2. hành trình làm kẻ xấu của loài mèo
nghĩ là làm, bắt đầu từ hôm sau, wonwoo bắt đầu lên kế hoạch chuỗi những ngày làm cho tỷ lệ phần trăm yêu thương mình của mingyu từ 100% giảm xuống âm vô cực. kết cục cuối cùng sẽ là mingyu chán nản vì những tổn thương do anh gây ra mà tự nguyện rời khỏi ngôi nhà của hai người.
để tránh làm mingyu nghi ngờ đến việc anh giấu bệnh nên mới bày ra một mớ hành động phiền toái này, wonwoo sẽ bắt đầu thật từ từ và chậm rãi. không thể quá đột ngột, không thể quá lộ liễu. anh cần khiến mingyu tin rằng anh đang thay đổi một cách tự nhiên, dần dần xa cách, dần dần khó ở, dần dần biến thành người đàn ông bội bạc trong tình yêu mà mấy bộ tiểu thuyết chuông xe đạp người ta hay viết, có thể là còn tệ hơn thế nhiều. sau đó người yêu sẽ vì quá đau đớn, mệt mỏi mà nói lời chia tay.
một kế hoạch quá hoàn hảo, ít nhất cho đến hiện tại wonwoo cho là như vậy.
ngày thứ nhất, khi ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, rải những vệt sáng dịu dàng lên phòng ngủ của hai người, mingyu là người thức dậy trước. theo thói quen cậu đưa tay
chạm nhẹ lên trán anh, thấy anh không phát sốt nên cậu cũng yên tâm phần nào.
từ trước đến giờ, mỗi khi wonwoo bị bệnh dù là nhẹ hay nặng, anh rất hay phát sốt vào ban đêm, và đương nhiên mingyu là người thức cả đêm đắp khăn ướt, dỗ anh uống thuốc. họ quen nhau đã nhiều năm như vậy, lịch sử bệnh đêm của wonwoo hầu như mingyu nhớ thuộc lòng từng mốc giờ. đêm qua không sốt, nghĩa là "mèo ốm" của cậu đã gần như khỏi rồi.
mà á, đặc biệt khi wonwoo ốm, trông anh đáng yêu nũng nịu vô cùng, trái ngược hoàn toàn với một jeon wonwoo trầm tĩnh, điềm đạm và trưởng thành mà mọi người thường thấy. giọng anh khi bệnh thì nhỏ xíu, khàn khàn, cứ như một bé mèo con bị ướt mưa. mỗi lần mở mắt nhìn cậu, đôi mắt anh dường như long lanh hơn bình thường, mí mắt thì cụp xuống như sắp ngủ đến nơi, lại còn vô thức dụi đầu vào vòng tay mingyu để tìm hơi ấm. còn lúc anh muốn gọi cậu, khỏi phải nói, chỉ cần anh khe khẽ một tiếng "min ơi" thôi, mingyu hận không thể đè anh ra hôn cho đã thì thôi. nhưng nghĩ lại nếu cậu hôn anh thì kiểu gì cũng bị lây bệnh, lúc đó thì ai sẽ trông hai người bây giờ nên mingyu lúc nào cũng niệm phật phải kiềm lòng lại chút.
mingyu ngồi dậy nhìn người đang quay lưng lại với mình đang còn mơ màng, rồi vòng tay qua eo anh kéo sát lại người mình, muốn hôn một cái, nụ hôn chào buổi sáng mà ngày nào khi thức dậy cậu cũng dành cho wonwoo. wonwoo vốn đang có một giấc ngủ chập chờn bị hành động quen thuộc của cậu đánh thức, đầu nhảy số nhanh cực kỳ đến kế hoạch làm người xấu của mình, anh không đẩy ra mạnh bạo, không cáu gắt, chỉ khẽ dịch người ra xa một chút đủ để tránh khỏi nụ hôn, nhưng không đủ để bị xem là cố ý.
"ưm...min đừng làm vậy, hôm qua đau đầu nên giờ anh còn mệt lắm".
hiệu quả tới ngay, mingyu lập tức dừng lại, bàn tay đang đặt trên eo anh cứng lại một giây rồi nới lỏng. "xin lỗi anh, anh ngủ thêm đi nhé vẫn còn sớm".
