Truyen3h.Co

MinWon/ Meanie [MoonLight]

15

Cnhudip

Ngày mới lại chiếu sáng cả một góc phòng, Wonwoo nheo mắt cỗ gắng thích nghi với ánh nắng chói chang. Khẽ lay người mới nhận ra bóng hình bên cạnh đã biến mất tự lúc nào. Anh dường như tỉnh hẳn, nhìn khắp xung quanh để rồi nhận ra người kia đã đi thật rồi

"kim mingyu xấu xa, đi cũng không thèm nói với mình một câu"

Thế nhưng suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua ấy đã rất nhanh bị đánh bay đi mất. Đập vào mắt Wonwoo lúc này chính là một tờ giấy note màu vàng chói lóa được dán cẩn thận trên bàn học. Đến giờ thì anh mới biết hóa ra không phải Mingyu không muốn chào tạm biệt, mà do hắn cần gặp lại nhóm của Jun sớm nhất có thể, vậy nên mới đi gấp như thế, đến nỗi chẳng kịp nói lời chào.

Buổi sáng hôm nay bỗng nhiên yên ắng hẳn so với những ngày trước, lại đặc biệt yên ắng hơn bởi vì thiếu vắng sự xuất hiện của ai đó. Jeon Wonwoo lê thân xuống nhà với mái tóc rối bù chẳng buồn chải, dù gì trong nhà cũng chỉ có anh và ba, vậy nên cũng không cần quá cầu kì đối với ngoại hình cho lắm,

"đêm qua con ngủ trễ sao?"

"vâng, có hơi trễ một chút thôi ạ"

Anh lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, đôi tay nhẹ nhàng đảo đều phần ăn trước mặt, trong đại não lại vô thức nhớ về hình dáng tất bật cùng ba anh chuẩn bị bữa tối vừa qua, trong phút chốc khóe môi lại kéo cao lên đầy vui vẻ.

Cảnh sát Jeon cũng có chút khó hiểu khi nhìn cậu con trai của mình. Ông vốn không quá hiểu tâm lý của những cậu thanh niên, vậy nên suy đoán của ông trước hành động của Wonwoo lúc này chỉ có một điều duy nhất, rằng con trai của ông đã biết yêu rồi......

"con có người yêu rồi sao Wonwoo?"

Anh đang tập trung dùng bữa bất ngờ bị sặc sau khi nghe câu hỏi của ba mình. Wonwoo ngơ ngác ngước nhìn vị cảnh sát trước mặt bằng muôn vạn tâm tình khó nói

"Tại sao ba lại hỏi như thế"

Anh hơi hoang mang mà nuốt một ngụm nước bọt, chẳng lẽ, việc anh thích Mingyu rõ ràng như thế sao? Đến mức ai cũng nhận ra rằng anh thích hắn??

Cảnh sát Jeon thấy anh có phản ứng khác, thì liền khẳng định suy đoán của mình là đúng. Tuy nhiên ông biết, ở độ tuổi này của anh có rất nhiều thứ khó nói, và ông cũng không muốn biến bản thân trở thành gánh nặng hoặc nỗi sợ của anh. Vậy nên ông chỉ gật đầu vài cái, sau đó lại vỗ nhẹ lên đôi tay đang đặt trên bàn của anh, kèm theo đó là vài câu an ủi nhẹ nhàng.

Ông muốn Wonwoo của ông biết rằng, ông sẽ không bao giờ phản đối hay nghi ngờ những lựa chọn của anh. Nếu như anh đã sẵn sàng mở lòng để đón nhận một thứ cảm xúc mới và một mối quan hệ mới, thì ông cũng đã sẵn sàng chào đón thêm một thành viên nữa xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Bữa ăn hôm đó bỗng nhiên khiến Wonwoo buồn cười đến lạ. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi vu vơ, nhưng ba của anh có vẻ rất để tâm đến biểu cảm của anh, vậy nên suốt cả buổi, ông liên tục an ủi và bảo rằng dù anh chọn ai thì ông cũng đều ủng hộ

Cứ cái đà này lỡ như ông biết được việc anh thích Mingyu thì sao nhỉ. Có thể ông cũng sẽ rất bình thản như lúc này, hoặc cũng có thể ông sẽ rất bất ngờ. Vì suy cho cùng, chẳng có cha mẹ nào lại không muốn con mình yên bề gia thất, chẳng có ai không muốn con mình có được hạnh phúc và một mái ấm đủ đầy

Wonwoo khẽ nắm lấy đôi tay đã bôn ba vì an nguy của mọi người, anh chậm rãi vuốt nhẹ vài cái, cất lên vài thanh âm đều đều, nhưng tất cả đều nhẹ nhàng tựa gió

"ba yên tâm, người ấy rất tốt"

Ba yên tâm, vì Kim Mingyu rất tốt

Vì người con chọn.....là Kim Mingyu

......

