Truyen3h.Co

MinWon/ Meanie [MoonLight]

20

Cnhudip

Cả thung lũng chìm trong bóng tối, như thể bị tách khỏi thực tại. Sau trận chiến dữ dội khiến những mảnh đá vụn và dòng ma lực bùng nổ khắp nơi, mặt đất bị xé toạc, để lại những rãnh sâu ngoằn ngoèo như vết thương hở chưa lành. Không khí dày đặc đến mức mỗi lần hít vào đều nặng trĩu như đang nuốt phải độc tố không hình dạng. Và ở trung tâm của sự hỗn loạn đó, Eunsik đứng lặng yên, cơ thể đẫm máu, nhưng trên môi lại nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Nụ cười ấy không còn mang vẻ đặc trưng của con người. Đó là nụ cười của một kẻ đã bước qua giới hạn mỏng manh giữa nhân tính và tham vọng quyền lực tuyệt đối, một kẻ mang trong mình niềm tin mãnh liệt rằng bản thân tồn tại trên đời để giữ vai trò thống trị tất cả. Đôi mắt của Eunsik, giờ đây rực lên sắc đỏ rực cháy tựa than lửa, sâu thẳm đến mức bất kỳ ai vô tình chạm phải ánh nhìn ấy cũng có cảm giác như linh hồn mình đang bị cuốn trôi vào khoảng không vô tận.

"Các người nghĩ... chỉ bấy nhiêu đó là đủ để quật ngã ta sao?"

Giọng Eunsik vang lên, méo mó vì ma lực, vừa trầm vừa ré, như tiếng của hàng trăm linh hồn cùng nói qua một cái miệng. 

"Ta đã đi quá xa để quay đầu lại. Ta phải trở thành kẻ mạnh nhất... để phá vỡ cái vòng lặp tầm thường của thế giới này."

Một luồng khí đen bất ngờ bùng nổ mạnh mẽ từ lòng bàn tay Eunsik, lan ra xung quanh như một mạng lưới sống động, tạo thành những sợi dây năng lượng đen kịt đang không ngừng quằn quại. Những sợi dây ấy trườn đi như thể mang theo hơi thở của những sinh linh bị nguyền rủa, uốn éo và co giật giống hệt hình ảnh những chiếc xương sống đầy ám ảnh. Chúng lao về phía nhóm người với tốc độ kinh hoàng, nhanh đến mức mắt thường hầu như không thể theo kịp, chỉ để lại sau lưng cảm giác rợn ngợp.

Trong một khoảnh khắc không chút do dự, Seungcheol là người xuất chiến đầu tiên. Anh lao mình lên phía trước với toàn bộ sức mạnh, nắm chặt cây thương trong tay. Mũi thương xoay tít, vẽ nên một đường vòng cung hoàn hảo đầy uy lực, mạnh đến nỗi không khí xung quanh bị xé toạc, phát ra âm thanh sắc lạnh như một lưỡi dao vô hình cắt ngang không gian. Với cú vung thương đầy quyết đoán ấy, ba sợi dây năng lượng bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ.

Thế nhưng, điều kỳ dị xảy ra ngay lập tức. Những sợi dây bị phá hủy chẳng hề biến mất hoàn toàn, thay vào đó, chúng sinh sôi trở lại một cách nhanh chóng hơn, tựa như được kích thích bởi chính cú đánh đầy sức mạnh của Seungcheol, trở nên càng dữ dội và hung hãn hơn.

"Hắn đang hấp thu lực của chúng ta!" Seungcheol hét lên, giọng không giấu nổi cơn giận

"Mỗi lần chúng ta tấn công, hắn lại mạnh hơn!"

Tuy nhiên, điều đó không làm nhóm nản lòng , cũng bởi vì ở thực tế này, họ không còn con đường nào để quay lại.

Jun lao đến hỗ trợ, niệm bùa liên tục, từng vòng sáng xoay quanh tay anh như những lưỡi dao bạc. 

"Không phải! Chúng ta chỉ cần đánh vào đúng điểm nối của ma lực. Đừng phá từng cái một mà hãy cắt nguồn gốc của nó!"