"ò". wonwoo gật nhẹ, không quay lại nhìn, chỉ kéo chăn lên cao như muốn tránh ánh nắng.
mingyu nhìn lưng anh vài giây, vẻ lo lắng thoáng hiện nhưng rồi cậu tự trấn an mình. anh vừa mới bệnh xong mà, nên anh như thế chả có gì lạ cả. mingyu rời khỏi giường nhẹ đến mức sợ làm anh tỉnh, thì thầm
"em đi làm bữa sáng cho anh nhé."
wonwoo không đáp. anh chỉ giả vờ ngủ lại, mắt nhắm nhưng tim đau âm ỉ.
đây chỉ là một vết xước khởi đầu, nhỏ xíu thôi, nhỏ đến mức nếu không để ý kỹ thì có lẽ chẳng ai nhận ra. nhưng mỗi ngày lại thêm một vết, cuối cùng cũng sẽ rách toạc thành những đường cắt sâu.
ngày thứ hai, ngày thứ ba, anh tiếp tục thêm vào vài hành động "tồi" nhỏ xíu đủ để tạo khoảng cách, nhưng không quá phũ phàng để mingyu nghi ngờ.
anh tránh cái hôn chào buổi sáng bằng cách xoay mặt đi, giả vờ mải buộc dây giày. mingyu đứng khựng lại một nhịp, nhưng cũng chỉ cười trừ rồi thôi. họ vẫn nhắn tin với nhau như thường ngày, mingyu hay nhắc anh nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ khi đi làm như cách cậu vốn làm, và khi đó wonwoo sẽ luôn trả lời ngay kèm theo vài cái sticker mèo đáng yêu, bonus cho cậu tấm ảnh làm bằng chứng rằng anh đang tự chăm sóc mình rất tốt. nhưng giờ đây mingyu chỉ nhận được câu trả lời cụt lủn, không emoji, không hỏi han ngược lại. nhưng bây giờ, mingyu chỉ nhận lại những câu trả lời cụt lủn. không emoji, không một lời hỏi han ngược lại. màn hình điện thoại tối dần trong tay cậu, và mingyu cũng chỉ có thể tự trấn an mình chắc là vì anh bận quá thôi.
ngày tiếp theo, mọi thứ được cộng thêm một lớp mỏng lạnh lẽo nữa. buổi sáng anh không chỉ từ chối nụ hôn mà còn bước ra khỏi nhà trước khi mingyu kịp nói "đi cẩn thận nhé". đến tối, khi mingyu lạch cạch trong bếp, wonwoo không còn đứng tựa cửa nhìn cậu, không tranh thủ ôm từ phía sau, không trêu chọc linh tinh. anh ngồi trong phòng khách, mắt dán vào màn hình, thỉnh thoảng "ừ" một tiếng cho có.
một ngày hiếm hoi wonwoo về nhà sớm, anh chậm rãi bước vào nhà, lặng lẽ nhìn không gian trước mắt, nơi giúp anh cách ly ra khỏi khói bụi ồn ào ngoài đường phố, tách anh ra những guồng quay của những chồng hồ sơ, của cái màn hình laptop lúc nào cũng hiện những thanh màu chói mắt để theo dõi tiến độ công việc, vỗ về lấy anh sau một ngày rong ruổi để có thể tồn tại. và may quá, như bao lần trở về nhà trước đó, anh nhìn thấy bóng lưng vững chãi của mingyu đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm cho hai người. kỳ lạ thật đó, đôi bàn tay to lớn ấy bình thường hậu đậu lắm, có thể nói là đụng đâu bể đó, vậy mà khi đứng trong bếp, đôi tay cậu cứ thoăn thoắt cắt gọt, làm ra những món ăn mà đối với anh, không nơi nào có thể nấu ngon hơn được. nếu không phải vì cái kế hoạch làm tra nam chết dẫm đó thì giờ đây anh đã chạy lại ôm lấy cậu từ sau lưng, tham lam hít hà mùi hương đặc trưng mà anh mê đắm, tiện thể làm nũng thêm vài cái để người yêu hôn hôn vào má, xoa xoa mái đầu.
