của wonwoo
thành phố về đêm cuối cùng cũng thôi những ồn ào quen thuộc. âm thanh xe cộ thưa dần, chỉ còn lại vài ánh đèn khuya rải lấp lánh trên mặt đường ướt mưa.
cảnh vật như đang chìm vào giấc ngủ của riêng nó, để vài giờ nữa lại thức dậy, hối hả cho một ngày mới.
đêm nay thời tiết có phần lạnh hơn mọi khi, không khí lạnh len vào khung cửa sổ hoen rỉ, mang theo chút mùi đất ẩm và mùi nước mưa đặc trưng của những người cuối tháng 9.
đã khuya lắm rồi, kim ngắn của đồng hồ đã nhích sang con số một đầu tiên của ngày mới mà wonwoo vẫn còn chưa ngủ, anh vẫn ngồi trước màn hình máy tính, mắt còn dán vào vài bản báo cáo còn dang dở. anh dự định sẽ tranh thủ hoàn thành nó thật nhanh rồi sẽ chui vào chăn đánh một giấc ngủ để vài tiếng nữa còn phải đi làm.
nghe có vẻ vất vả vì phải chạy deadline đến gần sáng, nhưng cũng nhờ vậy mà anh có dịp cảm nhận trọn vẹn cơn mưa này, vào lúc hơn 1 giờ sáng.
người ta hay nói rằng trời mưa mát lạnh thế này thì trùm chăn đi ngủ là tuyệt vời nhất. nhưng ngủ rồi thì làm sao cảm nhận được một mặt khác khi thế giới đã chìm vào giấc ngủ, và chỉ còn lại tiếng mưa gõ nhịp trên mái, đều đặn như hơi thở của một kỷ niệm cũ. ngủ rồi thì làm sao nghe được tiếng mưa như đang hát lên những giai điệu không lời nhưng day dứt. ngủ rồi thì làm sao ta nhận được khoảnh khắc hiếm hoi mà cả thế giới như ngừng lại, để chỉ còn một người cùng những ký ức không chịu rời đi.
anh gom góp khả năng tập trung cuối cùng còn sót lại của một ngày dài để hoàn thiện nốt bản báo cáo. mắt mỏi, vai cũng nhức, khi hai phím tổ hợp ctrl save được nhấn xuống, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm.
tưởng như chỉ mới vài phút trôi qua, vậy mà khi cầm điện thoại lên, màn hình sáng nhòe trong ánh đèn mờ của chiếc bàn làm việc.
1:58.
trùng hợp thật đó,
anh khẽ cười, một nụ cười không rõ là chua hay ngọt, ánh mắt khựng lại trên chiếc đồng hồ lâu hơn một chút. không gian tĩnh lặng về đêm dường như khiến cho tâm trạng người ta trở nên nhạy cảm hơn bình thường. màn đêm như đang bóc tách ra từng mảnh ký ức tưởng chừng đã bị khóa chặt bởi nhịp sống ban ngày, len lỏi trở về một cách dịu dàng, nhưng cũng tàn nhẫn vô cùng.
vì vào một đêm muộn rất lâu rồi, cũng ở khoảnh khắc này, đã từng có người chẳng ngại băng qua màn đêm chỉ để gặp anh.
lúc đó cũng là 1:58, khi cả thành phố đã ngủ, còn trái tim anh thì vẫn cứ thổn thức không thôi.
ký ức đêm đó vẫn còn vẹn nguyên, trong tâm trí anh, trĩu nặng nơi ngực trái. hôm đó trời cũng đổ cơn mưa nhè nhẹ, anh nhìn thấy em, vai áo em ẩm ướt vì những hạt mưa thấm qua, tóc em rối nhẹ phất phơ trước gió. giọng nói em nhè nhẹ thầm thì với anh vài từ vỏn vẹn, vỡ ra giữa khoảng không tĩnh lặng, như sợ cỏ cây quanh đây sẽ thức giấc, như sợ thế gian này nghe thấy điều mà chỉ riêng anh mới có đặc quyền được biết.
"em nhớ anh... wonwoo à... em yêu anh"
chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ khiến anh tin rằng sẽ chẳng có gì có chia tách hai chúng ta được nữa.
anh đã nghĩ đó là khởi đầu của một tình yêu giản dị mà vẫn vững vàng trước thời gian, nơi chia ly là điều không thể, trừ khi cái chết tìm đến.
