18
Chuyện tình cảm hôn nhân không riêng gì của hai người mà còn có gia đình hai bên, có ông nội làm chủ. Nên mới nói việc làm đúng hay sai cũng phải nể mặt người lớn.
Lúc mẹ Park nước mắt chảy thành dòng nắm lấy bàn tay gầy gò của Taehyung vừa xúc động vừa nói: " Jimin lúc ấy như một cái xác không hồn, nó dường như mất ý chí, không còn tiếc sống nữa. Mẹ biết nó đã làm nhiều chuyện tổn thương con khiến cho con đau khổ, nhưng con có biết điều đó sẽ làm cho nó càng hối hận và đau khổ hơn... Nó nhiều ngày không ăn uống, nhiều ngày không nói chuyện chỉ gọi đúng một cái tên... là: Park Jimin". Là nỗi dày vò ám ảnh từng ngày. Thử hỏi, đâu phải chỉ có một mình Taehyung đau khổ.
___________
Taehyung POV
Jimin thay đổi thật sự rồi, dường như là sợ mất mát. Thứ mà mất đi rồi, tìm lại được, là cảm giác lo lắng, sợ hãi. Jimin như một người khác, thứ mà Taehyung chưa bao giờ thấy được ở Jimin chính là... Anh biết làm nũng.
Jimin POV
Taehyung hôn mình, cảm giác như lần đầu được hôn. Tim rạo rực, đập loạn nhịp, rung động như ở cái tuổi hai mươi. Thật sự còn tưởng rằng mình đang mơ, ôi mẹ ơi! Vui chết đi mất.
*******
Taehyung dậy sớm gọi cho anh Jin, anh chỉ dẫn cho cậu cách để nấu cháo. Sau đó gọi Jimin dậy cùng ăn sáng.
"Em không đi làm sao?".
Jimin vẫn chưa chịu rời khỏi cái chăn, cuộn tròn mình trong đó, giấu cả gương mặt đỏ ửng, còn nhớ chuyện tối qua nên muốn làm căng thêm một chút nha.
"Không đi, anh đang bệnh mà".
Taehyung ngồi ngoài mí giường nài nỉ, tối qua ôm chặt người cả đêm. Dỗ cũng đã dỗ rồi, bây giờ vẫn còn lẫy là sao?
"Được rồi, em cứ đi làm đi... không cần lo".
"... oh". Taehyung oh một tiếng, nhưng không thể nhẫn nại nữa mà luồng tay bế người ra khỏi giường, mang vào trong nhà tắm.
"Em làm gì thế?". Đứng trước tấm gương, người kia bao bọc sát khích ở phía sau lưng mình.
"Đánh răng giúp anh".
Không ngờ có một ngày còn có người muốn đánh răng cho mình, còn hơn cả mong đợi, nhưng thật ngượng chết đi được. Jimin cố nén đi nụ cười, hai gò má dù có đỏ hồng thì cũng do anh vẫn còn đang bị sốt.
"Nhưng mà... em định đợi lúc anh không khỏe để ức hiếp anh sao?"
"Ơ hay... anh nghĩ là phải đợi đến lúc anh không khỏe?"
Câu nói đầy ẩn ý, Jimin biết mình với Taehyung của hiện tại không thể đùa được đâu. Taehyung bôi kem lên bàn chải đưa lên, Jimin chụp tay lại. Nói gì thì nói mấy cái này tốt hơn là để anh tự làm.
Taehyung còn dùng lược chải đầu tóc rối của Jimin. Trong suốt bảy năm qua, ngày nào anh cũng mơ như vậy nên Jimin tự nhìn mình trong gương rồi quay mặt lại nhìn người bên cạnh.
"Sao vậy?". Taehyung thấy Jimin vẫn còn hoang mang nên cậu ngạc nhiên hỏi.
"Em nói thật lòng đi là em không có ý muốn trả thù gì đó?". Jimin xoay qua ngắt nhéo càm của Taehyung. Cậu không nhịn được cười, đem vòng tay ôm lấy eo anh, càm đặt ở trên vai thì thầm.
"Anh thích được trả thù nhỉ!"
Jimin bối rối dường như một chút ý nghĩ không đứng đắn vừa chạy xẹt qua đầu, ấp úng giải thích.
"Anh chỉ thấy lạ rằng hôm trước em còn có ý muốn bỏ đi. Sao bây giờ lại chịu về ở đây?"
Taehyung tiếp tục vùi mặt vào hõm vai Jimin thì thầm : " Chỗ nào không đúng? Mật mã cửa nhà anh cũng không đổi, muốn làm gì anh thì đâu đợi đến bây giờ"
"Nhưng sao đến tận bảy năm?"
"Tại vì thích số 7"
"Vậy sao không phải 7 ngày, 7 tháng, mà tận 7 năm?".
Taehyung cảm thấy Jimin bắt đầu nhây rồi đó.
