5. mùi của em.
jeon wonwoo đứng trước quầy nước giặt và nước xả vải dài cả cây số trong chiếc siêu thị to đùng dưới chân cơ quan, ngẫn cả ra với cả tá nhãn hiệu mà tới cách đọc tên anh còn chẳng biết.
anh muốn mua nước xả vải mới, mở hết nắp thử này nắp thử kia, wonwoo nhăn mặt, cái thì hắc quá, cái thì nhạt quá, cái thì mùi y hệt mùi nước hoa hồng mà anh hơi bài xích.
kì lạ thay, chia tay ba tháng, đã vài lần wonwoo không nhịn được mà đi lướt qua khu đồ giặt xả, nhưng chưa từng thấy loại nước xả vải mà mingyu mua về để ở nhà anh. mùi thơm đó dễ chịu đến nỗi đã quá nhiều hôm anh vùi mặt vào áo cậu hít hà, sau đó ngủ quên luôn trên lồng ngực người kia.
cuối cùng vẫn là đi về tay trắng. jeon wonwoo ngẫm nghĩ, tại sao lúc đi vào thì quyết tâm làm mọi cách để quên đi mùi thơm đầy vấn vương của người yêu cũ, nhưng lúc đi ra thì lại chỉ nhớ rằng tối nay cậu nói sẽ làm thịt ba chỉ nướng cuộn với rau?
câu trả lời cho tất cả những câu hỏi ở trong đầu wonwoo, thực ra lại hoàn toàn có thể được quy vào vài từ cơ bản: lò vi sóng li kì truyện.
jeon wonwoo sau cái ngày bật khóc vì mingyu ôm nhẹ anh từ đằng sau, ở trên vai anh dịu dàng nói ra một câu "mừng anh về nhà" mà anh đã luôn ao ước suốt thời gian xa cách, bây giờ lại đóng cái vai tao chẳng nhớ con mẹ gì hết, mất trí nhớ tạm thời.
chỉ là mỗi lúc ngồi lại một mình, anh đều sẽ nghĩ về cái ôm nhẹ của mingyu. một cái ôm vẫn còn rụt rè vì khoảng cách và sức nặng của cái tên người yêu cũ, nhưng lại có chút lưu luyến chẳng rời. anh vò đầu bứt tóc, nhận ra mình khát khao cái cảm giác được trở về nhà đến mức nào. rồi chỉ khi mingyu quay lại và nói mừng anh về nhà, anh mới thực sự có cảm giác đang đứng trong ngôi nhà của anh.
đó, mới là cảm giác được trở về nhà, được ở nhà, có thể nhìn một vòng quanh từng ngóc ngách mà trào lên màu quen thuộc.
mingyu nói đúng, với một số người, họ coi nhà thực sự là nhà, chỉ khi ở đó có người họ yêu.
.
"anh có muốn giặt chăn gối không? đưa em giặt luôn cho?"
kim mingyu gõ cửa phòng wonwoo, đợi anh đồng ý mới mở cửa ló đầu vào. người kia đang bận rộn, ngồi thu lu trên ghế, tay liên tục nhấn mấy phím chữ kêu lạch cà lạch cạch. mingyu mỉm cười, vẫn là cái dáng vẻ ấy khi làm việc, khi chơi game, và khi dỗi cậu vì một việc gì đó cỏn con hoặc chỉ vì anh nhàn rỗi.
"wonwoo?"
"ơi?"
"em hỏi anh giặt chăn gối không, em giặt cho."
cậu khoanh tay nhìn anh gỡ cái tai nghe bluetooth ra, gật đầu lia lịa.
"em thay luôn cho, cứ làm việc đi."
lâu lắm rồi mingyu mới bước chân lại vào phòng wonwoo. mingyu hơi nhói lên trong lòng khi nhận ra, wonwoo đã lấy cả một hàng gấu bông mà anh từng cho là cậu mua về chỉ phí tiền, bày ra lộn xộn trên chiếc giường vốn là để cho hai người nằm.
người khác nhìn vào có thể nghĩ, wonwoo thích gấu bông lắm hay sao, nhưng mingyu thì biết, thói quen của anh là ôm gấu bông đi ngủ mỗi khi cậu xa nhà.
ba năm về trước, lần đầu mingyu về nhà sau một chuyến công tác xa để lấy công thức về cho nhà hàng, đúng lúc điện đóm tối om, người thương thì đang nằm trên giường say ngủ. bình thường thì những con gấu bông sẽ được cậu giặt giũ hai tháng một lần, cất gọn lên ngăn tủ phía chân giường, mingyu chỉ dùng để dỗ wonwoo mỗi khi anh giận dỗi, y như dỗ trẻ con.