"tốt quá, hôm nay anh về sớm. em có chuẩn bị sẵn nước tắm rồi. anh tắm đi nhé rồi mình ăn cơm". mingyu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ, ánh mắt anh thoáng hiện vẻ tiếc nuối, thở dài một cái thật khẽ, đáp vội một tiếng rồi quay lưng về phòng.
jeon wonwoo, không được yếu lòng.
bữa cơm của họ dạo gần đây cũng yên tĩnh hơn trước, không còn những câu chuyện vụn vặt về một ngày đã trôi qua thế nào, không còn tiếng cười chen vào khi cả hai vừa ăn vừa trêu chọc. chỉ có wonwoo cúi đầu ăn, chậm rãi và hờ hững; còn mingyu thì lặng lẽ quan sát sắc mặt anh, thỉnh thoảng gắp thêm cho anh vài miếng thịt. cậu thấy anh gầy đi rồi.
"anh no rồi, lên phòng trước. chén dĩa cứ để đó một lát anh rửa".
"ơ nhưng mà anh đã ăn được bao nhiêu đâu. dạo này anh cũng gầy đi nhiều, ăn thêm một chút nhé."
wonwoo đặt đũa xuống. tiếng chạm khẽ vào thành bát vang lên rõ ràng trong không gian im lặng.
"mingyu à, anh gần 30 tuổi rồi chứ không phải không phải con nít để em lúc nào cũng canh xem ăn được bao nhiêu, gầy hay không."
mingyu thoáng khựng lại. lúc này wonwoo như nhìn thấy một lớp filter con cún tai cụp xuống, đuôi không còn vẫy nữa, anh nhận ra mình làm cậu buồn mất rồi.
"em chỉ lo cho anh thôi..."
wonwoo cười nhạt "lo kiểu đó làm anh khó chịu. anh không cần em làm tới mức đó."
"em xin lỗi..."
lần này wonwoo nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn.
"đừng xin lỗi, em không làm gì sai cả," anh nói, rồi dừng lại một nhịp, "do anh thôi, anh thấy em phiền quá."
cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua hơn một tháng, và trong suốt quãng đó, wonwoo đã làm tất cả những gì mình biết để trở nên xa cách với mingyu. anh thậm chí còn lên hỏi chatgpt, gõ vào khung tìm kiếm những câu xin tư vấn ngớ ngẩn cùng cực, ví dụ như: hãy gợi ý cho tôi những cách thức để làm người yêu chán ghét và muốn chia tay với mình hiệu quả? cách này nghe thấy ghê quá tôi không làm được, gợi ý cách khác thiết thực hơn đi.
anh đã nói chuyện cộc cằn hơn, thậm chí đôi khi cố ý lựa những câu từ có tính sát thương cao để tấn công cậu. anh đi sớm về muộn, dần bài xích những cái ôm, những nụ hôn, những cái cọ đầu mà trước đây chỉ cần thiếu một ngày là anh nhớ đến phát quạu.
mỗi ngày anh đều nghĩ mình đã cào lên trái tim mingyu một vết xước. anh nghĩ rằng nếu như anh mà là mingyu thì chắc anh đã chịu hết nổi cái kiểu người yêu chỉ suốt ngày phũ phàng, tổn thương mình như vậy rồi. nhưng kỳ lạ là sao hơn một tháng nhìn lại thì anh thấy sao mingyu vẫn hệt như những gì anh biết, hệt như những ngày yêu nhau sâu đậm khi anh chưa bắt đầu thực hiện kế hoạch này.
thậm chí wonwoo còn ảo giác thấy bạn trai cún của mình còn tinh tế hơn, cưng chiều mình hơn nữa là sao nữa vậy?
tổng kết lại sau một tháng một cách đơn giản là như này, nếu anh cố tình tránh né nụ hôn buổi sáng thì vào buổi tối, mingyu sẽ nhân lúc anh không để ý hôn anh cái chóc một cái thật nhanh rồi thì thầm "ngủ ngon nhé" trước khi anh kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra. sau đó, mingyu sẽ kiên nhẫn kéo chăn phủ qua chân anh, vuốt nhẹ mép chăn sợ anh lạnh, tự nhiên như thể hành vi thô lỗ của loài mèo nào đó không hề làm tổn hại được loài cún này đâu nhé.
