4. Giấu
Đầu tháng bảy thành phố như đổ lửa, nhưng trên cao vẫn rải rác vài cụm mây mỏng như tơ, che giấu ánh nắng gắt một cách nửa vời. Sân trường yên ắng, lác đác bóng sinh viên năm cuối lui tới để nộp bài luận cuối cùng, gấp rút hoàn thành thủ tục trước kỳ nghỉ hè ngắn ngủi.
Jeon Wonwoo đẩy cửa phòng làm việc, trên tay là hai chồng bài vừa chấm xong. Đặt cẩn thận xuống bàn, anh tháo kính ra, day nhẹ sống mũi– mệt mỏi đọng thành nếp dưới bọng mắt.
Anh vẫn lui tới văn phòng giảng viên mỗi ngày. Sự im lặng là không gian lý tưởng để anh hoàn thiện bản báo cáo nghiên cứu, chấm bài, và... tránh xa tên sinh viên cao gần mét chín, dính như keo và dai như bánh đa nhúng nước.
Hoặc ít ra là anh đã tưởng vậy.
"Thầy uống cà phê nâu đá hay đen không đường?"
Giọng trầm vang lên ngay phía sau, Kim Mingyu, như mọi lần, đứng đó với hai ly cà phê lắc trong tay và nụ cười sáng như nắng sớm.
Cánh cửa phòng khẽ bật mở, Wonwoo không ngẩng đầu, chỉ buông một câu đều đều:
"Cửa không khóa không có nghĩa là ai cũng được vào."
"Nhưng nếu là người thầy đang nghĩ tới thì chắc được chứ ạ?"
Âm sắc trầm ấm vang lên, kéo theo mùi bạc hà quen thuộc mà Wonwoo không thể không thừa nhận là... có chút dễ chịu. Anh thở dài, ngước lên— Kim Mingyu, với chiếc áo sơ mi trắng mỏng xắn tay và nụ cười như ánh nắng chiều tà, đang đứng dựa cửa.
"Em vẫn chưa nghỉ hè à?" – Wonwoo hỏi, giọng đều đều.
"Em còn luận văn chưa xong."
"Vậy nên thay vì viết, em lại đi phục vụ cà phê cho giảng viên?"
"Vì người giảng viên đó có vẻ cần thêm chút đường giữa ngày hè nóng bức như này."
"Không ai cho phép em vào."
"Nhưng cửa không khóa."
"Một giáo viên lý trí sẽ xem đó là xâm phạm."
"Còn một Enigma thì xem là... cơ hội."
Wonwoo nhìn thẳng vào cậu một lúc, như muốn đọc ra động cơ đằng sau nụ cười chó cưng kia. Nhưng ánh mắt đó không mang theo đùa cợt – nó sáng trong, rắn rỏi và chân thành một cách kỳ lạ. Cậu cười, nghiêng đầu, rồi bất ngờ cúi sát hơn một chút, gần đến mức hơi thở có thể chạm nhẹ vào gò má Wonwoo.
"Thầy biết không? Khi thầy cau mày vì một lỗi lập luận, khóe miệng sẽ nhếch nhẹ. Trông khá... đáng yêu."
Wonwoo lập tức đẩy ghế lùi ra.
"Em đang vượt giới hạn."
"Thế thầy có định vạch rõ giới hạn đó không?"
"... Tôi là giảng viên."
"Và em là sinh viên. Nhưng cũng là một Enigma. Còn thầy– dù có giả vờ đến đâu – cũng không thể phủ nhận mùi Alpha của mình."
Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng dường như đặc lại, Wonwoo khựng người. Anh ghét nhất là bị đọc vị, và càng ghét hơn khi người làm điều đó là Mingyu.
Wonwoo khẽ cười mỉa, anh không lấy cà phê, nhưng cũng không đuổi cậu đi. Cứ thế, hai người ngồi trong căn phòng chỉ còn tiếng quạt chạy rì rì và ánh mắt nhìn nhau — một bên cố giấu, một bên không buồn giấu nữa.
Chiều hôm ấy, Wonwoo đến tiệm cà phê sách nhỏ gần ga Yeonsu — nơi anh hay ghé mỗi khi cần một góc yên tĩnh để đọc và trốn khỏi ánh nhìn tò mò của sinh viên.
Tiệm cà phê này có tầng lửng, bàn thấp, và cửa sổ lớn nhìn ra hàng cây hoa tử đinh hương đã bắt đầu nở. Anh đang ngồi vừa nhâm nhi ly cà phê nóng ấm vừa lật sách thì phía đối diện có người kéo ghế ngồi xuống. Ánh sáng bên ngoài hắt vào đủ để anh nhận ra cái cằm quen thuộc, làn da bánh mật, và đôi mắt cứ như chứa đầy nắng.
