Truyen3h.Co

|minwon| hold me tight

00.

evelyn7911

lần cuối lee jihoon gặp jeon wonwoo với hình dạng giống người nhất hình như là 2 tháng trước...

"giờ tao cá chắc nếu đặt mày với mấy con ma trong mấy bộ phim kinh dị mà nhóc chan vẫn hay coi thì tao xin thề với mày là chỉ có giống hơn chứ không hề khác chút nào hết nhá."

wonwoo nghe bạn nói vậy cũng không buồn đáp lại, tay cầm ly espresso, đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh mà không biết nên nói gì cả. anh đã ngắm nhìn cái quán này được hơn 2 tháng rồi, thậm chí hiện tại anh còn có thể biết được cái bàn ở phía gần cửa ra vào đó hôm nay đã được thay mới chứ không phải cái bàn cũ mấy hôm vừa rồi.

"hình như hôm nay mày tan làm sớm đúng không? bình thường giờ này mày chắc còn đang vò đầu với mấy bản kế hoạch của công ty rồi chứ."

"bố mày nghỉ việc rồi. tổ sư cái công ty đó.."

nhắc đến công ty cũ là máu nóng của wonwoo lại dồn lên lần nữa. một tháng vừa rồi anh như gặp đủ loại thứ chuyện trên đời, giống như sự may mắn của anh bị mất đi khi người yêu cũ rời khỏi đời anh vậy..

người yêu cũ...

"rồi giờ mày tính như nào? tao cá mày cũng đâu tính ngồi không như này đâu đúng không?"

"tao có việc rồi, tuần sau tao đến nhận chức luôn. mày cũng biết anh seungcheol mà đúng không, tao chỉ mới nói là tao nghỉ việc rồi, công ty anh còn chỗ cho em không cái một tiếng sau đã thấy ổng đến ngay nơi tao làm việc hốt ngay tao về luôn."

choi seungcheol đúng làm việc vô cùng nhanh. lúc wonwoo đòi nghỉ việc, công ty đã ngay lập tức lấy ra hàng ngàn lí do để khiến anh phải ở lại. nếu wonwoo nghỉ việc thì công ty sẽ mất đi một nhân tài trong công ty của mình, nhưng khi chủ tịch choi đích thân đến cướp người đi thì họ đành phải "thả" ngay nhân tài này của họ.

suy cho cùng thì người nào có quyền thì người đó thắng mà thôi, mà đương nhiên công ty cũ của anh thì hèn.

"thôi tao đi về đây, lần khác tao lại ghé.."

.

/anh chưa bao giờ chịu chia sẻ với em điều gì hết, rốt cuộc em có phải là người yêu của anh không?/

/không phải, anh.../

/nếu như em dư thừa, vậy thì em sẽ đi../

/mingyu.../

"MINGYU..."

anh mơ thấy cậu, lần thứ hai trong tuần vừa qua anh lại mơ thấy cậu. lần này giấc mơ lại là cái hôm anh và cậu cãi nhau đó. anh và cậu không hề nghe nhau một câu nào cả.

không một lời giải thích..

thành ra anh và cậu đã chia tay được hai tháng hơn.

hai tháng hơn anh sống trong sự giày vò, nhưng chưa từng ai thấy anh than vãn gì hết. hay đúng hơn là anh tự chịu đựng một mình quá giỏi, khiến ai cũng lầm tưởng rằng anh đã sớm hết yêu mingyu.

trong căn phòng ngủ chỉ còn tờ mờ ánh hoàng hôn hắt vào, người con trai vốn trầm ổn ấy lại tự nở một nụ cười chua xót.

anh nhớ kim mingyu, nhớ đến điên lên được.

chuông điện thoại bỗng reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren, anh nhẹ nhàng tìm lấy chiếc điện thoại đang sáng trên chiếc tủ cạnh giường. 

