Truyen3h.Co

Minwon | Cận Kề | Textfic

Chương 41 - Làm phiền

nhadandangiu


Trong buổi sáng êm dịu của những ngày đầu xuân, khuôn viên trường đại học lác đác người qua lại, nắng nhẹ trải trên mái thư viện cũ kỹ như một lớp thảm vàng dịu dàng. Minseo bước chậm rãi lên bậc thang dẫn vào thư viện, tay ôm chặt chiếc túi nhỏ, trong lòng vẫn còn cảm giác hụt hẫng vì tin nhắn của Jiwon gửi đến chỉ vài phút trước.

Minseo -> Jiwon

Minseo thở nhẹ một tiếng, không trách Jiwon được. Cô gái nhỏ chỉnh lại áo khoác, bước vào không gian yên tĩnh của thư viện, chọn một góc gần cửa sổ. Bên ngoài, tán cây anh đào vừa chớm một màu hồng phơn phớt như thể cũng đang rụt rè làm quen lại với mùa xuân sau bao ngày ngủ vùi.

Cô mở laptop, lấy sách ra, cắm tai nghe, một playlist nhạc không lời vang lên khẽ khàng. Mọi thứ đều rất bình yên.

Cho đến khi, cổ họng cô bắt đầu khô rát sau gần một tiếng học bài liên tục. Minseo khẽ nhíu mày, với tay tìm chai nước trong túi thì chợt nhận ra... mình quên mang theo. Đang định đứng dậy, thì bất ngờ, một ly trà sữa mát lạnh được đưa đến trước mặt cô.

"Của Minseo nè."

Giọng nam ấy vang lên, khàn khàn, có chút quen quen.

Minseo ngẩng đầu lên, mắt mở to ngạc nhiên: "Sao lại là anh nữa???"

Jongbin, người con trai cô đã cứu chỉ cách đây vài ngày, đang đứng trước mặt cô với nụ cười hơi gượng. Cậu ta mặc sơ mi trắng giản dị, mái tóc đen hơi rối vì nắng và gió ngoài sân trường, tay cầm ly trà sữa còn vương vài giọt nước đá.

"Em có muốn uống trà sữa không?" Jongbin bối rối gãi đầu, ánh mắt đảo qua rồi lại nhìn xuống.

"...Sao lại làm gì nữa đây?" Minseo ngạc nhiên hỏi.

Jongbin hơi đỏ mặt. "Ý anh là muốn cảm ơn em, vì đêm đó..."

"Được rồi, tôi đã nói với anh đó là việc tôi nên làm thôi, không đáng gì đâu mà!"

"Không đáng gì với em, nhưng với anh là cả một lần cứu mạng." Jongbin nói, lần này ánh mắt rõ ràng hơn, thẳng thắn hơn. "Nếu hôm đó không có em và Jiwon, có khi anh phải nằm viện cả tháng rồi."

"Không nhận."

"Thôi mà..."

Bỗng có một chàng trai mở tai nghe ra nhìn chằm chằm vào hai người, như nhắc nhở rằng đây là thư viện, muốn cãi nhau thì ra ngoài. Minseo có chút ngượng, mặc kệ Jongbin ngồi trước mặt, đeo lại tai nghe, lật sách học tiếp.

Thời gian trôi nhanh, ánh nắng ban trưa trải dài trên từng phiến đá lát sân trường, Minseo lặng lẽ đứng dậy, thu gom sách vở sau gần ba tiếng đồng hồ học bài liên tục trong thư viện.

Cô đưa mắt liếc qua phía đối diện, nơi một chàng trai tóc rối, áo sơ mi trắng, đang... ngủ gục. Cằm Jongbin tựa lên tay, hơi thở đều đặn, mắt khép lại một cách lười biếng đến lạ lùng, cứ như thể đây là một buổi trưa của người chẳng có lấy một nỗi lo trong đầu.

Minseo khẽ hừ nhẹ, đã ngồi lù lù đó, làm ồn còn không biết ý nữa. Minseo không có dư thời gian để bận tâm.

Cô siết chặt quai túi, nhấc bước ra khỏi thư viện, định bụng sẽ ghé quán mì nhỏ sau cổng trường ăn cho tỉnh táo rồi bắt taxi về nhà. Nhưng cô vừa bước xuống bậc cầu thang cuối, đi gần đến cổng trường, thì đằng sau đã vang lên tiếng chạy hối hả cùng giọng gọi hơi gấp gáp:

"Minseo, đợi anh một chút."

Minseo cau mày quay lại.

Cậu ta chạy đến với dáng vẻ hơi nhếch nhác, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc vẫn chưa chỉnh chu lại sau khi ngủ, tay lại cầm... ly trà sữa từ sáng.

