Truyen3h.Co

Minwon - Miss me?

1.

netflixandtuan


"Gyu à, con đang ở đâu vậy ? Có tiện nói chuyện với mẹ một chút không ?"

- Con vẫn đang ở công ty, mẹ cứ nói đi ạ.

"Thứ bảy tuần này con chừa trống lịch nhé, mẹ muốn con đi gặp một người" - Bà Kim dịu dàng nói, tay đưa điện thoại ra khỏi tai mình.

- MẸ !! MẸ LẠI BẮT CON ĐI XEM MẮT Ạ ? - Kim Mingyu ở đầu dây bên này hét lớn, sau hơn 5 tiếng đầu bù tóc rối làm ngoài giờ để hoàn thành đống tài liệu trước thứ sáu. Cậu đã tưởng thứ bảy này mình có thể ung dung đi đánh golf cùng Seokmin và Minghao.

"Chỉ lần này nữa thôi, mẹ hứa đấy." - Bà Kim dỗ ngọt cậu Kim được một câu lại thay đổi 180 độ gằn giọng : "Đây là con của người quen của mẹ, mày liệu mà nói chuyện với người ta cho phải phép."

- Vầng...Con sẽ chừa trống thứ bảy tuần này ạ, mẹ gửi con thời gian và địa điểm hẹn nhé. - Mingyu buồn hiu nói qua điện thoại, cậu là ai mà dám cãi lệnh Kim phu nhân cơ chứ.

Cuộc trò chuyện của hai mẹ con kéo dài thêm vài phút trước khi kết thúc, chủ yếu là mẹ Kim dặn dò con trai của bà ăn mặc thật lịch sự, không được nói chuyện lạnh lùng khiến đối phương khó xử như những lần xem mắt trước. Sau khi mẹ Kim cúp máy, Mingyu cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về.

Mingyu năm nay 26 tuổi, con trai cả của chủ tịch tập đoàn công nghệ, từ bé đến lớn chưa một lần làm bố mẹ phiền lòng, chỉ duy nhất việc gần sang đầu ba nhưng chả thấy dẫn người yêu về ra mắt khiến mẹ Kim đứng ngồi không yên.

Mingyu ngồi xuống bàn làm việc trong phòng mình, mắt nhìn chằm chằm vào bức tượng maneki neko bé tí được đặt ngay ngắn bên cạnh ống đựng bút. Mingyu cảm thấy những kỷ niệm đẹp nhất của mình ùa về trước mắt như một thước phim. Lần đầu Mingyu biết yêu, lần người ta tặng Mingyu bức tượng con mèo may mắn mong Mingyu trúng tuyển trường đại học mơ ước. Và cả lần hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào tại sân bay khi cậu sang San Francisco thăm người ta vào mùa hè năm cậu 19 tuổi. Nhưng mà kỷ niệm đẹp hay xấu thì vẫn thuộc về quá khứ thôi.

Mặc trên người chiếc áo polo đen và chiếc quần tây được là cẩn thận không một nếp gấp, Mingyu chậm rãi chọn cho mình đôi giày phù hợp, cẩn thận kiểm tra nhà cửa một lượt trước khi đi đến điểm hẹn. Cậu gọi một phần sandwich kèm cà phê nóng rồi mở điện thoại kiểm tra email trong lúc đợi đối phương. Dù tự nhủ hôm nay không đụng vào công việc nhưng Mingyu không kiềm được nhấn vào email mà nhân viên vừa gửi, tay cũng bắt đầu soạn ra một số điều chỉnh để hoàn thiện bản kế hoạch.

- Xin chào Mingyu - giọng nói vang lên phía đối diện khi đồng hồ điểm 10 giờ, không lệch một phút, người này vô cùng đúng hẹn.

- Xin lỗi, tôi đang dở tay một chút. Cậu có thể giới thiệu tên mình được không ? - Không hề ngẩng mặt ra khỏi màn hình điện thoại, Mingyu hỏi đối phương.

- Mingyu quên anh rồi sao ? Không phải trước đây em bảo em sẽ luôn tìm ra anh dù anh lọt thỏm vào biển người à ? Bây giờ tới giọng nói cũng không còn nhớ rồi - Vừa dứt lời người này thành công dời sự chú ý của Mingyu từ đống chữ trước mặt lên đôi mắt một mí tinh nghịch dưới cặp kính cận màu đen của mình.

Mingyu lần thứ hai trong chưa đầy 24 giờ cảm thấy quá khứ một lần nữa chạy vụt qua trước mắt. Sau bao năm thì Wonwoo vẫn vậy, vẫn xinh đẹp khiến não bộ của cậu trì tuệ. Mingyu có rất nhiều câu hỏi, nhưng miệng không thể nói ra từ nào, cậu vẫn ngồi đực ra trên ghế nhìn Wonwoo. Anh vận lên người cái áo sơ mi xanh da trời, một tay cho vào túi chiếc quần tây đen đang ôm lấy đôi chân thon dài của mình. Wonwoo nghiêng đầu cười trước khi kéo ghế ngồi xuống đối diện Mingyu.

- Không có gì để nói với anh sao ? - Wonwoo dịu dàng hỏi , thấy Mingyu vẫn chưa hết ngạc nhiên, Wonwoo tiếp tục: Hoá ra Mingyu cũng bị mẹ bắt đi xem mắt như anh, phiền em dùng bữa sáng với anh rồi anh sẽ trả lại thời gian tự do cho Mingyu. Đương nhiên nếu em muốn đi bây giờ thì cứ tự nhiên, anh sẽ không nói với cô và mẹ đâu. - Wonwoo lật từng trang của quyển menu trên bàn, lướt mắt cố tìm cho mình cái gì đó bỏ bụng.

- Anh không muốn em ở lại sau khi dùng bữa sáng à ? - Mingyu cuối cùng cũng lên tiếng.

- Mingyu là người không muốn gặp anh nữa cơ mà ? - Wonwoo gấp quyển menu lại, mắt cũng nhìn thẳng vào người đối diện, nhẹ nhàng nói. Không oán trách cũng không dỗi hờn.

——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co