Truyen3h.Co

[MINV_VMIN] NHƯ MỘNG

15

SongVo980



"Phải làm sao đây? Ngủ không được?"

Được mở đường cho lên giường ngủ chung là một điều đáng mong chờ. Nhưng hiện tại cả cơ thể Jimin vẫn còn đang hừng hực lửa, thân nhiệt nóng như cháy bỏng, trông Taehyung của hiện tại không thể đùa được đâu. Jimin đang suy nghĩ thì giật mình vì nghe tiếng nói của Taehyung.

"Anh có bệnh sao?"

"Gì cơ?"

"Thấy anh cứ run cầm cập... để tôi xem".

Taehyung xoay qua định vén tấm chăn lên thì Jimin ngăn lại.

"Không được.... à, ý tôi là...không phải bệnh...tôi..."

Jimin ấp úng bối rối, che che đậy đậy cơ thể mình. Taehyung quan tâm hỏi han thì Jimin trả lời là không có gì. Nhưng Taehyung cứ cảm thấy có gì đó không thoải mái khi Jimin cứ... sao ... sao ấy... khiến Taehyung cũng chẳng thể nào ngủ được. Taehyung nằm ngước nhìn trên trần nhà bên ánh đèn ngủ vàng nhạt lu mờ. Âm thanh yên lặng đến mức nghe được tiếng tim đập loạn xạ, vẫn là nên nói chuyện gì đó để bớt căng thẳng.

"Tôi nói này Park Jimin!"

"Sao?" Jimin giật mình khi bị gọi tên, quay mặt sang chờ đợi.

"Anh thật sự không muốn biết vì sao tôi đi mua nhà?".

"Tôi... tôi cũng không biết... nữa".

"Anh hình như đang không vui thì phải?"

"Đâu có... làm gì có...".

Trong ánh đèn mờ, Jimin nhìn ngang thấy chót mũi cao của Taehyung, nữa bờ môi đang mấp máy. Khúc mắc giữa hai người cũng chính do hiểu lầm mà ra, để cả hai phải trong tình cảnh ngượng ngùng như thế này, sao có thể mở lời?

"Tôi mua nhà làm quà cưới cho Jong Gyu".

"Thật sao?". Đến lúc này Jimin mới vở lẽ ra, ban chiều anh đã nghĩ lệch đi hướng khác.

"Vâng... Tôi mấy năm nay, chỉ sống cho riêng mình. Ba mẹ và hai đứa em... tôi chẳng làm gì được cho họ".

Nghe Taehyung nói vậy Jimin cũng thấy buồn lòng. Từ lúc họ nói Taehyung mất tích, hoặc có thể Taehyung đã chết... thì gần như hai gia đình chẳng còn gặp nhau. Họ giận Jimin, còn gia đình anh thì cũng xót cho con mình. Từ một mối thông gia trở nên xa cách, nói về vấn đề này Jimin cũng có một phần trách nhiệm.

"Xin lỗi Taehyungie!"

"Anh đã nói rồi mà"

"Tôi nghĩ là chưa đủ... Còn một chuyện nữa, chuyện năm đó...". Jimin nghẹn ngào nhớ đến một Kim Taehyung mới hai mươi tuổi lại gánh chịu nhiều chuyện trong cùng một lúc...

"Lúc đó... tôi với cô gái ấy chỉ là giả thôi..."

Taehyung nghe Jimin nói thì yên lặng một lúc. Chuyện lúc đó cũng đã để lại cho Taehyung một vết thương lòng.

"Nhưng lúc ấy tôi cũng...". Taehyung định nói sau lúc đó cậu cũng đã cho một cơ hội rồi. Nhưng vết thương sau đó nữa... lại quá sâu, cho đến bây giờ vẫn còn vết sẹo, chỉ mong những ngày tháng sau này Taehyung có thể xoa dịu nó. Cậu chầm chậm nói:

"Jimin à! Cho chúng ta cơ hội, không phải chỉ để nói xin lỗi. Có lẽ chúng ta cần rất nhiều thời gian nữa để hiểu nhau hơn".