hôm đó, mingyu đứng nhìn jeon wonwoo ôm chặt con gấu bông nhỏ vào lòng như đang tìm hơi ấm, cuộn tròn trong chăn, lâu lâu còn cựa quậy vì khó ngủ. cậu vuốt mái tóc anh, để những lọn tóc nâu trượt qua kẽ tay rồi yên bình rơi xuống. jeon wonwoo im lặng mang ra con gấu bông bé xíu để ôm vì chiếc giường thiếu người thì trở nên trống vắng, trông xinh đẹp mà lại có chút đáng thương.
cậu vẫn nhớ y nguyên hôm đó wonwoo nói gì với cậu.
kim mingyu kéo chăn, nhẹ nhàng ngồi lên giường, nằm xuống kéo wonwoo về phía mình, ôm siết lấy anh, từ từ gỡ con gấu bông đặt sang một phía. wonwoo tìm thấy hơi ấm, nhanh chóng rúc vào lòng cậu, cũng lơ mơ tỉnh giấc vì ngủ không sâu.
"sao lại mang gấu bông ra ôm rồi? em tưởng anh không thích gấu bông?"
jeon wonwoo mắt nhắm mắt mở úp mặt vào áo cậu, giọng nói mơ màng lí nhí, nhưng lại là những gì anh thực sự nghĩ trong lòng.
"vì có mùi của em."
gấu bông được giặt bằng nước xả vải của cả hai người, lại ít khi sử dụng nên giữ mùi lâu hơn là điều dễ hiểu, mingyu khựng lại trước câu trả lời của anh, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ cho người yêu ngủ tiếp, yêu chiều đặt lên tóc anh một nụ hôn thật nhẹ.
chừng đó thứ thuộc về quá khứ, giờ chính tay mình dọn bớt những chú gấu bông la liệt trên giường, mingyu trầm giọng hỏi.
"sao lại lấy ra nhiều gấu bông thế?"
"vì-"
có mùi của em.
wonwoo đang tập trung vào công việc, suýt thì trả lời đúng với những gì anh nghĩ.
gấu bông được lôi ra là vì anh quá nhớ mingyu. căn phòng thiếu đi người cũng sẽ dần phai đi mùi đậm rõ, dù dùng cùng loại nước xả vải, nhưng mùi hương ấy lên người anh thì vẫn có cái gì đó sai sai. wonwoo cách đây ba tháng không cách nào ngủ được, đành tìm tới chiếc tủ cuối giường, lấy ra một chú gấu bông để úp mặt vào đó ngủ vùi.
anh dừng lại, cảm thấy phước ba đời vì chưa miệng nhanh hơn não, chậm rãi nói ra cái lý do duy nhất có lý mà cũng tự thấy vô lý vờ lờ.
"anh thích."
kim mingyu cười khẩy, đặt gọn những con gấu bông ra một góc, cậu thả ga giường cũ xuống đất, trải một chiếc ga mới lên, rồi ngồi trên giường wonwoo thay vỏ gối.
"ồ..."
đến khi cậu chủ hàng ra khỏi phòng và đóng cửa lại cho anh, jeon wonwoo mới ôm ngực thở phào.
đêm hôm đó, jeon wonwoo mất ngủ.
không biết mingyu cố tình hay cố ý, cậu lấy ra bộ ga giường mới cứng mà cách đây hai tháng, yoon jeonghan mua từ mỹ về cho anh để làm quà với câu nhắn nhủ thâm tình.
"muốn quên người yêu cũ thì cái gì cũng phải mới, thay ga giường đi."
nếu anh người mẫu họ yoon biết thằng em mình không những không thay ga giường mới mà còn phải lôi gấu bông ra để được ngủ trong mùi thơm của người yêu cũ, chắc anh ấy cũng sẽ tức tăng xông mà block luôn số của wonwoo.
vấn đề lớn nhất của bộ chăn ga gối đệm êm ru này, là nó không có mùi người.
cụ thể là mùi của mingyu.
wonwoo trằn trọc hơn một tiếng nhưng vẫn không có cách nào chìm vào giấc ngủ, hậm hực mở rèm, đuổi theo ánh trăng đang sáng rỡ lên ngoài khung cửa sổ.
cái người đang nằm phòng đối diện, dường như muốn chặn đường sống của anh.
anh biết mingyu đang có nhu cầu được làm lò vi sóng, nhưng có nhất thiết phải chơi ác đến nỗi cho anh vào quay như chong chóng thế không?
bộ ga giường mới gần như át đi mùi hương quen thuộc của cả căn phòng, wonwoo bứt rứt, mấy chú gấu bông được anh ôm vào lòng cũng không còn níu kéo được bao nhiêu cái mùi hương thân thuộc ấy nữa.
tự nhiên jeon wonwoo muốn lao thẳng sang phòng mingyu, lôi cậu dậy và lại một lần nữa chui vào lòng cậu hít hà.
ghét quá!
ghét kim mingyu chết đi được!