"7 ngày còn thở bằng máy oxy, 7 tháng còn chưa biết mình là ai? 7 năm thì mọi thứ đã thành công hơn. Anh vẫn còn gì thắc mắc?"
"Em thật không có một chút ý nghĩ gì muốn trả thù anh?".
Taehyung luồng tay vào trong áo của Jimin xoa nắn vùng bụng khiến Jimin nhột nhạt mà bật cười thành tiếng.
"Được... ra ăn cháo cho no bụng trước đi đã... quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn. Anh sẽ hối hận không kịp".
"Anh làm gì có".
Taehyung đã đem được người ra đến nhà bếp, cháo trong nồi còn nóng, Taehyung múc ra tô đưa đến ngay trước mặt Jimin.
"Là cháo tự nấu, không phải mua".
"Gì?"
Jimin lẳng lặng nhìn xuống tô cháo múc từng muỗng nhỏ cho vào miệng. Nhớ năm xưa phải hỏi Google, nấu cả buổi sáng, vất vã lại không chịu nhận, ngang ngược nói rằng mình mua cho bằng được.
"Cám ơn!"
"Vâng"
Taehyung rất rõ ràng và trực tiếp, Jimin nghĩ mình không nên nghi ngờ cậu mới phải. Năm hai mươi tuổi Taehyung ngây thơ trông khờ khạo nhưng thật lòng thật dạ ai cũng yêu mến. Taehyung hai mươi bảy tuổi, gương mặt trông trưởng thành hơn nhưng tính tình vẫn không đổi. Vẫn từ tốn, nhã nhặn để mọi người hết lòng yêu thương.
"Xin lỗi Taehyung". Jimin dừng muỗng nghẹn ngào nói.
"Lại sao nữa". Taehyung gấp gáp ngồi xuống bên cạnh vỗ tấm lưng khi thấy phản ứng của Jimin lại sắp khóc đến nơi rồi.
"Anh sai rồi...trước đây anh dùng cách gì để đối với em. Bây giờ em lại tốt với anh như vậy, anh thấy mình không xứng".
"Aizzzz... Anh có phải coi tiểu thuyết hay manga nhiều quá rồi không? Chúng ta còn ông nội, ba mẹ và mấy đứa em. Đâu phải chỉ mỗi hai người mình... anh làm sao vậy?"
"Anh nghĩ không thông, sao ngần ấy năm chắc em đã yêu nhiều người lắm, sao chịu trở về nhà chứ?".
Jimin khóc rồi, Taehyung thật sự không biết làm sao với cái người bằng tuổi lại nhỏ con hơn này. Hiện giờ trong lòng đa nghi, cứ nghĩ là Taehyung muốn trả thù mà là dùng một cách nào đó chứ chẳng chịu tin sự dịu dàng mềm mỏng này.
"Haizzzz... được rồi, nếu đã ăn xong rồi thì vào đây với em".
Taehyung đở Jimin đứng dậy, hai tay vòng trước ngực kéo người vào phòng.
"Em định làm gì?"
"Trả thù"
"Là sao?"
"Thì anh đã làm gì em??... anh phải trả lại"
"Hả?"
Jimin bị đẩy lên giường, Taehyung không dùng lực. Jimin tâm não rối loạn nhìn theo từng cử động, Taehyung đi đến bên tủ, nhẹ nhàng mở tủ lấy ra một cái cà vạt. Jimin bắt đầu cảm thấy mình run rẩy. Mọi hành động của Taehyung không hề gấp gáp vội vàng, cứ như để Jimin có cơ hội từ chối. Taehyung quay trở lại chỉ với một cái cà vạt màu đen. "Đơn giản vì anh thích màu đen", cậu nói. Jimin đang co quắp hai bàn chân, cả người có ý thức lùi về phía sau một chút.
"Mới sáng ra mà em định làm gì?"
"Làm tình".
Rõ ràng quá rồi, là đang trả mọi thứ lại cho anh đây. Taehyung cười cười, bước đến bên giường, tay đưa mỗi một cái cà vạt.
"Anh muốn bịt mắt hay cột tay?"
"Sao?"
Jimin theo phản xạ nhích về đầu giường chút nữa... đến lưng chạm vào thành giường, không còn đường lui mới hốt hoảng, khi nụ cười của Taehyung càng rõ nét hơn.
"Chắc là bịt mắt thôi, không cần phải trói" cậu nói.
Taehyung đi bằng hai đầu gối, đến gần Jimin hơn, anh của hiện tại đầu óc trống rỗng, không biết phải chống chế như thế nào. Thật sự không cần trói buộc, cũng không có ý muốn phản kháng.
"Nhưng mà..." Jimin la toáng lên, hai tay theo phản xạ mà chắn ngay trước ngực Taehyung.
"Nhưng mà sao??"
"Em định... định... làm ngay bây giờ sao?".
