13
Jeonghan ngồi phía sau xe của Seungcheol rời đi cũng đã được một đoạn dài, thế nhưng cả hai vẫn giữ im lặng như thế, mặc cho thời gian và không gian đang chầm chậm trôi qua. Mãi cho đến khi Jeonghan không chịu được sự im lặng này nữa, nên đành lên tiếng đánh động đến người vẫn đang miệt mài lái xe
"này, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy"
"bí mật"
Jeonghan bỗng muốn đấm người kia một cái mặc cho người ta chính là người mà bản thân anh thầm thương trộm nhớ suốt một khoảng thời gian vừa qua, cái gì mà bí mật cơ chứ. Anh đã tin tưởng mà ngồi lên xe của Seungcheol, vậy mà đến địa điểm dừng chân người kia cũng không cho anh biết, lỡ như bị lạc thì phải làm như nào đây
Nhưng rối rắm mãi cũng không nhận được câu trả lời như mong muốn, vậy nên Jeonghan chỉ đành hậm hực mà ngồi im phía sau xe. Mãi đến khi băng qua hết một rừng cây rộng lớn, Seungcheol mới bắt đầu giảm tốc độ và cuối cùng là dừng lại ở một khoảng trống khá lớn và có hẳn một cái vách đá cheo leo.
Jeonghan nhíu mày vì nơi đây khá xa nhà của anh và nhìn nó có chút nguy hiểm, nhưng dường như Seungcheol không cảm thấy như thế. Người con trai ấy nhanh chóng ngồi xuống một chỗ trông an toàn và sau đó là ngoắc tay bảo anh lại gần.
"đến đây đi"
Jeonghan định từ chối vì anh không thích những thứ nguy hiểm, nhưng nhìn vào đôi mắt đang sáng rực ánh mai của người còn lại thì anh lại không nỡ chối từ, vậy nên cũng đành gạt bỏ hết những âu lo trong lòng, chầm chậm ngồi xuống vị trí bên cạnh.
"cảm ơn cậu đã đồng ý đi chung với tôi"
"tôi chỉ muốn biết cậu định nói gì mà thôi"
Ngồi xuống rồi, Jeonghan mới ngỡ ngàng nhận ra, người ngồi bên cạnh anh sao mà đẹp quá. Từng đường nét trên khuôn mặt đều chuẩn chỉnh tựa như một bức tượng được điêu khắc kĩ lưỡng từ bàn tay của các nghệ nhân nổi tiếng. Từ cái môi đến cái mũi, hay thậm chí là đôi mắt đôi mày cũng đều hoàn hảo không chút sai lệch, hóa ra trên đời này vẫn còn có người đẹp đến điên đảo như vậy. Seungcheol phát hiện Jeonghan đang mải mê ngắm nhìn mình liền ho khan vài tiếng ngại ngùng, dù sao cũng đã sống tới độ tuổi này, cũng là người lớn nhất của đội thanh niên tộc thợ săn, chưa bao giờ trải qua tình huống như này cả.
Jeonghan bị phát hiện cũng không biểu hiện gì quá ngại ngùng, chỉ cười nhẹ một cái rồi đánh mắt sang những vệt nắng cuối ngày ở phía xa tít nơi chân trời
"cậu biết nhóm của Mingyu chứ"
"tôi biết"
"thật ra, bọn họ là....."
"là phù thủy, cái này tôi cũng biết"
Seungcheol ngạc nhiên mở to mắt, không ngờ Jeonghan đã biết hết mọi việc rồi. Nhưng anh cũng thấy lạ, tại sao Jeonghan vẫn bình tĩnh như thế nhỉ
"nhóm của cậu ta vừa mới kể cho tôi nghe khi cả đám đang trong giờ giải lao"
Seungcheol lúc này à lên một tiếng đã hiểu, vô tình hành động này làm cho Jeonghan buồn cười, vậy nên thêm một lần nữa, nụ cười xinh đẹp lại kéo về trên gương mặt tựa thiên thần của Jeonghan, và thêm một lần nữa, dường như trái tim của ai đó lại đập lệch nhịp mất rồi
"nếu vậy, chắc cậu ta đã nói về Hwang Eunsik"
Jeonghan không đáp mà chỉ gật nhẹ đầu một cái biểu thị sự đồng tình, đồng thời cũng hướng ánh nhìn tò mò về phía Seungcheol, chờ đợi những thông tin tiếp theo mà người kia sẽ tiết lộ
"ngày hôm qua, chúng tôi và nhóm Mingyu đã cùng nhau ngăn chặn những hành vi xấu xa của Eunsik và đám bạn của cậu ta"
"cậu cũng là phù thủy?"