Nói thì dễ, nhưng thực tế lại khó khăn hơn nhiều. Ở phía sau, Hansol và Seungkwan đang kiên cường chống đỡ những đợt tấn công dồn dập. Những phiến đá dưới chân bị xé toạc khỏi mặt đất, xoay tròn và biến thành các mảnh vũ khí sắc lẹm. Mỗi lần một mảnh đá lướt qua, làn da bị rách tức thì, như thể bị thiêu đốt cháy nóng rực.

Mingyu kéo Wonwoo ra một khoảng, cẩn thận đặt anh tựa vào bức tường đá sần sùi. Vừa che chắn vừa cố giữ bình tĩnh cho đối phương, Mingyu dặn dò bằng giọng kiên định

"Đừng cử động, Wonwoo... Dù có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ không để anh rời khỏi tay tôi."

Wonwoo, dù người còn run lên từng đợt vì cú tấn công của Eunsik trước đó, vẫn cố nghẹn ngào

"Mingyu... đừng... đừng để hắn... lấy thêm sức mạnh..."

"Anh yên tâm, tôi thà chết ở đây chứ không để điều đó xảy ra." Mingyu trả lời, rồi quay đầu, đôi mắt đã đầy sát khí.

Eunsik đứng giữa trung tâm đất trời đang gào thét, cánh tay rớm máu nhưng ma lực càng lúc càng sôi sục. Cả người cậu ta như đang phát sáng, nhưng là ánh sáng của thứ gì đó quỷ dị, không thuộc về mặt đất này.

"Các người không hiểu gì cả...", Eunsik cười lớn

"Từ lúc sinh ra, ta đã thấy thế giới này mục nát. Mọi người đều cúi đầu, đều yếu đuối, đều cam chịu. Tại sao ta phải sống như họ?"

"Ta đã nhận ra điều mà bản thân mình cần làm để có thể thay đổi thế giới này. Bắt đầu bằng cách loại bỏ đi những kẻ cản đường"

"Và ta đã làm như thế, với người mẹ Anna của ta"

Cậu ta nâng tay, một vòng ma trận đỏ hiện lên bên dưới. Những ký tự xoay tròn như thể chúng tự có ý chí.

"Ta sẽ tạo ra một trật tự mới. Một thế giới nơi kẻ mạnh cai trị. Chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới đứng lên trên tất cả!"

Một dòng khí đen phóng lên trời, chia thành hàng chục mũi nhọn hướng về mọi phía. Seungcheol lập tức hét lên

 "Tản ra!!!"

Một vụ nổ dữ dội bất ngờ bùng lên, khiến mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, lớp đất đá phía trên bị nhấc bổng lên không trung. Những tảng đá khổng lồ bị xé nát và văng ra khắp nơi, giống như bị hất tung bởi một bàn tay vô hình nhưng đầy sức mạnh. Nhóm thợ săn và nhóm của Jeonghan không kịp phản ứng trước sức ép kinh hoàng, cả hai nhóm bị đánh bật ra xa rồi va đập mạnh vào một khối đá lớn nằm cách đó không xa.

Ngay lập tức, nhóm phù thủy dẫn đầu bởi Jun lao đến kịp thời, vội vàng kéo tất cả họ ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi một mũi nhọn nguy hiểm khác từ trên cao tiếp tục lao xuống với tốc độ  khó tưởng tượng.

Tiếng Seokmin gào lên

 "Hắn định tiêu diệt cả khu vực này!"

Seungcheol biết họ chỉ còn một cơ hội, phải phá tan ma trận gốc thứ đang nuôi ma lực vào Eunsik. Anh xiết chặt chuôi thương, máu từ vết thương trên vai nhỏ xuống đất, nhưng ánh mắt chưa từng lung lay.

"Mingyu! Dẫn lối cho tôi!"

Mingyu ngay lập tức nắm bắt tình hình. Anh đưa tay lên, gọi ra bùa ánh sáng, tạo nên một con đường rực rỡ dẫn thẳng vào trung tâm của ma trận.

"Đi thẳng, đừng dừng lại!" Mingyu hét.