Jeon Wonwoo sau cái đêm gặp Mingyu ở nhà ấy đã không còn thấy hắn nữa. Hơn một tuần đã trôi qua và hắn chẳng đến trường. Anh cũng có chút hiếu kì mà đi dò hỏi xung quanh, nhưng chẳng có ai biết tung tích của hắn. Ngay cả những người còn lại của nhóm Jun cũng chẳng thấy đâu.

Và điều làm anh hoang mang không kém đó chính là những người như Jisoo hay Myungho cũng đang tìm hiểu về sự biến mất của nhóm hắn. Cả nhóm ba bốn người ngồi ngán ngẩm tại căn tin của trường sau khi kết thúc buổi học sáng, nhìn ai cũng tiều tụy và thiếu sức sống hẳn. Rõ ràng buổi học cũng không khó lắm, hơn nữa lại còn đúng môn sở trường, vậy mà nhìn sắc mặt của ai cũng xám xịt, nhưng người xám xịt nhất có lẽ là người họ Jeon tên Wonwoo nào đó rồi

Jeonghan vừa từ văn phòng bước xuống mà bất lực, anh chẳng biết mấy con người kia đang chán nản vì vụ gì. Chẳng lẽ chỉ vì ai kia không đi học mà buồn tới như vậy sao

"nè, dui lên coi mấy đứa này, làm gì mà mặt mày đứa nào cũng đen kịt vậy"

Jeonghan ngồi một cái phịch đầy thoải mái xuống chiếc ghế quen thuộc, cũng không quên nhắc nhở cả nhóm phấn chấn hơn. Nhưng người phấn chấn nhất lúc này có lẽ chỉ có riêng anh thôi

"bọn họ làm gì mà cả tuần hơn không đi học vậy nhỉ"

"anh cũng thắc mắc", Jihoon vừa thở dài một hơi vừa cất lời tiếp nối cho câu chuyện của Myungho

"ủa chẳng phải em không thích tên Soonyoung đó à, sao tự nhiên bây giờ lại quan tâm cậu ta vậy"

"tại cậu ta hứa đưa em đi ăn, mà cả tuần không xuất hiện, anh coi có tức không cơ chứ"

Jeonghan à lên một tiếng rõ to, vô tình làm cho đôi tai đang được che giấu kĩ càng của Jihoon đỏ ửng lên một mảng. Wonwoo rất nhanh đã bắt gặp thái độ khác lạ của người bạn cùng tuổi, nên lập tức bắt lấy thời điểm mà dò hỏi nốt những thắc mắc vẫn còn đang dang dở

"nè khoan đã Jihoon, sao tai cậu lại đỏ? Cậu có chuyện gì giấu tụi tớ à"

Jihoon nghe xong đương nhiên chột dạ, liền giật bắn người ngước nhìn về phía Wonwoo và những người khác. Cậu liếc mắt một cách mất bình tĩnh nhằm tìm ra một lí do thích hợp để giải thích cho những phản ứng thuộc về bản năng của mình khi nghe đến tên người kia. Nhưng suy đi nghĩ lại một hồi, cũng chỉ đành bất lực mà thú thật hết mọi chuyện, vì rõ ràng có giấu cũng chẳng thể giấu được. Ai bảo cậu nói dối dở tệ làm gì cơ chứ

"à, vậy là anh thích anh ta thật à"

"suỵt, nhỏ thôi nào Myungho, chuyện này anh cũng chỉ mới nhận ra thời gian gần đây thôi"

Jihoon thở dài một hơi sau câu nói vừa rồi. Cậu chỉ mới nhận ra tình cảm của mình sau khi người kia kể hết bí mật cho cậu, vậy mà chưa kịp có đủ thời gian để tìm hiểu đối phương thì Soonyoung lại biến mất tăm, chẳng có tí gì gọi là tạm biệt

Myungho nghe xong cũng gật gù đã hiểu, nhưng cậu cũng bắt đầu thắc mắc, tại sao bản thân lại cảm thấy chán nản khi không nhìn thấy nhóm của Jun vậy nhỉ. Thế nhưng cậu cũng biết rõ, bản thân không hề nhớ đến Mingyu hay Soonyoung, trong đại não của cậu chỉ hiện lên một dáng hình duy nhất. Mái tóc màu trắng sáng cùng ngũ quan sắc sảo, những thứ đó đều thuộc về một người, là Moon Junhwi

Và có lẽ, thứ cảm xúc đang ngự trị trong trái tim cậu lúc này cũng chính là tình yêu

Cả nhóm cứ thế mà tiếp tục thơ thẫn nơi nhà ăn tấp nập người qua, nhìn bên ngoài cứ ngỡ là một nhóm bạn học với những gam màu sặc sỡ của tuổi thiếu niên, nhưng đâu ai biết bên trong tâm trí của những người ấy lại mang một màu đơn sắc đến lạ.

