Tiếng thét nghẹn ứ, nghẹt thở.
Mùi máu tanh nồng nặc và bóng tối bao trùm.

"Á...!" Taehyung buông một tay khỏi bánh xe, đưa lên ôm chặt lấy thái dương.

Một cơn đau nhói như kim châm từ sâu trong gáy-ngay tại vị trí vết sẹo khâu chưa lành hẳn-bắt đầu giật liên hồi theo từng nhịp đập của mạch máu.

Những mảnh vỡ ký ức vốn bị vùi lấp dưới lớp sương mù dày đặc bấy lâu nay bỗng chốc trỗi dậy như một cơn thủy triều điên cuồng, phá tan mọi xiềng xích.

Hình ảnh một đêm mưa tầm tã, những ánh đèn flash nhấp nháy và trên hết-gương mặt của Park Jimin dưới ánh đèn đỏ tía của chính căn hầm này, đôi bàn tay gã đẫm máu, cùng khẩu hình miệng mấp máy không rõ tiếng: "Anh xin lỗi..."

"Không phải... Đừng... Đừng nhìn tôi như vậy...!"

Taehyung hét lên, hai tai ù đi, tiếng vo vo như hàng ngàn con ong vò vẽ dội thẳng vào não bộ. Những ký ức về địa vị và chiếc lồng giam cầm này đan xen hỗn loạn với những cái ôm sủng ái, thìa cháo nóng và nụ hôn dỗ dành của Jimin suốt thời gian qua.

Sự xung đột kịch liệt giữa hai luồng ký ức khiến dây thần kinh của anh quá tải nghiêm trọng.

Toàn thân Taehyung bắt đầu co giật kịch liệt. Đôi chân vô lực mất kiểm soát run rẩy trên bệ đỡ của xe lăn.

Anh mất thăng bằng, cả cơ thể gầy gò ngã nhào khỏi chiếc xe, đập mạnh xuống sàn đá lạnh ngắt ngay cạnh chiếc lồng kính. Quả bóng xanh dạ quang lăn ra xa, khuất vào bóng tối.

"Đau... Đầu tôi... Đầu tôi đau quá...!"

Taehyung nằm co quắp trên sàn, hai tay cào cấu điên cuồng lên tóc, móng tay găm sâu vào da đầu. Anh khóc thét, những tiếng khóc không còn sự ngây ngô vô tri nữa, mà mang theo một sự tuyệt vọng, đau đớn và hoảng loạn tột cùng của một linh hồn bị xé rách làm đôi.

Đôi mắt trợn trừng, nhìn trân trân vào những vệt máu khô trên kính, những hình ảnh kinh hoàng đêm cũ cứ thế liên tục tua đi tua lại, nhấn chìm anh vào vũng lầy của sự thật tàn khốc.

Rầm!

Tiếng cửa sồi tầng trên bị đẩy ra một cách thô bạo, đập mạnh vào vách tường tạo nên tiếng vang chấn động.

Park Jimin điên cuồng lao xuống đoạn dốc hành lang.

Gã vừa trở về từ cuộc họp, ngay khi bước vào nhà và thấy cánh cửa hầm mở hờ cùng chiếc xe lăn trống không ở phòng ngủ, nỗi sợ hãi tột cùng đã bóp nghẹt tim gã.

Chiếc áo khoác âu phục đắt tiền bị gã vứt đại trên sàn, cravat xô lệch, gương mặt vốn luôn điềm tĩnh nay xám ngoét, không còn một giọt máu.

"Taehyung! Taehyung em đâu rồi?!"

Bước chân Jimin khựng lại khi rẽ qua góc cua hành lang. Dưới ánh đèn đỏ tía mờ ảo của hầm phụ, gã chết lặng chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Người gã yêu thương, nâng niu như báu vật bấy lâu nay đang nằm co quắp, run rẩy trên sàn đá lạnh, tiếng khóc thét đau đớn xé lòng vang vọng khắp không gian bốn bề vách đá.

"Taehyung!"

Jimin quỳ sụp xuống, đôi bàn tay run rẩy chạm vào bả vai đang co rút của anh, cố gắng bế anh lên.

"Anh đây! Jimin của em đây! Đừng sợ, anh đưa em lên, chúng ta lên nhà..."

"Buông ra... Đồ quái vật... Buông tôi ra...!" Taehyung dùng chút sức lực tàn tàn cuối cùng, điên cuồng quào cào, đấm đá vào lồng ngực Jimin.

Đôi mắt ngập nước nhìn gã không còn một tia thuần khiết, ngơ ngác nào của ngày hôm qua.

Trong sâu thẳm đồng tử ấy, một tia nhìn hoảng loạn quen thuộc, sắc lạnh và tràn đầy sự cự tuyệt bắt đầu nứt vỡ, hiện hình.

"Taehyung... em... em nhớ lại rồi sao?"

Giọng Jimin nghẹn lại nơi cổ họng, bàn tay gã run lên bần bật giữa không trung, đông cứng trước cái nhìn thấu xương của người dưới thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co