Jimin ho khan, nuốt khô một ngụm khí xuống lòng ngực, môi miệng anh như còn đắng chát với vị thuốc còn sót lại, đã là chuyện của đêm qua rồi. Nhưng mà thiệt lòng thì không thể cưỡng lại sự chân thật ở trước mắt mình.
"Không ai quy định phải làm lúc nào và bao giờ cả?"
"Anh hiểu, nhưng... nhưng mà... em đã làm chuyện này bao giờ chưa?"
Thấy Jimin luôn ấp úng, Taehyung cười hỏi: "sao thế?".
"Anh..."
"Anh sợ rồi??... Vậy lúc đó... lúc anh làm em, anh đã có kinh nghiệm làm qua chuyện đó nhiều lần?"
"Không có...lần đầu tiên... đó là lần đầu tiên... là lần duy nhất". Jimin trả lời không cần suy nghĩ.
Taehyung cười dịu dàng, cái mà cậu muốn nghe nhất. Jimin không dối lòng nữa, không còn thích chơi chữ nữa.
"Có kích thích không?"
"Sao?".
Bị Taehyung tiếp tục trêu chọc, Jimin thấy mình sắp nổi nóng. Anh của hai mươi tuổi chỉ muốn đè Taehyung xuống mà làm thôi.
"Trả thù kiểu này... hình như có lời cho anh nhỉ?".
"Gì??... Kim Taehyung!".
Jimin đạp cho Taehyung một cái mạnh vào chân cậu đau điếng. Taehyung ôm bụng cười, khiến Jimin càng tức giận đạp thêm mấy cái nữa.
"Kim Taehyung xấu xa... tên điên"
"Đau lắm... có muốn cũng không làm... anh sẽ đau".
Taehyung ôm Jimin thì thầm giọng trầm ấm kế bên tai Jimin, rõ ràng Jimin đang bị người kia trêu chọc. Lại nhớ đến năm đó cũng vì câu cậu vừa nói ra mà thương tâm. Jimin đem bàn tay đặt ở gò má Taehyung lại lần nữa nói:
"Xin lỗi Tae... lúc đó anh hồ đồ nên mới trút giận lên người em".
"Không sao, chuyện qua lâu rồi mà"
"Nhưng chắc chắn em còn ám ảnh việc đó"
"Không có".
Jimin thấy mình càng thương Taehyung hơn, kể cả bây giờ những gì cậu muốn anh nhất định chìu cho bằng được, nên mạnh dạn nói ra một câu:
"Kích thích lắm! Em muốn thử không?"
"Sao cơ?"
Jimin giật lấy cà vạt, tự bịt mắt mình lại. Hiện tại anh không thấy gì, nhưng có thể cảm nhận từng đường cong trên cơ thể của Taehyung. Anh cong môi cười, đôi bàn tay áp hai bên má của Taehyung kéo gần sát lại.
"Taehyung-ah, kích thích lắm! Anh mỗi ngày đều nghĩ đến em mà chờ đợi. Bằng cách nào đó, em hãy trả lại cho anh đi".
Taehyung có hơi ngạc nhiên, nhưng ở giữa không gian nóng bỏng của hiện tại không thể không làm gì được.
"Anh có phải bị sốt đến hư não rồi không?"
Đôi môi vẫn kề cận trêu đùa nhau, nhiệt độ cơ thể cũng cháy hơn bình thường.
"Ở gần em thì sốt là chuyện thường mà...nhưng anh chắc chắn rằng não vẫn hoạt động bình thường".
Jimin kéo Taehyung vào nụ hôn, Taehyung hòa quyện cùng. Môi lưỡi tìm đến nhau, trong lúc hôn nhau mắt nhắm. Chỉ cảm nhận bằng chiếc lưỡi mềm mại mút lấy nhau. Ngọt ngào từ trong hơi thở. Bàn tay Jimin men theo từ gò má vòng qua sau gáy giữ chặt để nụ hôn càng thêm sâu hơn. Yêu một người ngần ấy năm không đổi cũng không phải dễ, ai có thể giữ được kiên định khi bên cạnh xung quanh mình có biết bao nhiêu hoa bướm nhởn nhơ vẫn một lòng sâu sắc nhớ thương đến một người?
Hãy tha thứ cho quá khứ. Nó đã qua rồi. Hãy học từ nó và rồi buông tay. Con người sẽ liên tục thay đổi và trưởng thành. Đừng bó buộc mình vào một hình ảnh hữu hạn xa cách và tiêu cực của một người trong quá khứ.
Hãy nhìn nhận con người đó của ngày hôm nay. -Brian L Weiss-.
Lần lượt những thứ gọi là "trả thù"đang dần xuất hiện... Quần áo có thù à? Khi chúng nó bị ném xuống nền nhà lạnh lẽo. Chăn gối vô tri có thù sao? Khi tụi nó bị chủ nhân mình cấu xé không thương tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co