"Tôi hiểu được". Jimin hôn nhẹ lên gò má của Taehyung, cậu bị bất ngờ giật mình thì lại nghe Jimin nhỏ nhẹ nói tiếp:

"Cám ơn em!".

Nụ cười trên môi của Taehyung nở ra, Jimin thấy lòng mình vui hơn bao giờ hết.... Cuối cùng Taehyung đã chịu mở lòng. Jimin tựa đầu vào cánh tay của Taehyung, người cậu thật ấm, trái tim của cậu càng ấm hơn. Đem bàn tay nắm lấy bàn tay của Taehyung, Jimin hôn lên mu bàn tay cậu, anh vẫn nhớ vết sẹo trên cổ tay năm đó, Taehyung đã đeo mấy sợi dây vào, người ngoài nhìn không thấy nhưng Jimin cảm nhận thật rõ ràng vết sẹo sâu này, nó sẽ theo Taehyung cả đời...

"Ngủ đi". Taehyung nhẹ tay vỗ bên vai Jimin.

"Vâng, Taehyungie, ngủ ngon!".

Jimin yên lặng nghe được tiếng mưa lác đác trên mái nhà, thả nhẹ lòng mình theo từng hơi thở của Taehyung chìm vào giấc ngủ. Tay anh đặt nhẹ trên ngực cậu, trong lúc này anh không còn nghĩ đến dục vọng nữa, chỉ nghĩ đến mình hạnh phúc như thế nào khi cảm nhận thật gần từ mạch máu của mình chảy dài đến con tim cậu.

"Park Jimin này vì em mà thay đổi, sẽ không hồ đồ như trước đây nữa... anh hứa sẽ bảo vệ nụ cười của em. Tae à... Anh yêu em!"

*******

Taehyung nghĩ mình sẽ đón xe bus để đi làm, nhưng Jimin cũng dậy theo sau đó.

"Anh có thể ngủ thêm một chút nữa mà, tôi sẽ đi xe bus. Buổi tối thì về cùng nhau".

"Không... Chúng ta cùng đi, nếu còn buồn ngủ, anh sẽ ngủ ở phòng làm việc của em".

"Sao?".

Taehyung chỉ thấy hơi ngạc nhiên một chút nhưng cậu đã kịp nghĩ đến trong phòng làm việc có cái sopha làm thành cái giường nhỏ. Nhưng không ngờ lần này Jimin chịu cùng cam cộng khổ, là điều nên vui mà.

"Có được không?". Jimin với giọng nói dịu dàng như thế.

"Được".

Taehyung nhìn Jimin nhẹ mỉm cười, có còn chút ngượng ngùng, nhưng Jimin nghĩ mình chấp nhận được. Những chuyện giận dỗi ghen tuông của Jimin ngày hôm qua đã bay theo gió đông Bắc hết rồi. Kể từ bây giờ anh muốn nhiều thời gian ở bên Taehyung hơn nên việc dậy sớm một chút có gì to tát đâu chứ.

Taehyung! Trước đây em vì anh mà đi dưới trời nắng chói chang, và em cũng vì anh đội mưa mà đi, sau này sẽ không có những chuyện như thế đó nữa...

Mỗi việc Jimin nghĩ đều chưa muốn nói ra. Chỉ muốn dùng hành động để chứng minh.

Trên đường đi Jimin ghé vào một tiệm bánh, khi trở ra trên tay cầm hai cái bánh bao nóng hổi.

"Chúng ta cùng ăn sáng, trong hộp này là phần của Jong Gyu và em dâu".

Taehyung nhận lấy để cho Jimin ngồi vào xe. Trong lòng Taehyung nghĩ: "Tụi nó lúc nào cũng nói tốt cho người anh rể này là có lý do mà".

"Em cười gì thế?". Jimin thấy Taehyung cầm cái bánh bao mà tủm tỉm cười, khiến anh thoáng chút nghĩ ngợi lung tung.