Seungcheol lao đi như một mũi tên sống. Nhưng Eunsik đã nhìn thấy. Một tiếng gầm trỗi dậy từ cổ họng hắn, tiếng gầm không phải của loài người. Một cánh tay của hắn biến dạng, xương dài ra, khớp bẻ cong, mọc ra những mấu ma túy đen như than.

"Nghĩ ta để ngươi chạm vào thứ đó sao?!"

Hắn quật mạnh tay xuống đất. Mặt đất nổ tung, hàng chục cột đá sắc như răng thú phun lên từ lòng đất. Một cây xuyên qua áo Seungcheol, để lại một đường rách rộng. Anh nghiến răng, bứt đứt mảnh đá ra khỏi vai, nhưng Eunsik đã ở ngay trước mặt.

Một cú đấm. Một tiếng nổ. Seungcheol bay ngược, đập mạnh vào phiến đá phía sau khiến máu phun ra. Mingyu hét lên

"SEUNGCHEOL!!!"

Eunsik liếm vệt máu trên tay mình, ánh mắt phát sáng một cách bệnh hoạn

"Yếu. Còn quá yếu. Đội trưởng đội thợ săn chỉ có vậy thôi sao"

"Sức mạnh như thế mà cũng dám chống lại ta?"

Mingyu không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ma lực trong hắn bùng lên, vết khắc phép trên cánh tay phản chiếu ánh sáng dữ dội

"Wonwoo, xin anh... hãy ở yên đó."

"Đừng... Mingyu..."

Eunsik lao tới với sức mạnh cuồng bạo, tung ra một đòn uy lực như muốn xé toạc cả không gian, nhưng Mingyu, nhờ sự nhanh trí và kỹ năng điêu luyện, đã kích hoạt bùa nghịch chuyển. Lá bùa hấp thụ toàn bộ cơn thịnh nộ của đối phương rồi trả ngược lại theo một cú công kích mạnh mẽ. Sự va chạm giữa hai nguồn sức mạnh kinh hoàng tạo nên một quả cầu sấm chớp khổng lồ, đen thẫm như màn đêm, phát nổ với âm vang rung chuyển cả một vùng trời.

Tiếng nổ lớn khiến những cây đại thụ lâu đời trong thung lũng cũng không chịu nổi cơn thịnh nộ của thiên nhiên mà bị bật gốc, rơi ngả từng mảng với tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Hai bóng hình lao vào nhau với tốc độ đáng kinh ngạc, như hai thiên thần sa ngã giao chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Đây không còn là trận đấu thông thường của hai phù thủy chỉ dựa vào ma pháp, mà đã vượt lên thành một cuộc đối đầu sinh tử giữa hai ý chí mãnh liệt. 

Một bên là niềm khao khát bảo vệ bền bỉ như tường thành sắt thép, một bên lại là lòng nuôi chí hủy diệt cường liệt tựa sóng thần.

Trong khoảnh khắc nghẹt thở, Eunsik nhấc thanh kiếm ma lực của mình, dồn toàn bộ sự sắc bén và sát khí vào một nhát chém chuẩn xác lao đến như tia chớp. Nhưng Mingyu, với bản năng dày dặn qua nhiều trận chiến, khéo léo né tránh trong tích tắc, rồi lập tức phản đòn. Cú đánh từ hắn giáng thẳng vào người Eunsik, nhắm trực tiếp vào phần bụng với uy lực kinh hoàng. 

Lực va đập từ hai chiều tỏa ra dữ dội đến mức không chỉ hất văng cả hai ra xa mà còn khiến mặt đất dưới chân nứt toang từng đường sâu hoắm, để lại những hố sâu khổng lồ trông như miệng vực đang há rộng đe dọa nuốt trọn mọi thứ xung quanh. Thung lũng yên bình giờ đây chỉ còn rung lên trong bầu khí dày đặc của cát bụi và dư âm của cơn bão sức mạnh mà cả hai đã tạo ra.

"Ngươi nghĩ ngươi bảo vệ được Jeon Wonwoo mãi sao?" Eunsik gào lên, giọng như tiếng cào cấu

"Tên đó cuối cùng cũng sẽ chết, bởi vì ngươi đấy Kim Mingyu"

"Tao không nghĩ" Mingyu rít qua kẽ răng

"Tao biết chắc như thế."