"ĐI NHẬU THÔI JEON WONWOO ƠI!!"

?????

ai thả hổ ra khỏi sở thú thế, nhốt nó lại đi, nó đang khiến cho cuộc sống của loài mèo bị đe dọa đấy.

"ê jeon wonwoo, tao là bạn mày chứ không phải nhân viên của mày đâu nha, đi hay không trả lời hộ tao cái đê.."

kwon soonyoung dường như mất kiên nhẫn nên lại xổ ra một câu dài qua điện thoại khiến anh chỉ biết thở dài ra

"có, mấy giờ, ở đâu?"

"8 giờ, chỗ cũ, nhớ đó nha!"

"ê, mày hẹn tao đi nhậu hay hẹn tao đi đớp cơm chó thế, mày bớt xà nẹo đi được không?"

nhìn hai thằng bạn trước mặt người thì há miệng người thì đút thịt nướng cho người kia, wonwoo cảm thấy đang lẽ mình nên ở nhà còn hơn là ở đây. cậu cầm chai soju lên tính uống tiếp đã bị jihoon giật lại

"ý là nó hẹn nhậu nhưng không nghĩa là mày sẽ uống mãi đến khi về đâu nhé, tao không có vác nổi hai đứa say về được đâu."

"mày biết tửu lượng của tao mà, yên tâm đi."

nói rồi anh giật lại chai rượu trên tay thằng bạn rồi rót tiếp. soonyoung vốn tửu lượng thấp, nay đang vui nên uống quá trời, thành ra giờ đây đã say đến mức không biết trời trăng mây đất cái nỗi gì hết, ngồi dựa vai em người yêu lên giấc quá trời ngon.

wonwoo lúc này cũng đã ngà ngà say, nhưng anh thấy bản thân hiện tại vẫn ổn, có thể đi về nhà được nên đã bảo hai thằng bạn về trước, mình sẽ đi dạo xung quanh thêm lát nữa rồi mới về.

nhưng anh cảm thấy hơi hối hận khi vừa nãy đã từ chối lời của jihoon, để giờ anh phải đối mặt với cái tình huống éo le như này

anh gặp lại kim mingyu

không đúng, nếu chưa đứng đối diện thì chưa tính gặp, anh thấy cậu thì đúng hơn.

anh thấy cậu đứng bên kia đường chờ đèn xanh cho người đi bộ, dù cậu đang cúi mặt nhìn vào chiếc điện thoại của mình nhưng anh vẫn nhận ra

vì đó là người anh yêu, là người mà ngay cả nằm mơ anh cũng nhìn thấy.

dường như cậu có nhận ra anh, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh có vẻ hơi đượm buồn, làm anh có cảm giác mình đã khiến cho người con trai trước mắt này tổn thương rất nhiều.

vậy nên khi thấy cậu bắt đầu băng qua đường, anh đã chạy.

anh không biết vì sao anh lại chạy

anh chỉ biết tăng tốc độ lên đôi chân vốn đã sớm mềm nhũn ra

anh cứ chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi hô hấp dần trở nên khó khăn hơn, anh mới dừng lại.

anh ngồi bệt xuống bên đường rồi khóc. người qua đường cứ nhìn vào anh, nhưng anh không còn quan tâm đến xung quanh nữa.

nước mắt mặn chát cứ chảy dài xuống hai gò má, xuống miệng rồi rơi tí tách xuống chiếc áo của anh. anh càng lau bao nhiêu thì nước mắt cứ chảy ra từ hốc mắt của anh bấy nhiêu.

anh vừa khóc vừa lấy tay đấm vào ngực mình. anh không biết làm vậy có đỡ khó chịu hơn không nhưng hiện tại anh cần làm đau bản thân để quên đi hình bóng của cậu.

anh nhớ kim mingyu đến điên lên.

nếu như là lúc trước, lúc anh khóc cậu sẽ cuống quýt lên hỏi anh bị làm sao, anh đau ở đâu, rồi sau đó anh sẽ ôm lấy cậu để cậu vỗ nhẹ sau lưng đến khi anh bình ổn lại.

nhưng bây giờ anh không còn cậu nữa, anh đã tự tay đẩy cậu ra khỏi mình rồi..

không còn kim mingyu bên cạnh jeon wonwoo nữa rồi.