"Không, tôi bỗng dưng lại nhớ đến câu chuyện về mấy chiếc bánh".

"Sao? ... Em lại có nhiều chuyện để nhớ thế?"

"Chuyện lúc nhỏ của mấy người trẻ con ấy mà".

"Được rồi, không nói cũng không sao. Mau ăn cho nóng".

Jimin cho xe ra khỏi nơi đông đúc của mấy hàng quán nhỏ, anh nghĩ mình cũng nên về quê gặp ba mẹ Taehyung, Jimin biết chắc Taehyung đã nói với ba mẹ rằng cậu đã trở về nhà Jimin, còn anh thì chưa có một lời nào chắc chắn tạo lòng tin bên nhà Taehyung cả.

Đến lúc vào phòng làm việc Taehyung nói anh cứ ngủ tiếp đi. Nhưng Jimin lại muốn nghiên cứu về máy ảnh, về những thứ mà Taehyung đang làm. Thỉnh thoảng anh lại dùng máy chụp Taehyung vài tấm ảnh.

"Jiminssi!"

"Vâng!"

" Anh Jin cuối tuần này sẽ về nhà, anh có muốn cùng nhau gặp anh ấy không?"

Taehyung thấy Jimin nằm dài ra sopha, Taehyung nghĩ chắc Jimin cũng sắp chán rồi. Nên khi chợt nhớ đến trong quân ngũ cho nghĩ phép hai tuần lễ. Và có thể anh Hoseok cũng sẽ được nghỉ.

"Được, được".

Jimin thấy vui còn không kịp, Taehyung đang cầm chay nước vừa uống một ngụm.

"Anh rể sẽ phải tặng quà gì cho em vợ?"

Taehyung ho sặc nước, rồi kịp nuốt xuống khi mũi và tai vẫn còn đỏ.

"Em vợ?".

Khoảng cách không xa lắm, Taehyung chắc chắn mình không nghe nhầm. Cậu đóng nắp chai nước lại rồi để sang một bên, mắt ngắm nhìn vào màn hình máy tính, vờ như đang bận công việc, không trả lời.... Taehyung đương nhiên nhớ lần đó là do Jimin cố tình gày, bịt mắt, cột tay... Jimin vẫn luôn cho rằng mình có thể sẽ làm chủ tình hình. Xem ra, chuyện giữa hai người cần nhiều thời gian nhỉ!!!

Jimin đến giờ thì lại đến Đài làm việc, Taehyung buổi tối sẽ ở lại đợi anh về cùng. Ở lại phòng Taehyung cũng có rất nhiều việc hơn. Cậu dời những buổi hẹn trễ hơn để không phải cùng Jimin đi quá sớm.

"Tri kỷ là gì?... Là nói về một người mà bạn thân nhất, nhưng hơn thế nữa... Đó là trên thế giới này có một người, là một người biết và hiểu bạn hơn tất cả những người khác. Là người khiến bạn trở nên tốt hơn. Actually, họ không làm cho bạn trở thành người tốt, mà phải tự bản thân bạn sẽ tốt lên. Họ truyền cảm hứng cho bạn...Ai là một người tri kỷ của bạn thì người đó sẽ ở bên cạnh bạn mãi mãi .
Là một người luôn lắng nghe, thấu hiểu, chấp nhận và tin tưởng bạn trước nhất, hơn bất kỳ ai. Hoặc có bất cứ chuyện gì xảy ra, bạn vẫn luôn luôn yêu người ấy, không có gì thay đổi được điều đó. Nothing can even change that".

"Đây là gợi ý tôi muốn nói lên một câu chuyện tình bạn giữa VMin, và sau đây cũng là ca khúc Friends sẽ kết thúc chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Phát thanh viên Park Jimin xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh người thân yêu của mình. Xin chào và hẹn gặp lại".