Mingyu lập tức chắn đòn trước mặt Wonwoo, đôi mắt xanh ngọc ánh lên kết giới. Hắn nghiến răng, gào lên mà Wonwoo hoàn toàn không hiểu

"Wonwoo! Nói câu kết duyên đi!!!!"

Wonwoo khựng lại. Anh thở gấp, tay run lên:

"Kết... kết gì cơ?!"

Nhưng Mingyu không có thời gian để giải thích. Hắn xoay người, chắn đòn đen của Eunsik và gần như bị hất ngược ra sau. Những phù thủy còn lại tiếp sức vào lớp kết giới, miệng niệm thần chú cổ.

"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC KẾT DUYÊN VỚI HẮN!", tiếng gào của Eunsik đã cắt ngang mọi thứ

Wonwoo sững người.

Kết duyên... là gì? Và tại sao Eunsik lại phản ứng dữ dội như vậy? 

Mingyu từ phía xa, run rẩy đứng dậy giữa tro bụi, hét lên gần như tuyệt vọng:

"Wonwoo! Nếu anh không nói câu kết duyên, anh sẽ chết! Taehyung đã thấy rồi!"

"Tôi không biết câu đó! Tôi không biết nói gì hết!"

Nỗi hoang mang của Wonwoo không phải sợ trận chiến, mà là bỗng chốc bị ném vào một nghi thức sinh tử mà bản thân hoàn toàn không được chuẩn bị.

Và chính khoảnh khắc khó khăn đó, Taehyung, người đã dõi theo toàn bộ cuộc chiến, từ phía sau đã niệm thay một nửa câu chú kết duyên, còn Mingyu phải hoàn tất phần còn lại. Wonwoo chỉ cảm thấy ánh sáng đỏ sẫm bùng lên, bao trùm cơ thể mình như một cơn lửa thiêng không kiểm soát.

Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không biết tại sao cơ thể lại phản ứng mạnh đến vậy. Không biết tại sao Mingyu lại nhìn anh bằng ánh nhìn vừa đau đớn vừa kiên quyết đến mức ấy.

Một vụ nổ sáng rực cuốn tất cả vào hỗn loạn.

Và chỉ đến khi nghi lễ "kết duyên" ấy dừng lại, Wonwoo mới nhận ra rằng mọi phù thủy trong nhóm đều nhìn mình và Mingyu với ánh mắt khác. Một ánh mắt đã biết trước điều gì sẽ xảy ra, trong khi bản thân Wonwoo vẫn hoàn toàn không biết điều đó thật sự là gì, cũng chẳng hiểu lý do vì sao sự sống của anh lại phụ thuộc vào nó.

Thế nhưng, nhờ vào việc Mingyu và anh đã hoàn thành kết duyên, đã giúp cho sức mạnh của Mingyu tăng lên đáng kể. Hắn bắt đầu tận dụng nguồn sức mạnh này, nhanh chóng lao vào cuộc chiến với Eunsik.

Các luồng bùa chú không ngừng bắn ra, ánh sáng và bóng tối cuộn vào nhau, đập tan mọi thứ như một cơn bão dữ dội. Eunsik gào lên, cơ thể co giật, tưởng chừng sẽ tan vỡ trước sức mạnh ma thuật khủng khiếp. Tuy nhiên, điều đó lại chính là minh chứng cho việc hắn đã phá bỏ mọi giới hạn của bản thân. Soonyoung nằm cách đó không xa, dù bị thương và mất rất nhiều sức, vẫn nhìn thấy được cơ hội mà khiến cho cả nhóm có thể chiến thắng

"Seungcheol! Hắn bất ổn rồi!!"

Seungcheol chậm rãi đứng lên, từng cử động của anh bị bóp nghẹt bởi cơn đau dồn dập và sự yếu ớt từ mất máu. Cơ thể anh run rẩy trong từng hơi thở, từng giọt máu đỏ sẫm rỉ ra nơi vết thương, nhỏ xuống nền đất lạnh giá một cách nặng nề và chậm rãi, như thể đánh dấu từng giây trôi qua.