Seungcheol lắc đầu, anh chỉ tay về một vùng nhỏ cách bọn họ một khoảng không xa không gần, đủ để những mái nhà vừa hay lọt vào trong đáy mắt. Seungcheol chầm chậm chỉ về những cột khói vẫn đang bay lên từng đợt theo những hoạt động của các thành viên trong tộc, anh lúc này mới ngỏ lời
"tôi không phải phù thủy, cũng không phải người bình thường"
Seungcheol lúc này hạ tay xuống, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Jeonghan. Trong ánh mắt chất chứa khá nhiều những câu chuyện vẫn chưa được tỏ bày, "tôi là thợ săn Jeonghan ạ, một gia tộc tồn tại song song với phù thủy, và cũng để ngăn cản phù thủy"
Đến lúc này thì Jeonghan thật sự ngạc nhiên rồi, anh không nghĩ lại có thêm một gia tộc nữa xuất hiện trong câu chuyện này. Anh đang phải đối diện với những sự thật đầy bất ngờ khi cùng lúc có quá nhiều thông tin được tiết lộ, thân phận của nhóm Mingyu, thân phận của Seungcheol, tất cả trong phút chốc khiến cho Jeonghan không tài nào tiếp nhận hết được.
Nhìn thấy người kia có vẻ bất ngờ, Seungcheol cũng không dừng lại mà tiếp tục nói thêm
"ngày hôm qua, tôi đã đến nhà cậu để giúp cậu thoát khỏi những kẻ ngoại lai"
"tôi biết cậu sẽ nghi ngờ, và cũng có thể cậu sẽ đi tìm sự thật, nhưng như thế thì sẽ rất nguy hiểm, cho cậu và cho cả những người cậu yêu quý"
"vậy nên tôi mới đưa cậu ra đây để cho cậu biết sự thật, và cũng muốn hỏi ý cậu một điều"
"điều gì?"
"tôi muốn được bảo vệ cậu....có được không"
Seungcheol bình thản thốt ra những câu cuối, nhưng lại thành công khiến cho đáy lòng của Jeonghan dậy sóng. Người mình thích đang ngỏ lời muốn bảo vệ mình, có lẽ cả đời Jeonghan cũng chưa dám nghĩ đến tình huống này. Nhưng nhìn vào việc Seungcheol đang rất nghiêm túc mà đề nghị thì Jeonghan biết, đây chính là sự thật.
Ngại ngùng né tránh ánh nhìn của Seungcheol, Jeonghan khẽ hít sâu một cái để điều chỉnh tâm trạng rối bời của chính mình, sau đó mới đối diện với ánh mắt của người kia thêm một lần nữa để nói lên nỗi lòng của mình
"được, tôi đồng ý"
*
Sau khi tạm biệt mọi người, hiện tại lúc này đây chính là tình huống mà Wonwoo không ngờ đến nhất. Kim Mingyu ấy vậy mà lại muốn cùng anh về nhà, mà hơn hết lại chính là nhà của anh.
"n-này, cậu thật sự về chung với tôi hả"
Người kia ừm một tiếng chắc nịch, dường như cắt đứt hết mấy lời đuổi khéo mà Wonwoo vừa mới nghĩ ra trong đầu
"nhưng mà, nhà cậu......đâu có ở chung đường với tôi"
Wonwoo cụp đuôi mắt xuống trông như một bé mèo đang bị bắt nạt, mà hình như đúng như vậy thật. Ai đời xe của mình nhưng lại không thể lái, ai đời nhà của mình lại không thể đuổi khách. Mà người "khách" nào đấy vẫn cứ là thoải mái hết cỡ, vừa lái xe vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng lại huýt sáo vài cái trông thoải mái lắm cơ chứ.
Wonwoo vừa hậm hực lại vừa ngượng chín người, bây giờ mà đặt một cái chảo lên mặt anh để chiên trứng hay làm gì đấy, khéo có thể chín luôn ấy chứ. Mingyu vẫn đang tập trung lái xe, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn không nhìn thấy cả gương mặt và thân người của con mèo nào đấy đang đỏ bừng lên đâu.
