Truyen3h.Co

MinWon/ Meanie [MoonLight]

17

Cnhudip

Những ngày sau đó của cả bọn thật sự là những ngày căng não bậc nhất của cuộc đời. Ngay cả người luôn vui vẻ và vô tư như Jeonghan cũng đã không dưới năm lần phát lên tiếng chửi thề vì những chuyện họ gặp phải thật sự quá bất ngờ

Jeon Wonwoo cũng không khác gì mấy, khi mà tâm trí yên tĩnh của anh cũng bắt đầu dậy sóng bởi vài câu chửi thề bất đắc dĩ. Thôi, thế là hết, hình tượng ngoan hiền mà người ta hay mường tượng về anh coi như tan nát hết rồi

Nhưng ai mà bận tâm cơ chứ, bây giờ tính mạng mới quan trọng hơn cả. Mấy cái hình tượng đó, đến thời điểm này Wonwoo cũng không còn cần nó cho lắm, mặc dù anh có chút tiếc nuối thật. Nhưng thôi cũng đành kệ

Thấy người của anh thỉnh thoảng lại cứ run lên khiến cho Mingyu ngồi cạnh cũng phải nhíu mày lo lắng. Hắn nắm lấy cổ tay của anh, sau đó đưa cả bàn tay của anh ép vào bàn tay to lớn của hắn. Kim Mingyu bảo, làm thế sẽ bình tĩnh hơn

Ừ thì cũng bình tĩnh hơn thật, nhưng có được bao lâu đâu cơ chứ. Bởi vì trên đời này, có ai được người mình thích nắm tay mà không run, không hồi hộp không. Nếu có thì Jeon Wonwoo đây sẽ lại một lần nữa phong thần cho họ đấy

Thời gian trôi qua thêm tầm vài phút, từ xa đã thấp thoáng vài dáng hình quen thuộc. Nhóm thợ săn của Seungcheol đã nhận được lời hẹn của nhóm Mingyu, vậy nên họ cũng đã quyết định sẽ đến gặp tất cả mọi người một lần nữa, cũng là lần ra mắt chính thức đầu tiên sau ngần ấy tháng quen biết

Và tất nhiên, ngoài Jeonghan và Wonwoo, thì ba người còn lại chẳng hay biết gì về thân phận thật sự của nhóm Seungcheol cả, vậy nên giờ đây mới có viễn cảnh ba người nào đấy đang tròn xoe mắt khi nghe nhóm thợ săn giới thiệu. Và lại được dịp ngạc nhiên khi nhận ra khi bản thân chính là người biết cuối cùng tất cả sự việc

"Yoon Jeonghan, cậu hay lắm. Chuyện như vậy mà chẳng nói cho mình biết gì hết"

Nghe Jisoo trách mắng, người nào đó chỉ có thể cười hì hì, tay ôm lấy người kia mà lắc qua lắc lại vài cái nhằm tỏ ý xin lỗi. Thành công làm cho cả nhóm bật cười, vì nếu không phải người quen của nhau, thì chẳng có ai biết được hai người đang ôm ấp kia là hai người anh lớn của nhóm đâu 

Seungcheol trộm cười khi nhìn thấy cái vẻ nũng nịu xin lỗi của Jeonghan, và tất nhiên là cái cảnh ấy chẳng thể nào qua mắt được mấy người còn lại, khi mà hơn chục ánh mắt vẫn đang bao quanh.

Seungkwan huých tay vào bên hông của anh mình một cái rõ đau, cậu nhóc nháy mắt đánh tiếng cho anh là biểu cảm của anh bây giờ đang lộ liễu quá rồi đấy. Lúc đó Seungcheol vẫn không tin, cho đến khi nhìn lại, mới ngỡ ngàng khi phát hiện mấy người kia nhìn mình rồi lại tủm tỉm cười trông gian xảo hết biết

Thôi xong rồi, chuyến này Choi Seungcheol anh chỉ có đường chịu chết thôi chứ chối đường nào nữa chứ

"chuyện của Eunsik, tộc thợ săn của anh định sẽ như thế nào"

Kết thúc những chuyện vui ngoài lề, Kim Mingyu bắt đầu trở nên nghiêm túc để cùng bàn bạc về chuyện sắp tới. Đôi mày của cả nhóm nghe câu hỏi, cũng bắt đầu nhíu lại không chủ đích, bao nhiêu nghiêm túc của cuộc đời có lẽ đã dồn hết vào sự việc lần này rồi

"tạm thời chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ người dân trước, vì không biết Eunsik sẽ làm ra chuyện xấu xa gì. Nên giữ an toàn cho mọi người vẫn hơn hết"

"trận đánh nhau lần trước, các anh đã bị mất dấu cậu ta sao??"

