Truyen3h.Co

[MINV_VMIN] NHƯ MỘNG

25

SongVo980



Khi nhìn thấy nhau trong những lúc yếu đuối, những khi xấu nhất, lúc đau khổ, vất vã, gặp khó khăn nhất mà vẫn gắng bó, vẫn ở bên cạnh thì mới là tình yêu thật sự...

Qua cơn đau, thì không cần phải ở lại bệnh viện lâu. Cuối cùng Jimin cũng thở phào nhẹ nhõm. Từng ra vào bệnh viện bao nhiêu lần, liền cảm thấy chán ghét, không thích chút nào. Không nơi nào bằng nhà mình, còn được người yêu kề cận chăm sóc.

Thế mới nói, mới hơn nữa đêm mà Taehyung đã chăm sóc anh tận hai lần rồi. Anh vừa định mặc áo vào để ngủ thì nghe Taehyung  nói:

"Khỏi mặc đi... lát nữa mắc công cởi".

"Yah... Em còn có thể?"

Gò má Jimin nhuốm màu đỏ, có chút xíu tức giận và ngượng ngùng, đôi mắt long lanh nhìn người yêu, dù gì anh cũng mới vừa từ bệnh viện trở về. Không thương người bệnh thì cũng phải dưỡng sức khỏe chứ.

"Sao không thể? Em bù cho mấy ngày qua".

Taehyung nói ngay mà không cần suy nghĩ, Jimin ủy khuất.

"Là do ai đây? Ai hờn, ai dỗi để bụng dạ hẹp hòi?"

Ai hờ hững, lạnh nhạt, khiến cho anh nghĩ nhiều, rồi đau đến thế? Anh còn chưa hỏi mấy tấm hình hai người hôn nhau là sao?. Nó khiến anh khó khăn chấp nhận, chịu đựng. Trong lòng mâu thuẫn đấu tranh, anh vừa muốn biết câu trả lời, vừa lo lắng sự thật không như mong đợi. Nhưng hôn thì đã hôn rồi, có là lý do gì chăng nữa... đáp án thế nào cũng sẽ đau lòng.

Taehyung kéo người anh sát hơn, hôn lên vành tai của người yêu nhỏ nhẹ, âu yếm.

"Không thèm hờn dỗi nữa, sắp tới, ngày nào cũng đè anh, để xem anh còn có thể nghĩ đến ai khác không?"

"Lưu manh...". Jimin nâng cằm Taehyung lên nhìn cho rõ từng đường nét trên khuôn mặt người đẹp nhất mà anh từng gặp, anh nói: "đợi anh khỏe, nhất định anh sẽ đè lại em cho coi".

Taehyung cười cười dùng biểu cảm thiếu đánh gật gù: " được... thật mong chờ".

*******

Taehyung đi làm bình thường, còn Jimin nghĩ phép thêm vài ngày. Hôm nay, Jungkook đến nhà tìm anh.

"Anh khỏe chứ?"

"Vâng, cám ơn em hỏi thăm".

"Anh cứ như thế mà muốn giữ chân Taehyung?"

"Sao?"

"Anh không biết hay giả vờ không biết Taehyung sợ hãi nhất là điều gì? Coi bộ anh vẫn chưa hiểu anh ấy?"

"Em lại muốn nói gì? Em cứ thẳng thắn đi"

Hai người ngồi ở sopha, Jimin chờ đợi. Ít ra có người chịu nói những chuyện xảy ra với Taehyung cho anh nghe.

"Bảy năm trước, khi Taehyung về quê không kịp gặp mặt Bà  lần cuối... là sự tiếc nuối lớn nhất trong đời anh ấy".

Nhắc đến chuyện đó khiến cho Jimin cảm thấy hổ thẹn. Lúc ấy anh đã dửng dưng, không hề quan tâm đến Taehyung. Jimin cúi đầu lặng lẽ, nghĩ mình thật sự không hiểu Taehyung bằng Jungkook.

"Và sau đó là vì anh mà Taehyung chết đi sống lại, Taehyung từng bị trầm cảm. Taehyung  lẳng lặng đi ra biển, tự lao mình xuống dưới đó. Có một ngày Taehyung ngồi ở giữa đường rầy. Đến lúc Taehyung nhận ra, thấy mọi người vì lo lắng cho anh ấy mà đau lòng đứt ruột. Thứ mà Taehyung sợ hãi nhất cũng chính là mất mát một ai đó vì mình, cho dù không phải là người  yêu".

Jungkook nhắc đến chuyện này là do cậu từng chứng kiến những lúc sinh mạng của Taehyung cận kề cái chết mà đau lòng. Lo sợ Jimin tổn thương Taehyung thêm một lần nữa, nên mới tìm cách ngăn cản.