à mà có lẽ cũng cũng chưa chắc chắn được, vì trong khoảnh khắc ấy, anh thật sự tin rằng anh sẽ còn yêu em, qua thêm vài kiếp người nữa.
anh chưa từng nghĩ rằng đôi mình sẽ kết thúc như vậy, em à.
lời thì thầm ấy đáng lẽ thuộc về hai người. vậy mà giờ đây, chỉ còn mình anh giữ lại.
mingyu là một người hướng ngoại điển hình, ấm áp, rạng rỡ. làn da em rám nắng khỏe khoắn cùng với chiều cao nổi bật, khi em cười lên đáng yêu như một bé cún golden retriever.
em tỏa sáng như ánh mặt trời.
bất cứ cuộc vui nào em xuất hiện cũng có thể trở thành tâm điểm. anh nhớ dáng em bước đi vào bữa tiệc hôm ấy, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, nhớ cả cái cách em cong mắt khi cười nói, tự nhiên đến mức mọi ánh nhìn đều bị cuốn theo, như thể chỉ cần em hiện diện, căn phòng cũng trở nên ấm áp hơn, bừng sáng hơn.
người ta luôn thấy dễ chịu khi trò chuyện cùng em, cái kiểu thoải mái, chân thành mà chẳng cần cố gắng.
em lại gần, cố tình làm vài trò ngốc nghếch để anh phải chú ý. lúc đó anh thấy em ngố ơi là ngố, mà cũng đáng yêu không tả nổi. nhưng anh vẫn đảo mắt đi nơi khác, giả vờ khó chịu chút xíu với em.
rồi em cười, một tay khẽ nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ra giữa căn phòng đang vang lên giai điệu trong trẻo,
"đừng lo, đi với em nhé, wonwoo à"
anh vốn không thích tiệc tùng, cũng chẳng hứng thú gì với những điệu nhảy. nhưng vì bạn nhảy là em, nên anh thấy việc này cũng không đến nỗi quá tệ.
lúc ấy khán phòng náo nhiệt đến mấy cũng chẳng ảnh hưởng đến anh nữa. bởi vì giờ đây anh chỉ nhìn thấy mingyu, ngửi thấy mùi vải áo của mingyu, cùng cái nắm tay mà anh cho rằng là vững chắc nhất trên đời.
thế giới rộng lớn như thế, nhưng với anh chỉ cần như thế là quá đủ rồi.
anh đã từng tin đôi mình sẽ ở bên nhau suốt cả đời,
và có lẽ vì tin như thế, nên anh muốn đưa em về ra mắt gia đình anh, muốn ba mẹ yên tâm vì cuối cùng anh đã tìm được người mà anh tin tưởng để dựa vào cho những ngày tháng sau này. lúc đó em cúi người bắt tay ba anh cùng nụ cười lễ phép, sau đó lại năng nổ vào bếp giúp mẹ anh chuẩn bị bữa cơm chiều.
hay có lần anh và em cùng dạo bước trên cung đường phủ đầy lá thu, một tay đút trong túi áo, tay còn lại nắm lấy tay anh. hai ta chuyện trò về điều gì đó, sau đó em lại cắt ngang lời anh bằng một nụ hôn bất ngờ. anh cũng đã quen những lần như thế, nên chỉ khẽ mỉm cười rồi cũng áp môi mình lên đáp trả, nhẹ như gió thoảng, trong lòng lại thầm mong em sẽ làm như thế thêm vô số lần nữa, và chỉ làm với anh thôi.
giờ đây anh nhận ra,
không có một ngày nào trôi qua mà anh không nhớ đến những cái "chen ngang thô lỗ" đó. vì chúng là khoảnh khắc khiến thế giới của anh xao động biết bao, khiến anh nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
chưa bao giờ anh nghĩ rằng,
vào một ngày bình thường, chiếc hôn tưởng chừng hệt như bao lần ta trao nhau lại là chiếc hôn cuối cùng. cái hôn ấy không sâu, không vội, nhưng mang tất cả tình yêu của anh đi mất.
em thầm thì với anh điều gì đó mà anh cũng chẳng rõ, anh chỉ biết lúc ấy con tim như rỉ máu, em đã nói yêu anh mà, sao giờ lại chọn rời xa anh.