Seungkwan tròn mắt dò hỏi, cậu nhóc hôm đó có nghe tin về việc Eunsik trốn thoát, nhưng khổ nỗi, lúc đó cậu lại đang bị bệnh, nên chẳng thể tham gia cùng với mọi người. Vậy nên cậu tiếc lắm, cũng cảm thấy có lỗi nữa

"ừm, dường như số lượng đội quân của Eunsik đã tăng lên nhiều rồi"

"bọn này đánh đến trầy da tróc vảy cũng chỉ hạ được hơn nửa. Vô tình tạo thời cơ cho cậu ta trốn mất"

Seokmin nhíu mày nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, vết thương tuy đã không còn đau nữa, nhưng sự khó chịu vẫn đang chạy dọc cơ thể, vì hôm đó cả bọn đã để Eunsik có cơ hội trốn thoát

Jisoo khẽ liếc nhìn người kia, ánh mắt hiện lên vài phần lo lắng. Cả hai vốn đã gặp nhau từ trước, nhưng đến năm nay mới thật sự cùng nhau trò chuyện, tuy vậy, Jisoo vẫn kịp hiểu được vài khía cạnh nhỏ trong loạt tính cách của người ta. Và anh biết, người kia đang tự trách mình dữ lắm

Định bụng sẽ an ủi vài cái, nhưng Jisoo cũng có chút ngại ngùng nên đành tạm gác chuyện ủi an ra sau đầu. Nhưng anh đâu biết, Seokmin cũng đang chú ý đến mình. Cậu liếc mắt về phía anh, môi mấp máy vài từ đủ cho anh hiểu, "tôi không sao, anh đừng quá lo"

"cậu ta chạy về phía đông, nơi cánh rừng rậm rạp nhất của thị trấn"

Jun im lặng từ nãy bây giờ mới lên tiếng, cố moi móc trong đống kí ức của mình để có thể hình dung về đoạn đường Eunsik đã đi qua.

"quãng đường ấy rất rộng, xung quanh lại có nhiều ngã rẽ. Chúng ta khó mà xác định được cậu ta đã đi về đâu"

Hansol vẽ nên trong đầu một cái bản đồ đơn sơ nhất về khu vực phía đông của thị trấn, để rồi thở dài một hơi khi nhận ra nơi Eunsik đi cách họ khá xa và cũng rất khó đoán

"tôi có cách"

Mingyu nảy số trong đầu hình ảnh của một người. Và hắn biết, người đó nhất định sẽ giúp bọn họ

*

Kim Taehyung sau lời nhắn của Mingyu đã đồng ý xuất hiện ở cuộc hẹn lần hai. Sau lần chạm mặt kia, anh ta đã điềm tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn không giấu được nét tức giận khi nghe tin Eunsik đã trốn thoát thành công thay vì bị xử tử như anh ta đã nghĩ

"xem nào, các cậu ngăn cản tôi giết cậu ta. Để rồi bây giờ cậu ta lại trốn thoát"

"tôi nên khen cậu ta thông minh, hay phải trách các cậu ngu ngốc đây"

Câu nói đầu tiên của Taehyung sau khi ngồi xuống cuộc họp lại là câu đâm chọt đầy chí mạng, nhưng chẳng có ai lên tiếng phản bác cả, vì họ biết, người này nói đúng

"lần này, chúng tôi cần anh giúp đỡ"

"tôi được lợi gì không? Chẳng hạn như xử tử cậu ta tùy ý ấy"

Nét kiêu ngạo hiện rõ lên đuôi mắt của Taehyung, khiến cho Wonwoo ở gần đó cũng có chút khó thở. Anh nhận ra người tên Taehyung này đối với Eunsik dường như có mối thù rất to lớn. Khi mà thông qua cả hai câu nói, anh ta đều muốn trừ khử Eunsik cả hai lần

"anh biết rõ điều đó là không thể mà không phải sao"

Mingyu mím môi đối diện với người kia. Hắn biết Taehyung căm ghét Eunsik rất nhiều, thậm chí là hận đến tận cốt tủy. Nhưng luật lệ vốn là không thể thay đổi, bọn họ cũng không có đủ quyền lực để quyết định cho chuyện này.

