Extra 2
Những tổn thương, những ký ức đau buồn của quá khứ theo thời gian cũng dần phai nhạt. Wonwoo không còn né tránh Mingyu nữa.
Hôm đó khi vô tình gặp lại anh ở nhà xuất bản, Wonwoo đã chủ động bước đến. Cậu trông vẫn vậy, vẫn đôi mắt dịu dàng mà ngày xưa anh từng yêu đến quặn lòng.
Wonwoo: Tôi đã tha thứ cho cậu rồi, Mingyu
Mingyu khựng lại. Anh không ngờ mình lại nghe được những lời này từ Wonwoo. Không phải vì anh nghĩ rằng Wonwoo mãi mãi không thể tha thứ cho anh, mà bởi vì....anh biết, dù có được tha thứ thì cũng không có nghĩa là cậu sẽ ở bên anh.
Wonwoo: Tôi cũng đã có hạnh phúc của riêng mình. Mong cậu cũng sẽ tìm được nửa kia và sống thật hạnh phúc nhé
Mingyu im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu, khẽ cười:
"Cảm ơn em, Wonwoo"
Lần đầu tiên, anh không còn cố gắng giữ lấy cậu nữa.
Lần đầu tiên, anh thực sự buông tay.
.....
Mấy chục năm sau...
Mingyu vẫn một mình. Anh không yêu thêm ai, không kết hôn, cũng không tìm kiếm một người thay thế Wonwoo. Nhưng anh cũng không còn dằn vặt, không còn cố chấp nữa. Anh sống cuộc đời của riêng mình, làm những điều mình muốn làm, đi đến những nơi mình muốn đi.
Chỉ là...mỗi tối, anh vẫn giữ thói quen ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
Chỉ là....trong những giấc mơ của anh, vẫn luôn có hình bóng của một người.
Khi Mingyu nhắm mắt rời khỏi thế gian này, người ta tìm thấy trong căn hộ của anh một bức ảnh cũ đã úa màu theo năm tháng.
Bức ảnh của Wonwoo.
Anh đã sống cả đời với hình bóng của cậu. Dù đã được tha thứ, dù đã buông tay...nhưng tình yêu ấy chưa từng đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co