Jeon Wonwoo lặng lẽ đánh mắt sang phía ngoài sân trường, nhẹ nhàng và giản đơn mà gom hết tất thảy những tia nắng nhạt của chiều tà vào trong đôi mắt. Để rồi trong đại não lại bất chợt nhớ về người ta một lần nữa

Ai rồi cũng phải nhớ thương một người nào đó

Ai rồi cũng phải gói gém một bóng hình nào đó trong tim

Ai rồi cũng sẽ yêu, cũng sẽ thương

Và jeon wonwoo cũng như thế

Yêu rồi mới biết, tình yêu đẹp ra sao

Yêu rồi mới biết, yêu một người hạnh phúc như nào

Yêu rồi mới biết.....

Người mình yêu......đặc biệt biết bao

...

Ngày hôm đó của jeon wonwoo kết thúc trong yên ắng, anh chậm rãi lái xe của mình trở về nhà. Trên đường đi, anh lại bất chợt cảm thấy lạnh gáy. Một đợt gió thổi xuyên qua khe cửa sổ chưa đóng chặt, cứ thế len lỏi vào trong khoang xe khiến cả người của anh run lên.

Lập tức dừng xe lại bên đường, Wonwoo mang theo lo sợ bước xuống khỏi xe. Cố gắng hít thở thật sâu để tìm lại sự bình tĩnh, anh mơ hồ nhìn lên từng đám mây đang trôi dạt trên bầu trời. Những đám mây mang màu trắng muốt vẫn đang kéo nhau lơ lửng trên không, vậy mà lại mang đến cho anh những lo lắng không lời. Cảm nhận từng đợt gió dường như đã trở nên buốt lạnh hơn, Wonwoo quyết định sẽ không dừng lại thêm chút nào nữa.

Nhưng ngay khi anh vừa định xoay người bước lên xe, thì một giọng cười man rợ bỗng vang vọng khắp cung đường vắng. Âm thanh vừa gần vừa xa vang lên bất ngờ khiến cho từng sợi dây thần kinh của anh trở nên căng cứng. Wonwoo hốt hoảng nhìn xung quanh, cho đến khi chắc chắn rằng không có ai đi theo thì mới thả ra một hơi nhẹ nhõm.

Anh leo lên xe và lái về nhà, đôi tay vẫn không ngừng run lên theo từng nhịp thở hổn hển. Wonwoo trong giây phút vừa rồi lại bất chợt nhớ đến một người, người đã mang đến cho anh những trải nghiệm đáng sợ, chẳng ai khác ngoài Hwang Eunsik.

Nhưng anh cũng tự trấn an bản thân, rằng Eunsik đã bị bắt giữ. Và theo như lời của Mingyu từng nói, thì cậu ta sẽ chẳng thể nào thoát ra được chốn ngục tù. Tuy vậy, nhưng nhịp tim của anh vẫn đập rất nhanh và chưa có dấu hiệu bình ổn trở lại. 

Ngay lúc này, Jeon Wonwoo thật sự rất muốn nhìn thấy Kim Mingyu, rất muốn nhìn thấy người khiến cho anh an lòng. 

Đêm hôm ấy, Wonwoo mơ thấy ác mộng. Anh nhìn thấy Eunsik tìm đến mình cùng với sự hận thù dâng trào nơi đáy mắt. Cậu ta hét lớn tên anh trong giấc mộng, đôi đồng tử trở nên đỏ ngầu vì hừng hực lửa giận. Wonwoo liền lập tức sợ hãi, anh cố gắng nép mình tránh né đi khỏi tầm nhìn của Eunsik, nhưng dường như càng tránh, anh lại càng bị bắt gặp. Đến lúc cậu ta bắt giữ lấy anh, thì cũng là lúc anh giật mình thức giấc

Mồ hôi rơi đầy trên trán, từng nhịp thở hổn hển vang vọng trong đêm khiến không gian càng thêm màu u tối. Lau đi giọt mồ hôi còn vương lại, anh vô thức nhìn ra phía ngoài ô cửa sổ, lòng lại dâng lên nỗi lo sợ vô hình

Ánh trăng sáng vằng vặc trên cao bị từng đám mây to lớn che lấp. Thi thoảng lại hé mở để vài giọt trăng rơi xuống trước khung cửa. Từng giọt từng giọt lấp lánh như những viên ngọc trai của trời đêm. Wonwoo khẽ bước xuống giường và đi đến bên cửa sổ, chậm rãi đưa tay ra hứng lấy từng giọt sáng tinh khiết. Thầm lặng và nâng niu từng vệt sáng xuyên qua kẽ tay, để rồi sau đó lại e thẹn mà ép nó vào ngực trái.

Jeon Wonwoo đêm nay, lại nhớ thương một người

Nhưng hôm nay người ấy không đến.

Chỉ lặng lẽ để lại cho anh vài sợi chơi vơi trong nỗi nhớ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co