Trộm cười một cái vì người bên cạnh dễ thương hơn hắn nghĩ, nhưng cái nụ cười lén lút này đã bị Wonwoo nhìn thấy. Anh mím môi thầm mắng tên nào đấy đang khiến anh khó xử chết đi được, giờ đây anh đuổi đi không được mà giữ lại cũng không xong. Giữ hắn lại rồi, thì ai giữ trái tim của anh lại đây. Anh sợ cái cảnh nó loạn nhịp lên vì ai kia rồi sau đó nhảy phóc ra khỏi lồng ngực của anh lắm đấy, đến lúc đó có 10 Mingyu cũng không cứu được Jeon Wonwoo này.
Hôm đấy Wonwoo tự thấy đoạn đường về nhà sao mà dài quá thể, mọi ngày có dài như vậy đâu cơ chứ, tại sao lại lựa ngay cái thời điểm anh và người nào đấy chung một xe mà dài ra thêm hàng nghìn cây số.
"anh ủy khuất cái gì chứ, tôi đâu có bắt nạt anh"
Việc Kim Mingyu đang lái xe đưa anh về nhà còn hơn cả việc hắn bắt nạt anh luôn ấy, và Wonwoo thật sự muốn nói cho cái người kia anh đang ngại đến nhường nào, nhưng lại chẳng thể nói ra được, lỡ như cậu ta không những không thương xót, ngược lại còn chọc ghẹo anh nữa thì phải làm sao đây. Vậy nên trong 36 kế, nếu đối với người khác chạy là thượng sách thì đối với Jeon Wonwoo, im lặng chính là thượng sách, chính là vàng bạc châu báu mà anh không thể buông tay
Liếc thấy người kia không chịu nói chuyện với mình nữa, Mingyu cũng đành hạ giọng dỗ dành, dù rằng từ trước đến nay hắn chưa từng làm việc này bao giờ
"được rồi, đừng có như thế nữa, tôi về chung chỉ vì sợ anh gặp nguy hiểm thôi"
Wonwoo lúc này mới ngẩn ngơ, chẳng phải hắn bảo Eunsik đã bị bắt rồi hay sao, vậy thì nguy hiểm ở đâu ra nữa cơ
"chẳng phải Eunsik đã bị bắt rồi sao"
"đúng là vậy, nhưng tôi đâu có nói nguy hiểm chỉ có duy nhất Eunsik"
Đến lúc này thì Wonwoo mới tá hỏa nhận ra, rốt cuộc chẳng có yên bình nào là mãi mãi cả. Và có lẽ yên bình của anh cũng vậy đấy
Kim Mingyu thấy biểu cảm của Wonwoo thay đổi nhanh như thời tiết thì cũng không giấu nổi sự vui vẻ, hắn bật cười mặc cho đại não của anh đang rối tung lên vì những giả thuyết anh tự đặt ra cho chính mình
"cậu cười cái gì chứ"
"vì anh dễ thương"
Và giờ đây, Jeon Wonwoo chính thức im lặng luôn rồi, không thèm nói chuyện với người kia nữa. Vì anh biết, càng nói nhiều bao nhiêu thì ngại ngùng trong anh lại dâng lên bấy nhiêu, lỡ như bất cẩn để lộ tâm tình cho cái người đang hả hê vì chọc ghẹo được anh kia thì Jeon Wonwoo không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bị "người ta" chọc ghẹo chỉ có nước chôn mặt ở nhà không dám ra đường thôi
Đi mãi cuối cùng cũng đến nhà, Wonwoo nhanh chóng phóng tọt xuống xe, không để cho Mingyu kịp nói câu gì. Anh nhanh chóng chạy biến vào nhà mà bỏ quên luôn người đã vất vả lái xe đưa mình về vẫn đang đứng tần ngần ngơ ngác. Cánh cửa chính được bật mở, cảnh sát Jeon xuất hiện phía sau nhìn thấy con trai mình mặt mũi đỏ bừng cũng lấy làm lạ, nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã nhanh chóng chào trước rồi chạy tọt lên phòng, bỏ lại nơi đây thêm một người ngơ ngác
Mãi đến khi bóng dáng tí nị của Wonwoo vụt mất nơi cửa phòng ở tầng trênh thì cảnh sát Jeon mới nhận ra rằng Mingyu vẫn đang đứng đấy. Ông niềm nở đón tiếp chàng trai trước mặt, cũng rất vui vẻ mà mời hắn vào nhà. Và tất nhiên là hắn đồng ý rồi, mấy khi được bước chân vào nhà của Jeon Wonwoo, mấy hôm trước chỉ toàn là lén lút trộm nhìn từ ô cửa sổ, hôm nay còn được chính thức bước vào thì hắn có ngu mới từ chối.