"wonwoo, em làm sao thế? sao lại ngồi đây thế này. đứng dậy nào."

nhìn thấy jeonghan, anh khóc càng tợn hơn, hệt như một đứa trẻ bị mất kẹo..

"nào đừng khóc nữa, nín nào.."

jeonghan vừa dỗ vừa nhẹ nhẹ vỗ lưng wonwoo. có thể là lần đầu anh bắt gặp wonwoo khóc lớn như thế nên anh không biết làm gì hơn ngoài để thằng bé khóc hết cho nhẹ lòng.

"wonwoo ơi..."

dường như đã thấm mệt, wonwoo ngủ thiếp trong cái ôm của jeonghan, hàng mi vẫn còn đọng lại hàng nước mắt

"cảm ơn anh jeonghan, để em đưa anh ấy về cho.."

nhìn đôi trẻ bế nhau lên chiếc taxi nọ, jeonghan chỉ thở dài ra một cách mệt mỏi.

anh thật sự không biết việc mình làm có đúng không, nhưng hai cái đứa này thật sự đang hành hạ thân già này quá rồi.

nhìn người nọ ngủ thiếp đi vì mệt trên vai mình, mingyu lòng rối như tơ không biết nên làm gì. vén nhẹ tóc mai của anh rồi đặt nhẹ lên trán một cái hôn nhẹ, sau đó chỉnh đầu anh lại để anh có thể thoải mái hơn

"em xin lỗi..."

.

anh tỉnh dậy cũng đã là sáng sớm hôm sau, nhưng anh có cảm giác dường như đang có ai đó ở trong nhà mình vậy.

"là anh jeonghan chăng?.."

anh vẫn nhớ rõ ngày hôm qua lúc mình khóc đến mức không màng đến hình tượng, rồi cả khóc đến mức thiếp đi trong người jeonghan, anh vẫn nhớ rõ

nhưng chỉ duy nhất có một điều mà anh không chắc đó là mơ hay là thật nữa

sờ nhẹ qua trán chính mình, rõ ràng anh đã cảm nhận được ai đó đã hôn nhẹ lên đây.

"có thể là mơ thôi, làm sao có em ấy lúc đó được."

nhưng lúc anh bước ra đến phòng khách, mọi suy đoán của anh dần như bị sụp đổ

mingyu đang ở đây

mingyu của anh đang ở trong nhà anh

anh cố gắng dụi mắt nhiều lần để xác định để không nhìn lầm

"đừng có dụi mắt, như thế sẽ đau lắm đó!"

mingyu nhanh chóng phát hiện anh đã dậy, thậm chí đang ở trước mắt mê man mà dụi mắt

"anh đói lắm rồi đúng không? đi rửa mặt đi, em hâm cháo lại rồi ăn sáng."

nói rồi cậu nhanh chóng đi lại vào bếp, thuần thục bật bếp hâm lại cháo, miệng còn nói vu vơ nhiều thứ

"tủ lạnh của anh trống trơn quá trời, lát  em sẽ đi siêu thị mua một vài thứ bỏ vào. anh đó, dạ dày không tốt, đừng có mì hoài nữa..."

"sao em lại ở đây?"

động tác khuấy cháo của cậu dừng lại. anh vẫn đứng đó, nhìn vào bóng lưng mà suốt 2 tháng qua không lần nào mà anh không nhớ, thậm chí nhớ đến phát điên lên

cậu vẫn im lặng, không nói lời nào, điều này càng khiến anh khó chịu hơn..