Song, ánh mắt của anh lại cháy sáng với một ý chí dữ dội, một ngọn lửa khát vọng bền bỉ mà không gì có thể dập tắt. Gương mặt anh nhòe đi sau tiếng thở gấp gáp, nhưng đằng sau đó là một quyết tâm mãnh liệt, sẵn sàng thách thức cả định mệnh. Gom góp toàn bộ chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong một thân xác kiệt quệ, Seungcheol dồn hết trọng lượng cơ thể lao tới như thể muốn nghiền nát mọi thứ trên đường mình đi. Mũi thương sắc lạnh trong tay anh xé rách bầu không gian lặng lẽ, vạch ra một đường thẳng tàn nhẫn khi nó đâm thẳng vào lồng ngực của Eunsik với sức mạnh không gì có thể cản phá.

Khoảnh khắc đầu mũi thương xuyên qua, mọi thứ dường như ngưng đọng trong một tích tắc dài như thiên thu. Ngay sau đó, âm thanh kinh hoàng của sự tàn phá vang vọng khắp đất trời, tựa hồ như vũ trụ vừa vỡ nát thành từng mảnh. Tiếng nổ lớn ấy cuốn theo hàng loạt dư âm, lan rộng khắp khu rừng và đập vào vách đá của những ngọn núi xa. Không khí vốn yên bình của thung lũng giờ bị xé vụn bởi tiếng vang chết chóc ấy.

Máu tuôn trào, vẽ lên bầu trời những vệt đỏ chói chang, chẳng khác nào những nét vẽ cuối cùng, dữ dội mà ám ảnh, của một bức tranh bi tráng đã định trước cái kết đầy bi thương. Cả thung lũng lúc ấy dường như nín thở, mọi tiếng động khác bị nuốt chửng bởi sự hỗn loạn đang diễn ra. Cảnh tượng đó, pha trộn giữa sự tàn nhẫn của tử thần và vẻ đẹp đau thương bi hùng, khiến thời gian như ngừng lại.

Mọi sinh linh, mọi nhánh cây và từng hạt sương đều lặng im như chứng kiến một chương sử thi hào hùng vừa được viết nên bằng máu và nước mắt.

Eunsik khụy xuống, mắt mở to, không tin nổi rằng mình có thể bị đánh bại. 

"Không... không...! Ta còn chưa... thống trị thế giới này... Ta còn chưa..."

Cơ thể Eunsik run rẩy dữ dội, từng đợt co giật lan tỏa như những con sóng hỗn loạn. Ma lực cuồn cuộn tuôn trào khỏi cơ thể, bắn tung tóe ra xung quanh tựa như hàng ngàn linh hồn bị cưỡng ép rời bỏ nơi chúng thuộc về cùng một lúc. Tiếng gào thét nức nở vang lên từ sâu trong hắn, một âm thanh đầy đau đớn nhưng hoàn toàn xa lạ, không mang dấu vết nào của nhân loại.

"Ta... phải... trở thành... kẻ mạnh nhất..."

Cậu ta rít lên từng chữ, hơi thở như bị nghẹn lại bởi khát vọng cháy bỏng và sự cuồng dại không thể kiểm soát.

Những lời nói bị bỏ lửng trong không khí, như thể câu chuyện chưa bao giờ được kể trọn vẹn. Ánh đỏ trong mắt hắn dần phai nhạt, chẳng còn hừng hực những cơn giận dữ điên cuồng hay nỗi căm hận cháy bỏng. Thay vào đó, một sự trống rỗng vô hồn dần bao trùm, một cảm giác tĩnh lặng tuyệt đối nhưng lại chất chứa sự đáng sợ đến lạnh người.

Cuối cùng, Eunsik không trụ nổi nữa, cơ thể cậu ta gục xuống một cách mất kiểm soát. Cú ngã ấy không chỉ đơn thuần là một tiếng động, nó nặng nề như thể cả bầu trời đang bị nghiền nát, đổ sập xuống mặt đất, kéo theo tất cả ánh sáng và chút hơi ấm cuối cùng của thế giới. Trong khoảnh khắc đó, sự im lặng lan tỏa khắp không gian.