.
sáng hôm sau, kim mingyu tỉnh dậy lúc chín giờ sáng, chắc mẩm jeon wonwoo đã đi làm. nào ngờ vừa bước ra phòng khách đã thấy anh người yêu cũ ngồi lù lù trên sofa, quầng thâm đậm rõ hơn hôm trước, phóng cho cậu một ánh nhìn rực lửa.
kim mingyu trực tiếp làm lơ con mèo cáu kỉnh kia, đi vào bếp lấy ngũ cốc làm đồ ăn sáng, một lúc sau đã thấy tiếng bước chân mèo nhẹ nhàng đáp đất, lon ton bước ra bàn bếp, mở tủ lấy một hộp sữa hạt cậu mua.
anh đứng lựa lựa xem nên uống hộp nào, kim mingyu đặt hai bát ngũ cốc đầy ụ lên bàn, nhanh chân bước tới sau lưng wonwoo, kéo anh ra rồi đóng cửa tủ lạnh, lật người anh lại rồi ghim anh vào giữa hai cánh tay mình.
jeon wonwoo chấm hỏi.
kim mingyu chấm than.
anh ngước lên nhìn cậu, áp lưng vào cửa tủ để nới rộng không gian tiếp xúc, kim mingyu không chơi trò úp mở nữa, bây giờ còn dám đè người yêu cũ vào tường thế này hay sao?
"hôm qua mất ngủ?"
mái tóc đen cúi hơi sát xuống để nhìn vào mắt anh.
"ừ."
"sao thế?"
"phải việc của em không?"
"thay ga giường mới nên không ngủ được?"
nụ cười kéo khẽ trên khuôn mặt wonwoo, anh kiên cường đối mắt với người yêu cũ, thản nhiên trả lời.
"ga giường cũ thì cũng mất ngủ cả tháng rồi."
ý chặt chém của wonwoo quá rõ, anh không còn để yên cho cậu muốn nói gì thì nói, trực tiếp tát thẳng vào mặt mingyu bằng điệu bộ đoán xem anh mất ngủ là vì ai.
kim mingyu nghẹn họng. anh nhanh chóng cúi người thoát khỏi vòng tay cậu, ngồi xuống bàn bình tĩnh kéo một bát ngũ cốc về phía mình, tự giác ăn.
"anh nói anh quên em rồi?"
lại là chủ đề về người yêu cũ. wonwoo khua thìa trong bát, chằm chằm nhìn vào một viên ngũ cốc đang nổi lềnh bềnh.
"ừ, quên rồi."
"em cố tình lấy bộ ga giường mới đó ra."
mingyu thừa nhận, wonwoo hẫng một cái trong lòng. hay thật, cậu nắm rõ điểm yếu của anh như đọc một cuốn sách không có trang bìa.
biết rằng anh còn yêu, biết rằng anh vẫn sống với cái mùi hương thơm nhè nhẹ bao phủ anh mỗi khi anh mỏi mệt của người yêu cũ.
vậy mà lại tàn nhẫn tước đi nốt những mảng không khí còn lưu luyến ấy trong căn phòng của anh.
lý do anh ngồi ngoài phòng khách, là vì khi mùi hương tan đi hết, anh đã lại bắt đầu chán ghét phòng mình.
"wonwoo, anh vẫn dối lòng y như thế."
"sao em biết anh dối lòng?"
anh nhăn mặt, dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi câu nói khẳng định mọi cảm xúc chạy loạn trong lòng wonwoo.
mingyu còn không thèm đặt ra một câu hỏi tu từ cho có lệ, cậu trực tiếp chốt lại vấn đề của anh.
tiếng thìa va vào thành bát thủy tinh keng một cái, kim mingyu vươn tay gạt sợi tóc mái lòa xòa phủ xuống mắt anh, nhẹ nhàng chạm tới cổ chiếc áo phông màu trắng anh đang mặc.
"chắc anh không nhận ra điều này..."
"tất cả những cái áo anh mặc từ khi em quay lại, đều là áo của em."
kim mingyu mỉm cười, thành công khoét đi một mảng sâu hoắm trong trí óc anh người yêu cũ họ jeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co