"sao em không trả lời? anh hỏi vì sao em lại ở đây?"

cậu tắt bếp. lần này cậu quay lưng lại nhìn anh.

hai người cách nhau bằng cái bàn ăn. dù anh đứng ngược sáng, nhưng cậu biết chắc hiện tại anh đang dùng ngón tay của mình cấu vào lòng bàn tay

"hôm qua em thấy anh.."

"..."

"sau đó em thấy anh bỏ chạy nên em đuổi theo anh.."

wonwoo như sững lại. đôi môi cắn chặt lại vào nhau, ngón tay lại cấu mạnh hơn

"lúc thấy anh khóc, em muốn chạy lại để ôm lấy anh, nhưng khi thấy anh jeonghan ở gần đó, em chỉ có thể nhờ anh ấy dỗ dành anh.."

"nhưng đến cuối cùng em vẫn không thể nào để anh một mình được, nên em đã đưa anh về..."

nhìn anh ngày càng chặt môi hơn, trán cậu nhăn tít lại, cậu nhanh chóng đi lại hôn nhẹ lên môi anh

"đừng có cắn môi nữa, cũng đừng cấu tay nữa, anh không thấy đau sao?

dường như lại chạm đến cực hạn của mình, wonwoo lại khóc nấc lên

nhưng lần này anh có mingyu ở đây rồi, có người ôm lấy anh rồi

cậu thấy anh khóc nấc lên, lòng quặn thắt lại ôm lấy anh. người này sao lại khóc nữa rồi

"anh..hức... anh nghĩ em giận anh...hức... rồi cơ. rõ ràng ngày hôm đó... em quát lên với anh... rõ ràng anh đã giải thích với em cả rồi...nhưng cuối cùng...hức... em là đồ đáng ghét..."

anh vừa nói vừa đánh mạnh vào lưng cậu. miệng thì nói ghét, nhưng cái ôm của anh lại chặt đến mức khiến cậu phải bật cười

"wonwoo nói ghét em mà sao giờ lại ôm em chặt thế?"

biết là cậu đang trêu mình, nhưng mà wonwoo không biết nói như nào hết

chẳng lẽ nói rằng không ôm chặt thì lỡ thả lỏng tay ra, cậu sẽ biến mất thì sao?

hoặc có thể nãy giờ anh chỉ đang mơ mà thôi, và một lát sau khi anh tỉnh lại, anh sẽ không còn thấy mingyu ở trong căn nhà này nữa.

"đây là mơ, đúng không? lát nữa anh sẽ không thấy em nữa, đúng không?"

thấy anh dần trở nên hoảng loạn hơn, cậu không nghĩ được rốt cuộc trong 2 tháng anh và cậu rời xa nhau, anh đã gặp phải những gì nữa.

cậu ôm lấy anh, trao cho anh một nụ hôn. một nụ hôn như giãi bày hết những nhớ nhung mà đối phương đã cất giấu từ lâu, giờ đây như thể hiện ra vào lúc này. đến khi dứt ra, wonwoo phải nhanh chóng đớp lấy vài ngụm không khí

"anh thấy có giấc mơ nào khó thở hơn như này chưa?"

đúng, hình như đây là thật.

mingyu của anh về rồi.

mingyu của anh đã về nhà rồi.

"thôi lại ăn cháo đi, em không muốn hâm cháo lại lần nữa đâu."

"ôm anh đi..."

"hả?"

dù không biết vì sao, nhưng cậu vẫn nhanh chóng dang tay ra ôm lấy anh.

ôm được một lúc lâu nhưng không thấy anh nói gì cả, cậu sợ nồi cháo mà cậu nấu cho anh thật sự sẽ phải hâm lại nữa nếu hai người còn ôm nhau cứng ngắt ở đây

"mingyu à, yêu em."

"dạ?"

"anh yêu em lắm."

"em cũng yêu anh."

chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé..

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co