Truyen3h.Co

【MinV】TRÓI BUỘC

NT1

kill2k4


Trung tâm Hội nghị Quốc tế Seoul đêm nay bị bao vây bởi hàng trăm ống kính phóng viên và ánh đèn flash sáng rực đến mức lấn át cả ánh sao trời.

Bữa tiệc thượng lưu quy tụ những gia tộc tài phiệt lẫy lừng nhất Đại Hàn không chỉ là nơi định đoạt các siêu dự án, mà còn là tâm điểm của sự hiếu kỳ đỉnh điểm từ giới truyền thông.

Xung quanh thảm đỏ, các phóng viên chen chúc nhau, tiếng xôn xao bàn tán vang lên không ngớt:

"Nghe nói đêm nay CEO Kim thị cũng xuất hiện? Có thật không vậy?"
"Chắc chắn là thật! Tin hành lang từ nội bộ Park thị tuồn ra đấy. Nhưng không biết mối quan hệ của họ giờ ra sao, sau hàng loạt tin đồn rạn nứt và vụ thanh trừng chấn động ngoại ô vừa qua..."
"Nhìn kìa! Xe của Park thị tới rồi!"

Cạch.

Cửa chiếc Rolls-Royce đen bóng sang trọng chầm chậm mở ra. Từ hàng ghế sau, một đôi giày da thủ công đắt giá đặt xuống thảm đỏ.

Park Jimin bước ra trước, vóc dáng cao lớn, cường tráng được tôn trọn trong bộ âu phục ba mảnh màu đen may đo cao cấp. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lẹm toát ra khí chất áp bức của một kẻ bề trên tối cao hằng ngày khiến người đối diện không dám nhìn thẳng.

Thế nhưng, ngay giây sau đó, mọi sự lạnh lùng trên gương mặt gã hoàn toàn biến mất khi gã xoay người, một tay sửa lại vạt áo, tay kia dịu dàng đưa ra trước cửa xe, kiên nhận chờ đợi.

Từ trong xe, một bàn tay thon dài, trắng ngần đặt vào lòng bàn tay to lớn của gã. Kim Taehyung bước xuống. Anh diện một bộ suit màu trắng kem mềm mại, mái tóc xoăn nhẹ được vuốt gọn tôn lên đường xương quai hàm thanh tú và đôi mắt phượng mê người. Đôi chân từng bị tổn thương của anh giờ đây bước đi vô cùng vững chãi, uyển chuyển, không còn bất kỳ dấu vết nào của sự tàn tật hay yếu ớt.

Hàng loạt tiếng bấm máy tạch tạch vang lên liên hồi như sấm dậy. Đám đông phóng viên lập tức tràn lên, kích động gào to:

"Giám đốc Park! Giám đốc Kim! Hai người đã chính thức hàn gắn mối quan hệ đúng không ạ?"
"Giám đốc Kim Taehyung, việc anh xuất hiện cùng Giám đốc Park đêm nay có ý nghĩa là hai tập đoàn sẽ có màn sáp nhập thế kỷ?"
"Ánh mắt của Giám đốc Park kìa... Trời ạ, dịu dàng quá, khác hẳn với vẻ máu lạnh trên thương trường thường ngày!"

Không có sự ép buộc, không có xiềng xích hay những bản hợp đồng nô dịch lén lút, thứ họ đang nhìn thấy là sự tự nguyện tối cao.

Jimin nắm chặt tay Taehyung, mười ngón tay đan khít vào nhau không một kẽ hở, cùng nhau thong dong bước đỉnh đạc trên thảm đỏ, hiên ngang tiến vào lễ đường như hai vị vua cùng trị vì một vương quốc.

Bên trong đại sảnh tiệc, tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên, những ly rượu champagne bằng pha lê chạm vào nhau tạo nên những âm thanh lấp lánh.

Sự xuất hiện của hai người lập tức hút trọn mọi ánh nhìn của giới chính khách và tài phiệt.

Tiếng xì xào của các đối tác đứng quanh các bàn tiệc khẽ vang lên:

"Nhìn họ kìa... Đúng là một cặp trời sinh. Ai dám bảo Kim Taehyung bị ép hôn hay thất thế chứ? Nhìn khí chất tự tin đó xem."
"Thế lực 2 tập đoàn giờ đây gom về một mối rồi. Ai đối đầu với Kim thị lúc này chẳng khác nào tự sát."

"Giám đốc Park, Giám đốc Kim, thật vinh hạnh khi hai vị cùng tới dự." Lão đại gia tộc Choi thị - một đối tác lâu năm - vội vã bưng ly rượu bước đến chào hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự kính nể.

"Chúc mừng Giám đốc Kim đã hoàn toàn bình phục thể chất, sự trở lại của cậu lần này chắc chắn sẽ khiến Kim thị như hổ mọc thêm cánh."