Jimin chào mọi người đi về phòng làm việc của mình, hôm nay lại thấy nhánh hoa hồng đỏ trên bàn, mới vừa nhìn đến thì người đã xuất hiện. Cửa phòng đang mở, Jackson gõ nhẹ lên cánh cửa và nói lên sau đó.

"Cùng nhau ăn tối không?"

"Tôi không ăn khuya, cám ơn anh".

Jimin trả lời, tay anh đang thu xếp mấy bản thảo để ngay ngắn vào trong hộc tủ.

"Em biết hoa đó do anh tặng mà phải không?"

"Vâng, nhưng trước giờ ngoài hoa chẳng có câu giải thích nào nên tôi mới yên lặng".

"Anh tưởng em biết".

"Biết gì?"

"Anh yêu em".

Jimin nhìn Jackson, mỉm cười một cái, nhàn nhạt trả lời.

"Tôi có người yêu rồi".

"Anh biết".

Jimin nghĩ là Jackson bây giờ mới chịu nói ra vì thấy dạo này Jimin hay ở bên Studio cùng với Taehyung, nhưng chuyện ấy cũng chẳng có gì to tát. Không yêu thì là không yêu, đâu phải còn cái tuổi hai mươi.

"Anh chưa về sao? Nhưng tôi phải đi ngay".

Jimin vừa nói vừa định lướt qua thì Jackson giữ cổ tay Jimin lại.

"Đi ăn với anh đi, hôm nay là sinh nhật... của tôi".

Jimin có hơi ngại chút khi phải từ chối một người ngay trong ngày sinh nhật. Nhưng hai người chẳng phải không thân thiết gì sao, đến nỗi Jimin còn không để ý ngày sinh thì... Jimin nhìn thấy Taehyung đang bước đến phía sau Jackson. Jimin lẹ tay rút tay khỏi cái nắm tay của người kia.

"Đi mừng sinh nhật thôi, anh ấy chắc cũng không có nhiều bạn. Nên chúng ta cùng đi!". Taehyung nhìn Jimin khẽ cười, cậu nói.

"Sao? Tôi làm gì mà không có bạn chứ?"

"Vậy à? Vậy anh có đi cùng chúng tôi không?

Taehyung lại hỏi thêm lần nữa.

"Không, tôi đi với bạn".

Nói rồi Jackson lướt qua hai người đi nhanh một đường. Jimin nảy giờ chưa kịp phản ứng gì. Cũng chỉ nhìn theo biểu cảm của Taehyung thôi. Anh đương nhiên không quan tâm đến mấy chuyện khác.

"Sau này em có thể vào phòng đợi anh" Jimin vừa đi vừa nói.

"Ở bên kia có thể làm thêm nhiều việc, chương trình kết thúc đi qua đây là vừa".

Taehyung vừa nói tay vừa mở cánh cửa xe cho Jimin ngồi lên, cậu nhẹ đóng cửa lại rồi mới đi vòng qua ghế ngồi của mình. Có một chút không quen nhưng Jimin thấy thật vui. Bản thân được người yêu chăm sóc, còn nghe cả chương trình mình làm việc... xe lái ra khỏi khu giữ xe.

"Có muốn ăn gì không?". Jimin nghĩ Taehyung vừa rời khỏi chỗ làm chắc cũng chưa ăn gì.

"Lúc nãy nghe anh nói là không ăn đêm mà".

Taehyung nhìn phía trước đường, đưa ngón trỏ lên cắn cắn, nhàn nhạt trả lời.

"Lý do anh từ chối người ta thôi, em chắc chắn biết". Jimin có hơi lớn tiếng hơn bình thường dù biết trên xe chỉ có hai người.

"Ăn mì kim chi đi". Taehyung cười cười, sao không thể không biết, bên cạnh Jimin có bao nhiêu người, mấy năm nay chắc anh vất vã lắm.

"Được".

Là phải coi đi ăn món gì và ăn cùng với ai, thì mới khiến buổi tối của chúng ta càng thêm vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co