nếu anh đã cố tình về thật trễ với niềm tin rằng mingyu đã mệt và đi ngủ trước rồi, thì khi anh bước vào nhà, điều đầu tiên anh thấy luôn là mingyu ngồi trên sofa chờ mình, dù anh thấy rằng hai mí mắt của cậu sắp sụp tới nơi. chưa hết, nước tắm đã được pha sẵn theo nhiệt độ anh thường dùng, cơm tối cũng được hâm lại còn nóng hổi, lúc đó mingyu sẽ nói với khuôn mặt dịu dàng nhưng cũng phảng phất đôi phần phần lo lắng: "anh nhiều việc như vậy chắc chắn chưa ăn cơm tối, và anh cũng rất kén đồ ăn ngoài nên em đoán đến giờ anh vẫn chưa có gì bỏ bụng. nên anh hãy ăn chút đi nhé rồi nghỉ ngơi, chén dĩa cứ để em dọn".
hoặc có những hôm anh giả vờ mệt mỏi để không phải nói chuyện với cậu, anh sẽ xoay mặt vào góc tường, trùm chăn che kín mặt làm ra vẻ bực bội lắm, đừng ai đụng vào tôi, không tôi cào cho nát tay. vậy mà chưa đầy năm phút sau, anh nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ của mingyu, "cộc" một cái, cậu đặt một ly nước ấm lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ lưng anh đủ để khiến anh thoải mái hơn. động tác của mingyu dịu dàng đến mức khiến anh cảm thấy hơi bực bội, nếu đúng theo dự tính thì người ta phải thấy phiền và không còn hứng thú ngó ngàng gì tới mình nữa chứ, đằng này còn được xoa xoa lưng. giữa lúc anh đang rối bời giả bộ ngủ thật, anh nghe giọng mingyu cất lên rất khẽ.
"em biết anh có chuyện gì đó muốn giấu em, mèo nhà em nuôi mà, nhìn là biết liền luôn ấy. nhưng mà mèo nhà em giấu kỹ quá, em không nhìn ra được cụ thể là chuyện gì. em cũng lo lắm, nhưng em không muốn làm anh áp lực đâu". nói rồi cậu cúi xuống hôn ngay vị trí cái trán đang trùm chăn của anh. "anh chưa muốn nói thì em sẽ đợi. chừng nào anh sẵn sàng, chỉ cần quay lại nhìn em thôi, em tình nguyện làm cái bao tải cho anh trút hết phiền muộn".
nói rồi cậu cúi xuống kéo góc chăn lên, đắp lại cẩn thận cho wonwoo, "nhưng ít nhất anh hãy để em cứ tiếp tục chăm sóc anh nhé. như vậy em sẽ yên tâm hơn, vì dù gì em cũng là người nhà của anh mà, phải không wonwoo ngoan của em?"
wonwoo tưởng như mình có thể khóc ngay lập tức khi nghe được những lời thủ thỉ đầy dịu dàng của mingyu. anh còn tưởng tượng được gương mặt cậu lúc này ở bên ngoài cái chăn chẳng khác gì một bé cún buồn hiu vì bị chủ không ôm ôm dẫn đi chơi, tủi thân ủy khuất nhưng chẳng thể làm gì hơn.
nhưng mà trọng điểm chưa phải là cái đó, trọng điểm là kế hoạch làm tra nam của anh cả tháng qua hình như đã thất bại toàn tập rồi.
rõ ràng anh đang cố cào cậu mà vết thương trên người cậu lại lành ngay, tốc độ chắc cũng phải cỡ mấy con quỷ hồi máu trong cái bộ anime gì đó mà anh và cậu rất thích xem. đáng lẽ cậu phải bực tức, cảm thấy anh phiền phức, chán nản, dồn nén để anh còn được đà khơi mào những trận cãi vã nảy lửa mà anh đã chuẩn bị từ trước chứ. mọi chuyện dường như vượt ngoài dự đoán của anh. trái ngược lại, người đau mỗi khi cố tổn thương cậu lại là anh. mỗi lời anh nói ra, mỗi hành động lảng tránh người yêu đều như tự cào nát lòng mình khiến anh sầu não hết sức.
