[11] Măm Măm
Buổi trưa, Mingyu đưa Wonwoo ra ngoài một lần nữa.
Nhưng khác với lần trước - không có nhà hàng sang trọng, không có ánh mắt săm soi.
Chỉ là một quán ăn nhỏ ven đường. Nắng nhẹ, bàn ghế gỗ, và mùi thịt nướng thơm phức.
"Sao lại tới chỗ này?" Wonwoo hỏi khẽ.
"Cậu không thích sang chảnh mà," Mingyu đáp, đặt đũa vào tay cậu. "Ăn đi."
Wonwoo ngơ ngác. Trong đầu cậu không thể nối hình ảnh người đàn ông từng ép mình đến nghẹt thở - với người hiện tại, đang nghiêng đầu hỏi:
"Trứng chín kỹ hay lòng đào?"
Cậu lí nhí đáp: "Chín kỹ..."
Và rồi, cậu thấy chính mình - lần đầu tiên - thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Khi họ bước ra khỏi quán, Wonwoo cúi đầu vì ánh mắt của vài người xung quanh. Vẫn là cảm giác ngại ngùng, tự ti, như mọi lần cậu ra đường cùng "chủ nợ."
"Ngẩng lên."
Wonwoo khựng lại. Mingyu nhìn cậu, mắt nghiêm túc.
"Đừng cúi đầu khi đi cạnh tôi."
"Nhưng người ta... nhìn tôi như thể-"
"Cậu không phải món đồ," Mingyu cắt lời. "Và tôi cũng không phải đang kéo theo con nợ. Cậu đi bên tôi. Là tôi cho phép."
Câu nói ấy - rõ ràng nghe có phần ngang ngược. Nhưng với Wonwoo, lại bất ngờ ấm áp đến kỳ lạ.
Cậu ngước lên, chậm rãi bước cạnh hắn, giữa phố đông người.
Lần đầu tiên, không sợ ánh nhìn nào cả.
---
Ê sao bác sĩ cho mấy viên thuốc to như bánh xe bò dạ???
Phải uống cái đống đó 2 tuần rồi đi khám tiếp ối dồi ôi❔️❓️⁉️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co