Truyen3h.Co

|minwon| nhà.

13. nhà.

einna_neig

jeon wonwoo òa khóc, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn, vang vọng khắp căn phòng rồi dội lại vào tai cậu. mingyu sững ra nhìn wonwoo ôm chặt lấy mình, ánh mắt anh mờ đặc, chỉ còn đúng một vẻ đau thương không gì giấu nổi.

giữa tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, wonwoo gấp gáp nắm lấy hai bàn tay của mingyu, đưa lên ngang tầm mắt. cậu hoảng hốt, theo phản xạ muốn che đi, nhưng wonwoo dùng lực giữ chắc hai bàn tay ấy lại.

lòng bàn tay phải của mingyu vẫn còn vết cắt rõ nguyên. một vết thương phải sâu đến mức nào thì kể cả khi da đã liền lại vẫn còn một đường đậm rõ được đến nhường ấy, bả vai wonwoo run lên từng đợt, mấy ngón tay anh chạm vào vết thương trong lòng bàn tay của cậu, để rồi ôm chặt bàn tay của mingyu vào lòng, mím chặt môi ngăn đi tiếng khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi dài, chạm xuống sàn lách tách như những mảnh ngọc trai.

mingyu đau như thế còn không khóc, anh có quyền gì mà khóc thay?

"em lỡ tay thôi, hai tháng trước em nấu cho nhà hàng tổng nên chệch tay một chút."

"em nói dối anh."

mingyu cố dùng tông giọng thản nhiên nhất, bịa ra một câu chuyện mà nghe cũng không đến nỗi nào. chắc chắn là nghe có lý hơn chuyện vì rời xa anh nên không cầm nổi dao mà vào bếp, ai ngờ wonwoo thẳng tay chặn đứng lý do kia của cậu.

"mingyu, em nói anh dối lòng, tại sao em cũng thế?"

"tại sao em giả vờ ổn giỏi như thế, mingyu, tại sao em đau nhiều đến vậy nhưng vẫn quay về tìm anh?"

anh bấu lấy vạt áo của mingyu, lớn tiếng. giọng nói có bao nhiêu tuyệt vọng và đau thương cắt ngang một màn đêm tưởng chừng vô tận. mingyu ngẩn ngơ nhìn hốc mắt sưng đỏ của người yêu cũ, nhìn vết nước mắt trên làn da xinh đẹp cứ chưa kịp khô thì lại trào dâng, ướt đẫm lăn qua khóe môi run rẩy.

"mingyu, kim mingyu, sao em lại yêu anh nhiều như thế? người ta cho em sự sống, cho em một căn nhà, nhiều căn nhà, cho em trái tim, cho em dòng máu, cho em sự nghiệp, cái gì cũng cho em, nhưng tại sao lại phải đau đớn vì anh?"

wonwoo gào thét, cậu mở rộng cánh tay trước mặt anh, đứng yên như bức tường để anh đánh từng nhịp lên vai cậu. jeon wonwoo vứt hết vẻ bàng quan thường ngày, bây giờ là anh chân thực nhất, là anh phát điên vì biết những gì mingyu chịu đựng nhưng ngu ngốc tưởng chỉ có mình phải đau.

kim mingyu để yên cho anh làm những gì anh muốn, để anh khóc, để anh gào lên tức tưởi. đến khi bàn tay kia dừng lại, trượt dần xuống và sắp sửa rời ra, cậu mới vươn tay ra giữ lại.

"em xin lỗi. em sai rồi, đừng khóc nữa được không?"

câu đầu tiên cậu nói ra, lại là câu xin lỗi.

wonwoo ngồi sụp xuống, ôm lấy mặt mình. xin lỗi gì chứ? từ đầu đến cuối người sai chỉ có anh.