anh biết em thương anh mà. nhưng min ngoan của anh à, nếu em vẫn cứ yêu anh như thế, đến lúc anh quên đi em rồi thì em sẽ đau đớn thế nào? đến lúc anh chết đi thì làm sao min của anh có thể vượt qua được để sống tiếp?
giữa lúc wonwoo còn đang rối bời như thế, căn bệnh kỳ quái ấy dường như bắt đầu bộc phát. quãng thời gian vừa qua, khi anh vẫn cảm thấy mình khỏe mạnh như một người bình thường dường như chỉ là khoảng lặng mà nó âm thầm ấp ủ, để đến lúc này, mọi thứ đồng loạt tuôn trào, không kịp cho anh trở tay.
ban đầu chỉ là những chi tiết rất nhỏ. anh quên mất mình đã tắt điều hòa hay chưa, phải quay lại kiểm tra hai ba lần. anh đứng trước cửa phòng làm việc, chìa khóa cầm trong tay mà không nhớ nổi mình định mở cửa hay rời đi.
có hôm đỉnh điểm, cảm giác lạ lùng ấy ập đến bất ngờ, nếu cuộc đời như một bộ phim dài, thì cảm giác này giống như ai đó lặng lẽ rút mất đi một phân đoạn, chỉ để lại một khoảng đen trống rỗng, chớp mắt một cái cảnh phim đã đổi, còn những gì vừa xảy ra thì không còn cách nào nhớ lại. wonwoo nhớ rất rõ mình vẫn đang ngồi ở văn phòng, ánh đèn trắng hắt xuống bàn làm việc, màn hình máy tính còn mở dang dở một bản báo cáo. anh còn nhớ tiếng bàn phím lách cách, nhớ cả cốc cà phê đã nguội đặt bên tay phải. rồi chỉ trong một khoảnh khắc, anh không hề chóng mặt, cũng không thấy choáng váng, mọi thứ tối sầm lại. khi ý thức quay về, anh đã đứng trước cửa nhà, chìa khóa nằm gọn trong tay từ lúc nào không hay, ngoài trời đã tối đen như mực, chẳng còn mấy xe cộ chạy trên đường nữa. hai bàn chân anh nhức mỏi, cổ chân căng cứng, móng chân rướm máu như vừa đi bộ một quãng đường rất dài, hơi thở nặng hơn bình thường. wonwoo nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng. anh không nhớ mình đã rời khỏi văn phòng lúc nào, không nhớ đã chào ai, đã băng qua những cung đường nào để về đến nhà. giữa hai đầu ký ức dường như nứt toác ra một khoảng đen, làm cảm giác sợ hãi trong anh tràn lên chậm rãi, lạnh buốt sống lưng.
wonwoo tựa trán vào cánh cửa, nhắm mắt lại, cố gắng lục lọi trong đầu một dấu vết dù là nhỏ nhất, tiếng còi xe, ánh đèn giao lộ, hay những cuộc gọi nhỡ.
nhưng không có gì cả, như thể thời gian vừa rồi chưa từng tồn tại.
đấy là lần đầu tiên wonwoo cảm thấy hoảng loạn đến thế. nỗi sợ lặng lẽ siết chặt lồng ngực, anh sợ cái cảm giác tỉnh dậy mà không biết mình vừa đánh mất điều gì, sợ một ngày nào đó sẽ quên mất mình đã đi đâu, đã nói gì.
và tệ hơn cả, anh đã yêu ai, đã ở bên ai.
anh đứng đó khá lâu, để trán chạm vào cánh cửa lạnh ngắt, cái gì đến cũng phải đến. anh cần phải có những dự tính cho những lần phát bệnh tiếp theo. và còn phải đối mặt với mingyu như thế nào nữa.
cánh cửa nhà còn chưa kịp mở hẳn thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
"wonwoo!"
giọng mingyu dội thẳng vào tai, vỡ ra vì thở dốc. wonwoo giật mình quay lại. mingyu đứng trước mặt anh, lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, như vừa chạy một quãng rất xa.
"anh đi đâu vậy hả? sao không nhắn em một tiếng?" mingyu gần như đã hét lên, vừa nói vừa tiến lại gần "em gọi anh cả chục cuộc, nhắn tin cũng không trả lời. anh có biết em..."