Kim Taehyung chỉ cười khẩy một cái thật nhẹ, dường như anh ta đã đoán trước được câu trả lời này rồi, vậy nên anh ta chỉ nhẹ nhàng ngả người ra sau, đôi đồng tử bắt đầu run lên một trận sóng

"cậu ta đang đi dọc bên nép bờ sông ở rìa phía đông, sẽ dừng chân bên căn nhà gỗ vào hoàng hôn ngày mai"

"sức mạnh cậu ta đã tăng lên rồi. Các cậu đến đó, nhớ đem theo người để xử lý mấy cái xác đã bị cậu ta hành quyết trên đường đi"

Nghe đến đây, tất cả những người còn lại được một phen kinh động, duy chỉ có Taehyung là bình thản. Khung cảnh mà anh ta đang nhìn thấy, sao mà giống với lúc đó quá.

Ngày đó, anh ta cũng phải chứng kiến cảnh tượng như thế này

Ngày đó, anh ta cũng phải chứng kiến cảnh người yêu của mình bị sát hại

Bởi bàn tay của Hwang Eunsik

Kim Taehyung đen mặt, đã qua nhiều năm như vậy, nhưng bản tính của Eunsik vẫn là không thay đổi chút nào, điều đó làm cho anh ta cảm thấy buồn nôn. Lắc đầu vài cái để thoát khỏi cảnh tượng đẫm máu, Kim Taehyung đưa cho Mingyu một quả cầu thủy tinh.

"quà của tôi đấy, cậu liệu mà giữ cho cẩn thận. Nó mà trầy xước miếng nào, tôi liền xử cậu"

Nói rồi, Taehyung đứng dậy định quay người rời đi. Thế nhưng phía sau lại bất ngờ vang lên câu nói

"xin lỗi vì đã để chuyện như này xảy ra, và cảm ơn anh đã đồng ý giúp chúng tôi"

"tôi giúp các cậu, vì tôi căm ghét Eunsik, ngoài ra không còn lí do nào khác. Chung kẻ thù với tôi thì sẽ trở thành đồng minh, còn nếu khác lí tưởng, các cậu sẽ trở thành kẻ thù"

Nói rồi Taehyung liếc mắt về phía Wonwoo từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Cái nhìn chăm chú của người đó khiến cho Wonwoo cảm thấy chột dạ, anh vội né tránh đi cái nhìn đầy khó hiểu ấy, nhưng rồi lại nghe được người kia đang nhắc tên mình

"Jeon Wonwoo, cậu nên cẩn thận. Trận chiến sắp tới, hãy kết duyên với người được chọn, nếu không, mạng cậu sẽ không giữ được đến mùa xuân"

Sau đó, Taehyung cũng vừa vặn nhìn về phía Mingyu lần cuối trước khi hoàn toàn rời đi. Và hắn biết, cái nhìn đó có ý nghĩa gì

"Kim Taehyung, rốt cuộc anh đã nhìn thấy điều gì?"

"chuẩn bị đi Kim Mingyu, cậu sẽ phải chiến đấu hết mình với tên đó đấy"

*

Đưa Wonwoo về nhà trong tâm trạng rối bời. Hắn khiến anh nhận ra, rõ ràng là hắn cũng đang rất lo lắng, vậy mà vẫn cố gắng che đậy để giữ bình tĩnh cho anh. Nét cười chậm rãi hiện lên đuôi mắt, Jeon Wonwoo không ngần ngại mà đặt tay mình chạm lên tay của người kia, truyền cho hắn cái hơi ấm duy nhất còn sót lại mặc cho ngoài trời đang là mùa đông lạnh cóng.

Kim Mingyu khẽ đưa mắt nhìn đôi tay đang chạm vào tay mình, hắn im lặng không nói gì, chỉ có tiếng thở đều đều vẫn mãi vang vọng.

"đừng căng thẳng, cậu sẽ thắng thôi. Tôi tin điều đó"

Wonwoo cất lời nhưng mắt lại chẳng nhìn lấy hắn, anh biết, trong khoảng khắc này, chỉ có những xúc cảm nguyên thủy mới là liều thuốc an thần tốt nhất cho mỗi người. Đưa mắt nhìn những bông tuyết đang chậm rãi rơi ở bên ngoài, Wonwoo biết, những ngày sắp tới sẽ là chuỗi ngày khó khăn nhất của cuộc đời, và cũng có thể, những ngày ấy chính là những ngày cuối cùng của cuộc đời

"anh sợ không? Về cuộc chiến sắp tới?"