Đó không phải là một dạng im lặng dễ chịu hay thư thái mà là một khoảng lặng đầy ám ảnh, như nỗi trống vắng vang dội từ trái tim của những kẻ còn tồn tại. Âm thanh duy nhất còn sót lại chính là tiếng thở yếu ớt đầy run rẩy, không chỉ mang dấu hiệu của sự sống lay lắt, mà còn ẩn chứa nỗi kinh hoàng mà họ đều cảm nhận.

Seungcheol đứng bất động tại chỗ, đôi bàn tay vẫn không ngừng run rẩy, ánh mắt như bị đóng đinh vào thân thể bất động của Eunsik. Cảm xúc dâng trào trong từng cử chỉ, anh như chìm vào một cơn bão nội tâm, nơi mà nỗi đau và sự bàng hoàng hòa quyện.

Ngay sau đó, Mingyu lập tức lao về phía Wonwoo, vòng tay ra ôm chầm lấy người con trai trước mặt. Cái ôm không chỉ chất chứa tình yêu mà còn là sự sợ hãi khôn tả. Hắn siết chặt đến mức tưởng như, nếu chỉ lơi lỏng một chút, người mà hắn trân quý nhất sẽ tan biến khỏi thế giới này, một lần nữa vĩnh viễn rời xa tầm với của hắn.

Mọi người trong nhóm đều mang trên mình những vết thương sâu đậm, cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng chẳng ai buông lời than vãn hay trách móc. Từng ánh mắt giao nhau trong im lặng, họ ngầm hiểu rằng đêm nay không chỉ là một trận chiến, mà còn là khoảnh khắc khắc ghi mãi mãi trong biên niên sử của cả hai thế giới. Một đêm sẽ được nhắc nhớ qua hàng thế hệ, nơi máu, nước mắt và lòng quả cảm hòa làm một.

Một kẻ xấu xa đã gục ngã.

Nhưng cái giá để đánh bại hắn, là máu của tất cả những người ở đây.

Eunsik nằm sõng soài trên mặt đất, hơi thở dồn dập. Trên khuôn mặt cậu không còn hiện diện nụ cười kiêu ngạo thường thấy, mà thay vào đó là sự mệt mỏi, tựa như chính bản thân cũng đang mắc kẹt giữa hai thái cực đối lập, một phần tâm hồn non nớt, luôn khát khao sức mạnh, và phần còn lại thì lại trống rỗng, lạnh giá đến tê tái.

Seungcheol quỳ gối, đôi tay run rẩy chạm vào vết thương trên trán, ánh mắt đau đáu nhìn về phía Eunsik. Anh không còn đủ sức để điên cuồng tấn công. Điều duy nhất anh khao khát hơn cả lúc này là được kể cho cậu ta nghe, muốn cậu ta hiểu rằng hận thù không bao giờ mang lại hạnh phúc. Nhưng giữa những vệt máu loang lổ và cảnh hoang tàn trước mặt, lời nói dường như trở nên quá nhỏ bé và mong manh.

Mingyu ôm chặt Wonwoo từ phía sau đầy run rẩy, nhưng hắn không khóc. Thứ nước mắt của hắn được giữ lại vì sợ sẽ làm vỡ tan lớp kết giới tinh thần của chính mình. Khi ánh mắt chạm đến Eunsik, hắn không thể ngăn được cảm giác thoáng qua như một cơn gió nhẹ lướt qua tim.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một sự nhận thức nhỏ bé len lỏi vào tâm trí. Đằng sau những hành động tàn nhẫn và lạnh lùng mà cậu ta gây ra, sâu thẳm bên trong, Eunsik vẫn chỉ là một đứa trẻ bị lãng quên, trôi dạt cô đơn trong cơn lốc tàn khốc của quyền lực và tham vọng.