"Em...em chưa ăn trưa đúng không?" Cậu thở, rồi đưa tay gãi má. "Anh định nói, nếu em không thích uống trà sữa, thì có thể cho anh một mời bữa trưa. Chỉ cần em đừng—"

"Anh đang làm phiền tôi đó." Minseo cắt lời, giọng chẳng nhẹ hơn chút nào. "Tôi đã nói là không nhận gì hết rồi, hôm đó kết thúc ở đâu thì nơi đó nên là nơi cuối cùng hai ta gặp nhau, ok chưa ạ?"

Jongbin sững người, nhưng lại không phản bác gì.

Minseo đứng trước cổng trường, gió từ ngoài thổi vào cuốn theo vài cánh hoa khô rơi xuống. Cô định bụng sẽ cho Jongbin thêm một tràng thẳng thắn nữa để cậu biết không phải ai cũng dễ để anh làm phiền và theo đuôi giống vậy nữa.

"Jongbin?"

Một giọng nam vang lên sau lưng, Jongbin giật mình quay đầu lại, và Minseo cũng theo phản xạ mà quay theo, và cả hai trông thấy một chàng trai cao, tóc nâu nhạt, áo khoác dài đang bước lại gần với dáng vẻ không có chút vội vàng nào cả.

Người đó bước thẳng đến, vỗ nhẹ lên vai Jongbin, môi khẽ cong thành một nụ cười.

"Anh đến tìm em để đi ăn trưa, em lại gây rắc rối gì với con gái người ta à?"

Ánh mắt Joonhyuk lúc đó lướt qua Minseo, lạnh nhạt, lịch sự, nhưng có gì đó khiến sống lưng cô khẽ run lên. Trực giác mách bảo Minseo rằng người này không nên dính dáng vào, dù chỉ là một chút.

Jongbin cũng bối rối hẳn. "À, không... không có gì đâu anh. Chỉ là em đang..."

Minseo không để ý câu nói đó kết thúc thế nào. Cô siết quai túi chặt hơn, bước nhanh ra khỏi hai người họ, lòng không rõ cảm giác là gì, chỉ biết, cơn khó chịu về Jongbin ban nãy... hình như không còn đáng bận tâm nữa. Vì sự xuất hiện của Joonhyuk, dù chỉ thoáng qua, đã khiến lòng cô cảnh giác hơn bao giờ hết.

Minseo -> Mingyu

Tại căn hộ nào đó.

Gió ngoài ban công thổi qua lớp rèm trắng, tạo nên những đợt lướt nhẹ trên sàn nhà lạnh màu sẫm. Chiếc sofa màu xanh vừa mới đổi không lâu giờ trở thành một tổ ấm tạm thời, nơi hai con người cuộn lấy nhau trong một buổi chiều bình yên hiếm hoi.

Wonwoo mở mắt trong một làn ánh sáng nhàn nhạt đang tràn vào từ cửa sổ. Đầu óc vẫn còn mơ hồ, anh cử động rất khẽ, vừa đủ để không đánh thức người bên cạnh. Nhưng ngay khi nhấc nhẹ tay lên, anh mới nhận ra mình đang hoàn toàn nằm đè lên người Mingyu, không một khoảng trống giữa hai cơ thể. Áo thun của Mingyu bị kéo nhăn bởi cánh tay anh, mùi hương quen thuộc của cậu vẫn cứ vương lại, trộn lẫn vào gối, vào không khí, rồi phủ lên anh một thứ cảm giác dịu dàng đến nghẹt thở.

Anh nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt người yêu ở khoảng cách gần đến mức chỉ cần dịch nhẹ là có thể chạm môi. Lông mi của Mingyu dài và hơi cong, đôi môi hé nhẹ vì đang ngủ say, hơi thở đều đều thổi nhẹ lên tóc anh. Tóc mái của cậu rũ xuống trán, có vài sợi lòa xòa theo nhịp thở.

Mingyu lúc này trông quá yên bình. Nhưng Wonwoo biết rõ, người kia cũng đang mệt mỏi, cũng căng thẳng không kém mình. Cậu lo cho anh đến mức có những đêm nằm ôm anh nhưng vẫn giật mình thức giấc chỉ để kiểm tra xem anh có đang ngủ ngon không. Đôi khi, những quan tâm dịu dàng quá đỗi ấy khiến trái tim của anh đau nhói, không phải vì đau đớn, mà là vì cảm động.

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Mingyu, khẽ khàng như chạm vào điều gì đó quý giá nhất đời.