"Còn nữa... Taehyung thích đi đây đó, thích cuộc sống tự do tự tại. Rồi vì anh mà không làm được việc mình thích thì anh thấy thế nào? Anh còn đem căn bệnh của mình để Taehyung thương hại và lo cho anh?".

"Anh không có".

Jungkook đi rồi, Jimin ngồi yên lặng suy nghĩ rất lâu. Jungkook nói không sai, Jong Gyu nói rằng mấy ngày qua, Taehyung từ chối rất nhiều buổi chụp vì phải đi xa. Cậu muốn ở nhà với anh.

Jimin lại thấy đau từng cơn trong lòng ngực. Taehyung nói yêu mình mà, và sẽ càng đau khổ hơn khi mất đi mình. Lời của Jungkook nói không phải không có lý. Vậy phải làm như thế nào mới đúng? Mới tốt cho cả hai?

Lại là cơn đau âm ỉ đến nghẹt thở, vì căng thẳng mà lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Jimin cố gắng không nghĩ, anh sao có thể dễ dàng từ bỏ?? Khi chúng ta mất một giây hướng mắt về người đó. Mất một phút để cảm thấy thích, mất một giờ để thương, mất một ngày để yêu... Nhưng có thể sẽ mất cả đời để quên được họ... đơn giản yêu một người sao lại khiến mình đau đến thế?

Mấy ngày bình lặng trôi qua, hai người quay về làm việc như bình thường. Riêng Jimin vẫn còn lo lắng, suy nghĩ, liệu anh quyết định ở bên cạnh Taehyung, có làm cản trở cuộc sống, hay công việc mà cậu yêu thích?

Có một ngày, ông chủ lại hỏi vấn đề về đi học để thăng chức. Nếu Jimin không đồng ý, ông thay thế người khác. Hôm ấy Jimin quyết định mở lời nói ra với Taehyung.

"Anh được giới thiệu đi tu nghiệp ở Pháp. Em thấy sao nếu như anh đi học hai năm để lên làm phó giám đốc đài?".

Không phải vấn đề này Taehyung chưa từng nghĩ đến. Taehyung đã nghĩ Jimin ở bên cạnh gia đình cũng rất tốt, bấy lâu vì Taehyung mà Jimin phải ở lại Seoul một mình. Taehyung cũng đã nghĩ đến những lời Jong-in nói. Là Jimin muốn đi du học, bởi vì cậu nên mới ở lại. Taehyung nghĩ nhiều, nghĩ rất nhiều... nghĩ đến ông nội lớn tuổi, nghĩ đến ba mẹ và em trai của Jimin.

"Jiminie! Hai năm cũng rất nhanh, anh nên đi".

Ban đầu Jimin còn nghĩ rằng Taehyung sẽ nói không, nói anh đừng đi. Nhưng không phải vậy, Taehyung là muốn anh đi. Jimin có chút hụt hẫng, nhưng chẳng phải đây là điều anh muốn hay sao?

Jungkook nói rất đúng, Jimin thấy mình không hiểu gì về Taehyung. Càng không thể giúp gì được, toàn làm ra những chuyện khiến Taehyung tổn thương.

Riêng Taehyung có một việc không được vừa ý cho lắm là khi Jimin qua Pháp lại có cơ hội gần gũi với Jong-in hơn. Nhưng vì sức khỏe của Jimin, cậu thấy nên để Jimin đi vẫn tốt hơn.

Hai người cứ như thế mà còn nhiều tâm tư giữ lại trong lòng, khó nói. Jimin gọi điện cho ba mẹ thông báo, cũng được biết ông nội không được khỏe. Nên chuyện qua Pháp bây giờ cũng xem như đúng lúc.

Chắc là anh sẽ rất nhớ em, thậm chí còn nhớ nhiều hơn mấy năm chờ đợi nữa. Anh cũng muốn được vòng tay sau ôm em mỗi đêm. Anh muốn chia sẻ mọi điều cùng với em. Anh cũng muốn được mãi mãi yêu em. Cùng nhau sánh đôi đến suốt cuộc đời. Với thế giới, em chỉ là một hạt cát nhỏ. Nhưng với anh, em là cả thế giới của riêng anh. Chỉ là đến một lúc nào đó, trong em không còn có anh. Anh sẽ thôi không nhớ nữa...

"Nhà em cứ ở lại, xe em cứ dùng, có thời gian thì anh sẽ về thăm em".

Jimin áp mặt vào lòng ngực của Taehyung dặn dò. Trong lòng của Taehyung gợn sóng, không có anh thì ở nhà anh làm gì? Taehyung cần nhất là anh thôi, nhưng nếu con đường xa cách khiến anh tốt hơn, cậu đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Hai năm có thể rất nhanh, nhưng với những người yêu nhau, thời gian xa cách dài vô tận.

Taehyung hôn lên mu bàn tay của Jimin.

"Có dịp, em sẽ qua thăm anh"

"Được... Taehyung àh! Em.. em"

"Chuyện gì?"