Sau một hồi trấn tĩnh bản thân ở trong phòng, Wonwoo cũng đã ổn hơn nên mới quyết định bước xuống nhà để ăn tối cùng ba của mình. Nhưng anh đã rất nhanh dừng chân ở nửa cầu thang, vì anh đã nhìn thấy hình ảnh của hai người nào đấy đang cười nói vô cùng vui vẻ với nhau, nhìn vào cứ tưởng tri kỷ lâu năm không đấy. Chưa kịp để cho Wonwoo hiểu hết tình hình, thì cảnh sát Jeon đã phát hiện ra cậu con trai của mình, ông nhanh chóng gọi anh xuống để cả ba người cùng nhau dùng bữa, vì ông cũng đã mời Mingyu ở lại dùng cơm tối với gia đình
Wonwoo đơ người khi nhìn thấy mâm cơm đầy ụ trước mặt, hỏi ra thì là do Mingyu cùng ba của anh đã chuẩn bị chúng. Lúc này Wonwoo mới nhận ra, người trước mặt vậy mà lại rất giỏi, không những học giỏi mà lại còn nấu ăn giỏi, chả bù cho anh.
Nghĩ đến đây lại thấy bản thân thua thiệt ghê gớm, nhưng biết làm sao được, anh không giỏi nấu ăn, vậy nên chỉ đành chịu thua vậy, mặc dù anh biết người kia cũng chẳng muốn so đo với anh trong mấy việc cỏn con này đâu
Dùng bữa xong thì cũng là lúc con phố nhỏ lên đèn, từng ngọn đèn sáng cứ thế chiếu rọi vào gian phòng nhỏ xíu của Wonwoo. Dùng những vệt sáng mờ ảo xoa dịu những ưu tư của một thân thể đã dần trở nên mỏi mệt, miết nhẹ lên bờ môi khô khốc những mật ngọt vô hình khiến cho nơi sâu thẳm trong con tim cũng bắt đầu rung động.
Tạm biệt Mingyu đã là chuyện của nửa tiếng trước rồi, nhưng mà sao anh vẫn chưa thể thoát khỏi suy nghĩ về người kia thế nhỉ. Cứ lăn lốc trên chiếc giường nhỏ mà nhung nhớ về dáng hình vững chãi tựa núi cao của người kia, mỗi lần nhắm mắt là lại nhớ đến đôi đồng tử xanh ngọc kia, cùng với đó là nụ cười hớp hồn vẫn nguyên vẹn trên khóe môi.
Jeon Wonwoo nghĩ đến đây lại ngượng chín mặt, anh tự cảm thấy không ổn chút nào, thời gian anh nghĩ đến cái người kia so với lần đầu gặp mặt đã nhiều hơn gấp bội rồi, cứ cái đà này không khéo trong mai mốt thôi, có khi anh lại chạy đến trước mặt người ta mà tỏ tình mất
Nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì cũng không đáng ngại cho lắm, dù gì Kim Mingyu cũng đã năm lần bảy lượt bảo vệ anh khỏi nguy hiểm, hơn hết, sáng nay hắn cũng đã thừa nhận rằng bản thân hắn muốn bảo vệ anh mãi về sau này. Đứng trước sự ngọt ngào và quan tâm ấy, nếu có người không rung động thì chắc chắn người đó không phải người bình thường.
Nghĩ mãi cũng mệt nhoài, Wonwoo quyết định lôi quyển sách Moonlight ra đọc cho đỡ buồn chán. Lướt mắt qua những tình tiết không quá gay cấn, và cuối cùng là dừng chân tại một phân đoạn khó hiểu.
"âm thanh chết chóc lại vang lên bên tai của Billy, những âm thanh báo hiệu về tận thế, nhưng không phải là tận thế của tất cả. Mà chỉ là của hắn, kẻ đã dính phải hai chữ "tình yêu"
Jeon Wonwoo lúc này lại bất ngờ nghĩ đến Kim Mingyu. Vì vốn dĩ ngay từ những ngày đầu anh mới chuyển đến đây, quyển sách Moonlight đều nói khá đúng về những sự kiện xảy ra xung quanh anh. Từ việc anh gặp được nhóm của Jeonghan, hoặc là vụ án của gã đàn ông ở phía ngoại ô. tất cả đều coi như đã đúng đến chín mươi phần trăm. Nếu nhân vật Billy trong câu chuyện tượng trưng cho Wonwoo, thì nhân vật "hắn" rất có thể là Mingyu.