Seungcheol dứt khoát ra lệnh, nhanh chóng đưa tình hình hỗn loạn trở về trạng thái có trật tự. Anh chia nhiệm vụ cho mọi người, một số hỗ trợ đưa người bị thương về nơi an toàn, số khác phụ trách thu gom thi thể những người đã khuất, tạm thời đặt họ trong vòng tròn an táng được dựng lên bởi những cành cây và đất đá đơn sơ.

Tất cả đều diễn ra trong sự vội vã và yên lặng đến nghẹt thở. Không có thời gian để rơi lệ hay để nuôi dưỡng sự oán trách. Khi thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục xoay chuyển không ngừng, kẻ thù vẫn còn đó, chưa hề cho thấy dấu hiệu kết thúc. Nhưng trước khi ra hiệu cho toàn đội rút lui, Seungcheol bước từng bước nặng nề tới gần Eunsik. Anh cúi người, đặt cây thương trong tay xuống đất, ngay bên cạnh cậu ta.

Cái nhìn của Seungcheol xuyên suốt qua đôi mắt của Eunsik, như muốn xới tung từng cảm xúc bị chôn giấu bên trong đó. Sau một hơi thở như nén cả sự thất vọng lẫn giận dữ, anh cất lời, giọng nói thoảng qua lạnh lẽo, trống rỗng, không mang chút ấm áp nào

"Ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình đã làm."

Eunsik không đáp trả, cũng chẳng phản kháng.

Chỉ có một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra từ sâu trong lồng ngực, như thể toàn bộ nỗi đau đớn cùng cực và sự day dứt đang tìm cách giải thoát qua hơi thở ấy. Nhưng dường như, chính sự im lặng ấy lại vang vọng nhiều hơn bất kỳ lời nào khác.  Trong ánh mắt xa xăm và nỗi thở dài nghẹn ngào của Eunsik, một sự thật nhức nhối chợt hiện rõ ràng, cậu ta không đơn thuần là một kẻ cần bị tiêu diệt, không chỉ là một mảnh ghép của sự hỗn loạn.

Mà Eunsik chính là kết quả cuối cùng của những chuỗi sai lầm nối tiếp nhau, những quyết định tắc trách và sự im lặng mưu toan của những người đáng lẽ phải chịu trách nhiệm từ đầu. Và chính vì điều đó mà trận chiến vừa rồi, dù có thể xem như này là một thắng lợi nhỏ, nhưng lại không mang đến cảm giác hài lòng hay kết thúc. Ngược lại, nó mở ra một sự thôi thúc khám phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tìm ra một cánh cửa mới đưa họ đối mặt với tận cùng của chân tướng sự thật phủ đầy bóng tối của Kwon Yeonseo, của vị phù thủy Anna, và cả những bí mật tưởng như mãi mãi bị chôn vùi mà tộc phù thủy khao khát giấu kín khỏi thế giới. 

Trận chiến có thể tạm dừng, nhưng hành trình truy tìm sự thật mới chỉ vừa khởi đầu.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi khu vực thác, bỏ lại những nỗi kinh hoàng vừa trải qua, mang theo âm thanh yếu ớt của những tiếng thở dài và rên rỉ từ những người còn sống sót. Trên suốt quãng đường trở về, Wonwoo tựa đầu nhẹ nhàng lên đôi chân của Mingyu, đôi tay nhỏ nhắn vẫn giữ chặt lấy bàn tay người bên cạnh, như thể sợ rằng buông ra sẽ đánh mất mãi mãi một điều gì đó vô cùng quý giá.

Ánh mắt của Mingyu lặng lẽ hướng về phía bầu trời xám xịt trên cao, lòng anh không khỏi trăn trở, thầm tự vấn rằng phải làm như thế nào để có thể bảo vệ được người mà anh luôn khao khát giữ gìn.

Và trên con đường đó, giữa những tiếng thở dài trôi dạt vào bóng đêm, đã xảy ra một điều không ai biết. Trong lớp sương mù của thác nước, một hạt giống ma lực chuyển mình thức giấc và âm thầm nảy mầm. 

Yeonseo đã chết, nhưng lời nguyền của bà ta vẫn chưa chấm dứt.  Họ đã thắng được một trận cam go, nhưng chiến tranh thật sự thì chỉ mới chuẩn bị bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co