"em xin lỗi. đừng khóc nữa mà..."

cậu ngồi xuống theo, gỡ anh ra khỏi vòng tay đang tự ôm chặt lấy đầu.

mingyu nâng mặt anh lên, tỉ mẩn lau đi nước mắt, dù có lau đến mấy cũng vô ích, hốc mắt cậu giờ cũng đã ửng lên màu đỏ rõ ràng dưới ánh trăng xanh.

vòng tay mingyu vẫn ấm áp và vững chắc y như ngày đầu. trải qua những điều như thế, wonwoo sợ làm cậu đau. bàn tay kia có sẹo, lòng cậu hẳn cũng đã sâu hoắm một vết thương nhưng không thể nói.

ôm chặt lấy anh, kim mingyu tựa cằm lên đỉnh đầu đối phương, bao kín anh trong lòng mình. giọng mingyu trầm xuống, đủ để anh thấy nó siết cứng trái tim đang đập loạn lên trong lồng ngực.

"em phải về nhà, wonwoo. đến khi em trở lại đây, em mới thực sự nhận ra em cần một mái nhà đến mức nào."

"em cần anh. chỉ cần anh thôi."

"em đau một chút, em khóc một chút, em say một chút. em không sao cả, em đánh đổi chừng đó thứ để nhận ra anh quan trọng với em hơn tất thảy. để em nhận ra mình phải về nhà, phải về với anh."

mingyu níu lấy anh như sợ anh vuột mất khỏi tầm tay, giống những giấc mơ từng chập chờn của những ngày xa cách. những ngày đó, chỉ cần cậu lao tới ôm lấy thân hình kia, anh sẽ tan biến mà cậu chỉ có cách trơ mắt đứng nhìn.

"em muốn về nhà với anh, muốn nấu ăn cho anh, dọn dẹp nhà cửa cùng anh, muốn ôm anh như thế, muốn thấy anh giận dỗi, muốn lại thấy anh chạy tới vùi mặt vào lòng em sau khi đuổi em ra khỏi phòng như thường lệ."

"không còn anh nên mới đau như vậy, anh về với em đi."

thay cho câu hỏi "quay lại không?" vào những ngày đầu cậu xách vali tới nhà anh dưới tư cách thuê nhà, mingyu chầm chậm vuốt tóc anh, nhẹ nhàng muốn anh trở về.

mingyu ở đây để biến không thành có. cậu biến tất cả những ngày tồi tệ đến kinh hoàng thành những ngày anh vô thức ỷ lại vào một bóng hình thân quen, biến anh thành anh của ngày trước, những ngày nắm tay mingyu và quên đi thế giới.

"em cần một ngôi nhà, về với em nhé, wonwoo?"

về với em, cho em một ngôi nhà.

cho em một anh vô tư xinh đẹp, cho em một chốn yên lòng để quay về sau cả một ngày dài mỏi mệt.

cho em một anh ở đó, nhìn em nheo mắt cười, hôn em khi thấy em luôn tay làm bếp, cho em một anh nằm trong lòng em say ngủ.

mingyu đặt một nụ hôn lên đôi môi vẫn còn mặn vì nước mắt chảy qua. jeon wonwoo khép chặt hai hàng mi, ôm lấy cổ mingyu, đáp lại nụ hôn chất chứa cả ngàn nỗi nhớ, cả ngàn nỗi đau.

anh về với em, cho em, và anh một ngôi nhà.

.

mingyu vuốt khẽ mấy lọn tóc của wonwoo, người đang nằm trong chăn, ôm cứng lấy cậu thở đều từng nhịp yên lành.

lại được ôm anh như thế, mingyu lại cảm thấy mọi điều như vô thực. lại có anh, có một nơi để quay về. jeon wonwoo là điều cậu yêu nhất, cũng là người duy nhất có thể khiến cậu chấp nhận sống một đời bình yên, không cần gì khác hơn.

hơi ấm của người kia lan dần, mùi hương trên người anh len lỏi vào từng tế bào nhớ nhung, thứ mà cậu khao khát suốt những ngày tháng mà mọi thứ trước mắt cậu đều chỉ là những mảng chập chờn.

làn da có thể chạm vào mà không tan biến, đôi môi có thể hôn xuống nhưng không biến mất sau một lần giật mình tỉnh dậy.