mingyu cứ như vậy rời đi, tiếng cửa khép khẽ vang lên, như một một thông báo kết thúc cho tình yêu của đôi mình.
anh ngồi bệt dưới sàn nhà thật lâu, trơ trọi, khoác lên vai chiếc cardigan mà em bỏ quên. lớp vải vẫn còn vương chút mùi hương quen thuộc, phảng phất như hơi thở em vừa lướt qua sau chiếc hôn ấy.
anh chưa từng nghĩ chúng ta sẽ trao nhau nụ hôn cuối, cũng chưa từng nghĩ hai ta sẽ kết thúc như thế này.
có lẽ anh đã quá tin vào cái gọi là "trọn đời", tin rằng chỉ cần yêu nhau đủ nhiều, mọi điều khác đều có thể vượt qua.
nhưng hóa ra, không phải chỉ cần có tình yêu thôi là đủ.
giữa căn phòng im ắng chỉ còn tiếng mưa gõ nhè nhẹ nơi khung cửa, anh vẫn nghe giọng em vang lên đâu đó trong ký ức, vẫn thấy dáng em thoáng qua giữa giấc mơ chập chờn.
anh chẳng biết phải trải qua bao lâu nữa, trái tim anh sẽ thôi những thổn thức khi những ký ức chợt ùa về, hay khi dạo quanh con đường xưa cũ anh và em từng tay trong tay, hay khi bạn bè vô tình nhắc đến tên em giữa một câu chuyện dở dang.
chỉ cần một thoáng như thế thôi, những thứ mà anh cố gắng cho rằng đã ổn lại một lần nữa như xé toạc ra, vẫn nguyên vẹn và đau đớn như ngày đầu.
cái tên đã từng làm tim anh run lên mỗi lần cất tiếng, vẫn sẽ mãi là cái tên vương mãi nơi bờ môi này.
một người mà tưởng chừng như có thể khảm vào máu thịt, sao có thể nói quên là quên.
anh đã từng thử qua nhiều cách, nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
nên giờ đây anh chỉ biết dõi theo cuộc sống mới của em qua những mảnh ghép vụn vặt, đôi khi là bức hình em đăng giữa buổi chiều lặng gió, đôi khi chỉ là một dòng trạng thái ngắn ngủi, hay nụ cười em thấp thoáng sau khung hình của một người bạn mà cả hai đều quen biết.
anh vẫn còn giữ liên lạc với họ, để vào những khi không kiềm lòng nổi còn có cách để hỏi thăm dạo này em thế nào.
anh ngắm nhìn từng tấm ảnh, thật cẩn thật cũng như đã từng lặng lẽ ngắm em khi em say ngủ, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt thôi, em sẽ biệt tăm khỏi tầm mắt.
mingyu à,
anh mong quãng đường sau này của em sẽ đến những nơi đầy nắng, mong rằng một ngày của em sẽ thật đẹp, rực rỡ đến mức anh chẳng thể nào chạm tới. vì mingyu của anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời.
nhưng em à,
đôi khi trong lòng anh vẫn tham lam một hy vọng, vào một ngày nào đó em sẽ vô tình nhớ lại một điều gì đó thân quen.
đó có thể là giai điệu của bản nhạc mà anh và em đã từng nhảy, hay có thể là mùi vị của tách cà phê đặc trưng mà anh từng mê tít, hay con đường phủ đầy những chiếc lá mùa thu hệt như năm ấy ta từng tay trong tay,
có thể khiến em khựng lại,
và trong một thoáng thôi, em ước rằng mình đã ở lại với anh.
con người ấy à, có thể dự tính trước rất nhiều điều kỳ diệu như thời gian hay thậm chí là cả những cơn mưa, buổi nắng,
nhưng anh làm sao có thể dự tính được một ngày em đổi thay.
biết làm sao em à, anh vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống của mình thôi, chỉ là có phần hơi vất vả một chút vì không còn em bên cạnh.
đến cuối cùng, tất cả những gì còn sót lại giữa chúng ta chỉ là những ký ức chẳng chịu ngủ yên,
và cái tên của em, sẽ mãi vẫn vương trên môi anh như một lời chưa kịp nói hết.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co