"Em có... muốn không?". Jimin hơi ngại ngùng khi đưa ra câu hỏi cũng giống như lời đề nghị.

"Em lo anh ngồi máy bay đường dài sẽ cảm thấy khó chịu".

Nhưng cơ thể rất thành thật, không hề có ý từ chối lời mời ấy. Quấn quýt nhau cả đêm, trong lúc chôn sâu vào trong nhau, tâm tư đã không nghĩ đến mọi thứ bên ngoài. Đêm có mưa, mây đen vây phủ... cũng mặc kệ, con tim chỉ rung động vì người, yêu người mà đành lòng rời xa người. Nhớ nhung người mà dằn lòng cách xa người.

Buổi sáng Jimin đi, trời mưa tầm tã. Jimin cố gắng giữ nụ cười trên môi, ở sân bay anh ôm Taehyung rất lâu. Trong lòng tan nát hết, biết đâu lần sau gặp chỉ có thể là ôm xã giao thôi.

"Được rồi, máy bay sắp cất cánh... anh đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Đến nơi thì gọi cho em biết". Taehyung vuốt ve tấm lưng gầy, cậu cũng kèm nén cảm xúc của mình. Nở ra một nụ cười, để Jimin bước vào bên trong. Lúc Jimin nói tạm biệt sau nụ hôn sâu, anh quay mặt đi là một đường không hề nhìn lại. Taehyung thầm trách, cậu chỉ chụp theo bóng lưng anh mấy tấm hình trước khi anh khuất bóng vào bên trong kiểm soát vé.

Ba mươi phút sau chiếc máy bay cất cánh, Taehyung nhìn theo nó dần nhỏ đi rồi tan trong mưa. Bất chợt cậu rùng mình, cảm giác hơi lạnh. Thời tiết chuyển mùa. Không biết Jimin có mang đủ ấm người không? Ngồi gần mười bốn tiếng từ Seoul đến Paris, chắc là sẽ mệt lắm, lại buồn chán nữa, nếu Jimin không chịu nghỉ ngơi hay ngủ thì sẽ rất là mệt. Taehyung cứ nghĩ suốt trên đường về.

Khi Taehyung quay lại một mình như những ngày trước đây. Cậu lao đầu vào trong công việc. Mỗi ngày đều làm thêm việc, không có nhiều thời gian để nghĩ đến Jimin. Cái ngày đến Paris, anh chỉ gửi cho Taehyung một cái tin nhắn thay vì đã nói rằng đến nơi sẽ gọi. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Anh đã đến nơi an toàn". Và sau đó là điện thoại không dùng được bên ấy. Những lúc Taehyung gọi điện thoại nhà thì hầu như ba hoặc mẹ Park bắt máy. Rồi họ hỏi thăm một vòng, bảo rằng Jimin đã ra ngoài khi về sẽ bảo Jimin gọi lại.

Hơn một tuần trôi qua chẳng nghe được tiếng nói của Jimin. Taehyung lại nhận được một bưu kiện. Người gửi không ai khác là Park Jimin. Taehyung có dự cảm chuyện kỳ lạ sắp xảy ra. Bên trong có một bức thư và một tập hồ sơ.

Letter.

Taehyung ah!

Xin lỗi vì không nói trực tiếp với em mà phải qua thư từ. Những ngày qua thật sự cảm ơn em vì đã tha thứ và ở bên cạnh anh. Em mang ánh sáng, là nụ cười là thế giới của anh. Anh đã thật sự nghĩ rằng sẽ dùng cả đời này để yêu em. Nhưng khoảng cách của chúng ta quá xa xôi. Anh nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Nhưng thật sự Anh cảm thấy quá khó khăn để yêu em.

Bên cạnh là giấy tờ ly hôn, ông nội đã đồng ý, anh cũng đã ký. Chúng ta sẽ không còn ràng buộc nhau nữa. Em hãy sống với những gì mà em mong muốn. Hãy làm việc mà mình thích, hãy yêu người mang lại niềm vui và hạnh phúc cho em. Anh sẽ ở lại bên cạnh gia đình mình chăm sóc cho họ.

Park Jimin.

"Cái người điên này.... Thì ra làm nhiều việc, nói nhiều chuyện là có lý do. Là muốn buông tay, buông bỏ mọi thứ để rời đi. Ai đồng ý ly hôn chứ? Anh tưởng qua Pháp là có thể trốn được em? Anh cho rằng em là thế giới của anh, anh lại quay lưng với nó?".

Taehyung buồn bực lẩm nhẩm, người cũng không có ở đây, trách cũng không ai nghe. Hiện tại công việc chồng chất, không thể bỏ ngang giữa chừng.

"Park Jimin! Chỉ cần lý do không phải vì anh hết yêu hay vì anh đã yêu người khác là được rồi. Anh hãy đợi đấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co