đặt bàn tay của anh vào lòng bàn tay hằn lên vết sẹo của mình, mingyu mỉm cười. cậu đã nhớ anh đến mức nào, mingyu cũng không còn muốn nhắc. đánh đổi chừng đó thứ để nhận ra cần wonwoo bên cạnh, mingyu cuối cùng cũng có thể hạ quyết tâm ra vẻ mình sống ổn, xách vali đến nhà tìm anh, mặt dày ở bên anh với tư cách người yêu cũ, mặt dày ôm anh thật lâu, mặt dày nói ra những câu em yêu anh mà tưởng như vô nghĩa.

hóa ra, những nỗ lực níu kéo một câu chuyện tình không phải lúc nào cũng là điều vô vọng. quan trọng là hai người có còn hướng về phía nhau như ngày trước hay không.

jeon wonwoo có thể cứng đầu vì chỉ nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân anh, nhưng mingyu tin rồi sẽ đến ngày, jeon wonwoo có thể học nghĩ cho mình mà quên đi thiên hạ.

"em được về nhà rồi, wonwoo."

"được về với anh rồi."

wonwoo hơi cựa quậy, lông mày anh nhíu chặt, vùi mặt vào cổ mingyu nhưng vẫn môi vẫn lầm bầm gì đó. mingyu chạm vào lưng anh, xoa xoa như những ngày dỗ wonwoo khó ngủ. xoa được vài vòng như thế, wonwoo mở choàng đôi mắt, miệng bật ra một tiếng gọi đánh vào tiềm thức.

"mingyu!"

"ừ, em đây."

cả wonwoo cũng cảm thấy không chân thực. chỉ mới đêm qua một mình trằn trọc trên chiếc giường phai đi mùi hương thân thuộc, vậy mà hôm nay thứ ấm áp ấy đang bao trọn lấy anh. anh nhìn mingyu một lúc, mắt đã lại đỏ lên.

anh nhớ mingyu quá. anh đã sống những tháng qua thế nào, đã dằn vặt và quằn quại ra sao? đã bao nhiêu lần giật mình tỉnh dậy để rồi nhận ra không còn mingyu nằm bên cạnh dịu dàng ôm anh, đáp lại mọi lời anh gọi, trên đầu giường sẽ luôn đặt một cốc nước lọc để anh không phải ra ngoài nếu bỗng dưng khát nước.

những ngày như vậy, wonwoo ôm mặt rồi thức nốt cả đêm dài. giờ thì bên cạnh anh không còn lạnh ngắt vì chỉ có mình và những chú gấu bông ngồi yên bất động.

anh lại có mingyu rồi.

"em không đi nữa, đúng không?"

anh mờ mịt, nhích sát vào người cậu. mingyu cười khổ, luồn tay vào tóc anh xoa nhẹ.

giọng cậu êm ru như muốn đưa anh vào giấc ngủ yên bình nhất sau những tháng xa nhau.

"ừ, giờ anh có đuổi cũng không đi nữa, ở lại làm gấu bông của anh thôi."

cậu cúi xuống, điểm một cái hôn lên gò má người kia, không kìm được nụ cười.

"ngủ đi, em ở đây rồi."

em ở đây.

em ở đây rồi.

em ở đây một đời, ở bên anh cho đến khi chúng ta già, đến khi một ngôi nhà nơi dương thế đã không còn níu được chân những người cần đi tiếp, em và anh sẽ lại trở thành ngôi nhà của nhau để hai ta trở về trong tâm thức.

"ngủ ngoan nhé, nhà của em."

bao nhiêu năm trong đời, tìm kiếm những điều xa vời,

mà tình yêu,

vẫn ở đây thôi.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co