Nghĩ đến đây trong lòng Wonwoo có chút lo sợ. Anh đã biết việc Mingyu làm trái với luật lệ khi đã tha bổng cho anh mặc dù anh đã biết hết sự thật mà họ che giấu suốt ngần ấy năm. Vậy thì có thể sắp tới đây, Mingyu sẽ gặp chuyện vì những gì anh và hắn đã làm. Và ngay lúc này, anh thật sự lo lắng cho người con trai kia, tuy nhiên một phần tỉnh táo còn sót lại trong anh đã nhắc nhở Wonwoo đọc kĩ thêm về đoạn văn vừa rồi.
Quyển sách Moonlight nhắc đến "hắn", và nhắc đến cả hai chữ tình yêu. Nếu suy nghĩ của Wonwoo là đúng, vậy thì có thể Mingyu đang yêu ai đó rồi. Wonwoo bỗng nhíu mày có chút khó chịu, anh cứ nghĩ mãi về việc người kia đang thích một ai đó, và nó sẽ càng khó chịu hơn khi anh nghĩ rằng người hắn thích không phải là anh
Chẳng có ai trên đời này khi đối diện với việc người mình thích đang thích một người khác mà vui vẻ chấp nhận được, nếu thật sự có người như thế, thì Wonwoo phải khen ngợi người đó là thần mất thôi, vì điều đó thật sự quá là bao dung rộng lượng đi.
Nghĩ mãi mà tâm trạng của Wonwoo dần đi đến bờ vực, vậy nên anh quyết định không nghĩ đến nữa. Giờ phút này đoán già đoán non cũng chẳng giúp ích gì cho anh, ngược lại còn khiến anh bức bối hơn mà thôi. Do đó Wonwoo đã nghĩ đến việc sẽ hỏi Mingyu vào lần gặp tiếp theo của cả hai. Và cũng ở thời điểm này, Wonwoo đã hiểu rõ hơn về tình cảm của mình rồi. Anh biết rằng anh đã có tình cảm với Mingyu, sau những lần trò chuyện và cả những lần hắn bảo vệ anh, thì tình cảm ấy đã ngày càng rõ rệt hơn, để đến hôm nay thì anh đã có thyể gọi tên cho nó bằng hai chữ tình yêu.
Một bước tiến rõ rệt trong một mối quan hệ có khi là điều tốt, nhưng đôi khi nó sẽ đem lại một vài rắc rối cho cuộc sống của chính người tương tư. Và rất có thể, cuộc sống của anh vào những ngày sau này có khi sẽ gặp rất nhiều sóng gió, không chỉ đơn giản bắt nguồn từ vấn đề tình yêu đôi lứa, mà còn liên quan đến vai trò của anh trong cuộc sống này. Một vai trò "quan trọng" đủ để cho Mingyyu phải ra sức bảo vệ mặc cho bí mật về thân thế và sức mạnh bị bại lộ ư, và đủ để cho Hwang Eunsik hết lần này đến lần khác muốn chiếm đoạt........
Những câu chuyện từ quyển sách Moonlight năm lần bảy lượt đã khiến cho Wonwoo cảm thấy bất an trong lòng. Dù rằng anh biết, thế giới hiện thực và thế giới trong tiểu thuyết rất khác nhau, nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ là lo lắng. Những nỗi sợ vô hình ấy cứ như những bóng ma đeo bám anh mãi không buông, khiến cho anh dù rằng rất muốn quên đi nhưng lại không thể nào quên được.
Nằm ườn trên giường ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua và những người anh đã gặp, Wonwoo cảm thán mọi chuyện tromg cuộc sống của anh thật giống một bộ phim bom tấn đáng giá hàng tỉ. Anh ngẫm nhớ về cái ngày đầu tiên anh đến đây, sau đó lại so sánh với ngày hôm nay của chính mình, để rồi nhận ra. À, hóa ra anh đã trải qua nhiều như thế, thoắt cái mà đã ở nơi này được tận hai ba cái mùa khác nhau rồi ấy nhỉ.
Wonwoo cứ nhớ nhung như thế, mãi cho đến khi tiếng lộc cộc ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý của anh. Ngồi bật dậy để kiểm tra vì sợ có trộm, nhưng anh không ngờ rằng, người xuất hiện ở bên ngoài ấy vậy mà lại đúng là một kẻ trộm. Nhưng người ấy không có trộm đồ vật hay tài sản gì cả, người ấy chỉ đơn giản là xuất hiện và cứ thế trộm mất trái tim của anh không có dấu hiệu trả lại.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co