Cảm giác yên ả như đang ôm lấy cả thế giới trong vòng tay. Và nếu được, Wonwoo muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, nơi anh có thể nằm yên trong lòng Mingyu, chỉ có hai người, không quá khứ, không áp lực, không bất kỳ thứ gì chen ngang. Chỉ là anh và cậu, một buổi chiều lặng lẽ giữa lòng thành phố, ôm lấy nhau như thể cả đời này chẳng muốn buông.

Wonwoo chẳng biết mình đã ngắm gương mặt ấy bao lâu. Chỉ là ánh sáng dần đổi màu ngoài ban công, từ vàng nhẹ ngả sang cam hồng, nhưng trong mắt anh, thời gian dường như chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Từng đường nét trên khuôn mặt của Mingyu: sống mũi cao, đôi môi mỏng, hàng chân mày lặng yên không cau lại như lúc cậu lo nghĩ, tất cả đều khiến anh muốn ngắm mãi không rời.

Đầu ngón tay của anh khẽ di chuyển, chạm vào đầu chân mày, lần nhẹ xuống sống mũi rồi dừng lại bên cánh môi đang khẽ mở. Như một thói quen vô thức, anh mỉm cười khe khẽ, ánh mắt vừa say mê vừa dịu dàng như kẻ lạc vào một cơn mộng dài không muốn tỉnh.

Thế nhưng đúng lúc anh định rút tay về, một bàn tay ấm áp bỗng siết lấy ngón tay mình.

"...Tỉnh rồi à?" Anh giật mình, hỏi khẽ, nhưng không nhận lại câu trả lời.

Mingyu vẫn nhắm mắt, nhưng khoé môi đã cong cong như thể đang nhịn cười. Cậu kéo nhẹ ngón tay của Wonwoo về phía mình, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đó. Chỉ một cái chạm, dịu dàng đến mức trái tim của Wonwoo rung lên khe khẽ.

"Anh là con mèo sao, dùng măng cụt của mình cào cào lên mặt em nè..." Giọng cậu còn ngái ngủ, khàn khàn vang ra từ cổ họng nhưng quyến rũ đến lạ thường.

Wonwoo thoáng đỏ mặt, nhẹ gắt:

"Anh cào em bao giờ..."

Mingyu bật cười khe khẽ, mở mắt ra nhìn anh. Trong đôi mắt ấy phản chiếu rõ hình bóng người đang nằm gọn trong vòng tay mình, một Wonwoo với mái tóc rối mềm, ánh mắt lấp lánh và gương mặt đang hồng lên đến tận mang tai.

Anh định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Mingyu kéo hẳn vào lòng. Bàn tay cậu luồn ra sau gáy anh, giữ chặt, khoảng cách giữa hai người chưa đầy một hơi thở.

"Wonwoo à." Mingyu thì thầm, mắt vẫn không rời ánh nhìn của anh. "Anh có thể chạm, có thể cào hay làm gì em bao nhiêu lần tuỳ thích... nhưng xin anh, đừng rời khỏi em."

"Chẳng phải anh nên là người nói câu này sao?"

"Tại sao lại nghĩ vậy chứ? Em và anh yêu nhau, ai cũng có những nỗi sợ riêng mà, và cũng giống như bao cặp đôi khác, em sợ mất đi người mình yêu lắm Wonwoo à."

Wonwoo nhìn cậu, được rồi anh thừa nhận mình sẽ luôn giơ cao cờ trắng đầu hàng trước những lời nói Mingyu thủ thỉ vào tai anh như này, Wonwoo không trả lời lại, chỉ hôn Mingyu một cái thay cho câu trả lời.

"Anh..."

"Hửm?"

"Vài hôm nữa em về Anyang một chuyến, sẽ quay lại nhanh thôi nếu em giải quyết kịp công việc."

"Homestay lại có chuyện sao?"

"Ừm... ờ... đúng là có một chút việc."

"Vậy em về đi, đừng để ba mẹ lo."

"Nhưng còn anh?"

"Anh còn lớn tuổi hơn em đó, về đi mà, anh không sao đâu. Nếu buồn chán quá anh sẽ ghé nhà anh Jeonghan hoặc Jihoon chơi mà."

"Vậy khi nào xong việc, em lên lại với Wonwoo rồi mình nhắn đạo diễn Minho nhé?"

"Ừm." Wonwoo gật đầu, nói rồi anh áp sát khuôn mặt mình vào hõm cổ của cậu, nơi có mùi hương quen thuộc và ấm áp, nơi anh cảm thấy an toàn nhất. Mingyu cũng ôm lấy anh, đưa tay vuốt nhẹ tóc của Wonwoo.

Group "Giúp em đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co