Taehyung khẽ mỉm cười lịch lãm, định vươn tay cầm lấy ly champagne từ khay phục vụ đi ngang qua thì một bàn tay lớn đã nhanh hơn một bước chặn lại.

Jimin cầm lấy ly nước trái cây ấm đặt vào tay Taehyung, rồi tự mình nâng ly rượu của mình lên đối ứng với đối tác.

"Cảm ơn lòng tốt của Choi lão."

Jimin nhướng mày, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sự bá đạo không hề giấu diếm.

"Taehyung nhà tôi dạo này bao tử không được tốt, không hợp uống đồ lạnh và có cồn. Ly rượu này, tôi uống thay em ấy."

Nói đoạn, gã nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt ngập tràn sự nhu tình và sủng ái đến mức khiến người bên cạnh phải đỏ mặt: "Ngoan, uống nước ấm đi, lát nữa anh đưa em đi ăn món em thích."

Choi lão chứng kiến cảnh đó thì bật cười xòa, vuốt râu tán thưởng: "Haha, Giám đốc Park quả là biết thương hoa tiếc ngọc. Xem ra tin đồn trên báo chí chỉ là bảo bão ngoài tai, tình cảm của hai vị vẫn khăng khít như thuở ban đầu."

Taehyung không hề tỏ ra bài xích hay khó chịu trước sự kiểm soát ngọt ngào đó. Ngược lại, anh khẽ bật cười, hai mắt cong lên thành hình bán nguyệt đẹp đẽ.

Anh ghé sát vào vai Jimin, tay kia thân mật sửa lại chiếc ghim cài áo bằng kim cương trên ngực gã, nhẹ giọng trêu đùa: "Biết rồi, Park tổng quản nghiêm như vậy, em làm sao dám trái lời đây?"

Hành động ân ái, tự nhiên và đầy mật ngọt giữa chốn thương trường lạnh khốc của hai người khiến những kẻ từng thèm khát chiếc ghế của Kim thị hay những tiểu thư muốn tiếp cận Jimin đều phải tự động rút lui. Ai cũng hiểu, Kim Taehyung chính là nghịch lân duy nhất của Park Jimin, và ngược lại, Jimin chính là chỗ dựa vững chắc nhất của anh.

Giữa buổi tiệc, khi đại diện các bên bước lên ký kết biên bản ghi nhớ cho dự án siêu đô thị phía Nam - dự án chung lớn nhất từ trước đến nay giữa Park thị và Kim thị. Thư ký Jung kính cẩn mang lên hai bản hợp đồng mạ vàng.

Các phóng viên kinh tế phía dưới sân khấu lại bắt đầu xôn xao:
"Cú bắt tay này trị giá hàng chục tỷ đô đấy!"
"Nhìn biểu cảm của họ kìa, đây là đang ký hợp đồng kinh tế hay là đang ký giấy kết hôn vậy chứ?"

Taehyung đứng trước bàn ký kết, cầm cây bút máy tinh xảo lên. Anh không nhìn vào những con số lợi nhuận nghìn tỷ trên giấy, mà ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mình.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ. Bức tường hận thù, những giọt nước mắt hối hận trên đống tro tàn ngày cũ giờ đây đã hóa thành chất xúc tác cho một tình yêu bền chặt, không thể rạn nứt.

"Hợp đồng này, một khi đã ký là không thể quay đầu, Giám đốc Park." Taehyung nháy mắt, giọng điệu mang theo vài phần ngạo nghễ của vị CEO danh tiếng năm nào.

Jimin khẽ bước tới một bước, vòng tay qua eo anh, kéo sát cơ thể anh vào lòng mình ngay trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách, đối tác và ống kính truyền thông.

Gã đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm của anh, khàn giọng tuyên bố:

"Bản hợp đồng giữa Park Jimin và Kim Taehyung vốn dĩ đã có hiệu lực từ trước, và điều khoản duy nhất của nó chính là: vĩnh viễn thuộc về nhau."

Phía dưới sân khấu, một đối tác lớn khẽ trầm trồ cảm thán với người bên cạnh: "Một đời oán hận, hóa ra lại đổi lấy một đời sủng ái đến cực hạn. Park thị và Kim thị từ nay... vĩnh viễn không thể lay chuyển."

Taehyung mỉm cười, dứt khoát hạ bút ký tên mình ngay cạnh chữ ký phượng múa rồng bay của Jimin. Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.

Ánh nắng xuân của ngày cũ đã qua, và giờ đây, hào quang của sự tái sinh, của một tình yêu tự nguyện và nồng nhiệt nhất, đang rực cháy trên đỉnh cao thương trường của hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co