"Kim Mingyu?"
"Em có quyền đến đây, đúng không?"
"Em đang theo dõi tôi?"
Wonwoo đặt ly cà phê xuống, ánh mắt lạnh như thủy tinh, nhưng môi đã hơi nhếch lên vì sự phiền muộn không thể hiện được thành tức giận. Mingyu biết, và cậu thích cái cách Wonwoo mất kiên nhẫn một cách có kiểm soát.
"Không. Em theo trực giác đến đây thôi."
Wonwoo nhìn cậu chằm chằm.
Mingyu không nói gì, chỉ rướn người qua bàn, cầm lấy quyển sách anh đang cầm. Tay cậu chạm nhẹ mu bàn tay anh— một cái chạm rất khẽ, nhưng khiến tim Wonwoo lỡ một nhịp.
"Thầy thích triết học phương Tây à?"
"Đọc để tránh suy nghĩ linh tinh."
"Còn em thì đọc thầy."
Câu nói ấy khiến Wonwoo im bặt, tim anh đập lệch một nhịp nữa, không phải vì bị bất ngờ, mà vì ánh mắt kia nhìn anh — không hề trêu ghẹo, không lấp lửng, chỉ thuần túy là thật lòng.
"Em biết, thầy vẫn đang giấu," – Mingyu nói, giọng nhỏ hơn, "nhưng... thầy định giấu đến bao giờ?"
"Tôi có giấu gì sao?" – Wonwoo nghiêng đầu.
"Pheromone của thầy, ánh mắt của thầy khi nhìn em và cả nỗi sợ hãi thầy chưa từng thừa nhận."
Một làn gió lướt qua, hương cà phê hòa trong mùi sách vở quen thuộc, và... mùi Enigma thoáng dịu – gỗ sồi, bạc hà, thoảng thêm chút gì mằn mặn như kỷ niệm.
Mingyu chống cằm, nheo mắt nhìn Wonwoo.
"Thầy có bao giờ cảm thấy mệt vì cứ phải làm người lớn không?"
"Tôi là người lớn."
"Nhưng thầy chưa từng sống như một người được phép sai."
Wonwoo im lặng. Anh ghét cái cách Mingyu nói câu nào cũng như lột từng lớp vỏ mà anh cố xây suốt cả tuổi thanh xuân. Cậu chẳng cần to tiếng, chẳng cần dữ dội – chỉ cần đứng yên đó, cười nhẹ, và nói những điều tưởng như vô hại, nhưng sắc bén hơn bất kỳ lời buộc tội nào.
Wonwoo đứng bật dậy, ghế va vào sàn kêu khẽ. Anh bước ra khỏi hiệu sách, nhưng chưa được mấy bước thì có người chạy theo, nắm lấy cổ tay anh.
"Một chút thôi," – Mingyu nhẹ nhàng. "Cho em đi cạnh thầy. Được không?"
Wonwoo không rút tay ra, không bước đi tiếp nhưng anh cũng không quay lại nhìn. Gió chiều tàn thổi qua dãy phố cũ, gợn tóc cả hai lên như một nốt lặng. Người qua đường vẫn cứ lướt qua mà không ai biết rằng ở khoảnh khắc ấy, một Alpha và một Enigma – tưởng chừng chỉ là thầy trò, lại đang đứng ở mép vực của điều gì đó mơ hồ hơn, mong manh hơn, nhưng thật đến đau.
Wonwoo không đáp, anh bước đi và Mingyu nối gót bên cạnh, khoảng cách vừa đủ để không gọi là gần, nhưng cũng chẳng đủ xa để bị quên mất.
Dưới ánh đèn vàng, bóng hai người chồng lên nhau một đoạn. Có thứ gì đó lặng lẽ luồn giữa họ — một câu hỏi chưa ai dám hỏi, một câu trả lời chưa ai muốn nghe. Nhưng họ vẫn đi tiếp, không ai tách ra.
Không cần thừa nhận. Cũng không cần từ chối.
Cảm xúc, có khi không cần nói lớn. Chỉ cần giấu, và để nó lặng lẽ lớn dần lên.
Tối hôm đó Wonwoo về nhà muộn. Anh không bật đèn, ngồi thừ trong bóng tối với cốc nước lọc trên tay. Trên cổ tay trái, nơi Mingyu chạm vào, vẫn còn hơi ấm mơ hồ chưa tan.
Có gì đó trong lòng anh nhói lên. Không phải là nỗi giận, không phải bối rối — mà là cảm giác... muốn được bước lui một bước, nhưng cũng muốn được tiến thêm một bước.
Anh đang giấu.
Nhưng không chắc còn giấu được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co