"nếu tôi nói không thì cậu có tin không??"

"không!!"

Wonwoo bật cười, người này đúng thật là thẳng thắn. Nhưng nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ nghĩ như thế. Làm gì có ai đứng trước một cuộc chiến sinh tử mà lại không sợ cho được

Ngay cả khi thời chiến tranh loạn lạc, dù yêu nước đến đâu, dù dũng cảm đến cỡ nào. Thì khi đứng trước một cuộc chiến mà đã biết sẽ tổn thất thật nhiều, ai mà không sợ cơ chứ. Huống hồ gì, anh chỉ là một con người bình thường, còn người muốn trừ khử anh, lại là phù thủy mang oán niệm rất lớn

"tôi sợ chứ. Ngày tôi biết bản thân là mục tiêu mà Eunsik hướng đến, tôi đã không ít lần oán trách số phận trêu người. Tại sao lại đẩy tôi vào thế khó như vậy"

"tôi cũng đã không ít lần nghĩ đến chuyện từ bỏ, bởi vì tôi nghĩ, thay vì để một tên phù thủy nào đó phanh thây, hoặc rút hết sinh khí, thì tôi có thể tự mình kết liễu nỗi sợ đó. Ít nhất là tôi sẽ được toàn vẹn"

Mingyu nhíu mày, hắn từ trước đến nay không thể đọc được suy nghĩ của anh, vậy nên hắn chưa từng biết chuyện anh muốn tự kết liễu nỗi sợ của mình. Đôi mày nhíu chặt vào nhau và đôi tay của hắn bắt đầu nắm lấy tay anh, khiến cho Wonwoo ngồi ghế phụ lái bật cười, vì phản ứng của người nào đó thật ngoài dự đoán.

Anh đã nghĩ, có lẽ Mingyu sau khi nghe xong, sẽ lại trách anh ngu ngốc, hoặc mắng anh bằng vài câu từ đau nhói nào đó vì cái suy nghĩ dại dột ấy. Thế nhưng hắn chẳng nói gì cả, tầm nhìn vẫn tập trung vào đoạn đường trước mặt, duy chỉ có đôi tay của hắn là níu chặt tay anh không rời.

"nhưng cậu biết không, hiện tại tôi đã không còn nghĩ như thế nữa. Tôi không thể bỏ lại ba mình, và cũng không thể làm phí công của cậu"

"hửm??"

Hắn khó hiểu quay sang nhìn anh, trông chờ một câu giải thích rõ ràng cho ý tứ cuối cùng mà anh đã nói

"vì Mingyu, đã bảo vệ tôi mà"

Wonwoo quay đầu, nhìn thẳng vào người kia không chút ngại ngần. Đôi mắt của anh long lanh như những vì sao sáng, lấp lánh như mặt hồ dưới nắng ban mai. Hắn chợt thấy tim mình như nhũn ra vài phần, vì người trước mặt sao mà đẹp quá. Khẽ mím môi vì dòng cảm xúc đang chảy qua tim, hắn phanh xe lại, đối diện trực tiếp với gương mặt bất ngờ của Wonwoo. Và rồi, Kim Mingyu để mặc cho trái tim mình rẽ lối, hắn chậm rãi nâng mặt của đối phương đặt ngang tầm mắt, sau đó từ tốn đặt lên đôi môi đỏ hồng một nụ hôn nhẹ

Hắn đem hết tất thảy những dịu dàng mà bản thân hắn có trao hết cho anh thông qua nụ hôn ngắn ngủi này. Đem hết mật ngọt của cõi lòng trao tặng cho con người đang mềm nhũn bên cạnh.

Hắn chậm rãi rời môi, đặt trán mình áp vào trán anh, để từng hơi thở ấm sực va chạm vào nhau một cách vội vã. Jeon Wonwoo tuy vẫn chưa hết hoang mang vì nụ hôn vừa rồi, nhưng anh không ghét nó. Ngược lại, càng cảm thấy cõi lòng mình như vừa được một dòng suối ngọt chảy qua, cứ thế róc rách chảy vào từng khe hở sâu thẳm nhất trong cõi. Nhẹ nhàng mà sâu lắng vỗ về cho tâm hồn run rẩy vì những nỗi sợ vô hình.

"Jeon Wonwoo, tôi thích anh" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co