"sao em lại lớn tiếng với anh?" wonwoo lùi nửa bước theo bản năng. tim anh vẫn còn đập loạn xạ vì khoảng trống ký ức ban nãy, đầu óc rối tung, tai ù đi vì giọng nói quá lớn ấy. giọng anh cao hơn bình thường, mang theo uất ức chưa kịp che giấu, tưởng chừng như có thể vỡ ra cùng lúc với đôi mắt đang ngập nước của mình.
mingyu khựng lại. cậu nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đỏ lên vì lo lắng chưa kịp lắng xuống.
"anh về trễ. rất trễ." mingyu nói với giọng run run. "anh tan làm từ mấy tiếng trước rồi. em chờ mãi không thấy anh về, điện thoại anh tắt máy. em đi tìm khắp nơi..."
"em lo lắng như thế làm gì? anh đã kêu em đi tìm anh đâu? không phải bây giờ anh đã về nhà rồi à?"
câu nói vừa dứt, mingyu đứng sững. nét lo lắng trên gương mặt cậu đông cứng lại, chậm rãi nhường chỗ cho một thứ gì đó vừa buồn, vừa giận. cậu hít sâu một hơi, như để kìm lại những lời sắp trào ra.
"được rồi" mingyu nói khẽ, giọng nói cũng đã khôi phục lại như bình thường. "em xin lỗi vì đã lo chuyện không cần lo". cậu quay lưng đi rất nhanh vào nhà, như sợ nếu chậm thêm một giây nữa thì nước mắt sẽ rơi xuống ngay trước mặt anh. bước chân cậu nặng nề, dứt khoát, tránh cho cuộc đối thoại trượt dài thành một trận cãi vã. một lần nữa, cậu cũng không muốn làm anh cảm thấy áp lực với những điều anh không thích làm, đợi cả hai bình tĩnh lại rồi sẽ cùng nhau giải quyết được thôi.
wonwoo cũng nhanh chóng bước vào nhà. đèn nhà bật sáng, lúc này anh mới nhìn thấy rõ bóng lưng ấy, ướt đẫm mồ hôi, bết lại thành từng mảng sẫm màu. gấu quần cậu lấm bẩn, dính cả bụi đất và vệt nước khô. chỉ có đồ ngốc mới không nhìn ra cậu đã hốt hoảng chạy đi tìm anh lâu như thế nào, lục tung những góc phố quen thuộc để chắc chắn rằng anh vẫn an toàn, thậm chí còn định báo công an tìm người mất tích nữa kìa.
ngực wonwoo thắt lại. một cảm giác xót xa ập đến muộn màng, nặng trĩu đến mức khiến anh khó thở. tay anh vô thức đưa ra, rồi lại hạ xuống, wonwoo mím môi, những lời cứng rắn ban nãy bỗng trở nên cay đắng trong miệng. anh đứng đó, nhìn theo bóng lưng đang dần khuất đi, cuối cùng chỉ có thể thốt ra, lí nhí, như một lời thú nhận không dám đối diện.
"là do anh không nhớ mà..."
đương nhiên là mingyu không nghe được, vì anh nói rất khẽ, từng chữ phát ra như ngay lập tức tan vào không khí, không hề để lại dấu vết.
chừng khoảng ba mươi giây sau, mingyu xuất hiện trước mặt anh, kèm theo đó là một thau nước ấm và hộp băng sơ cứu vết thương. cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo anh ngồi xuống sofa ngoài phòng khách, nâng bàn chân vẫn còn rướm máu đặt vào thau nước, cẩn thận rửa sạch từng vệt bụi bẩn. sau đó, mingyu thuần thục sát trùng rồi băng lại những vết trầy lớn trên chân anh. wonwoo cũng không còn bài xích những hành động ấy nữa, chỉ lặng lẽ ngồi yên, để mặc cậu chăm sóc như một thói quen đã tồn tại từ rất lâu.
suốt cả quá trình cả hai không ai nói với nhau tiếng nào.
"khuya lắm rồi, anh đừng tắm, lau sơ người thôi rồi nghỉ ngơi đi nhé."
cả hai cùng nằm trên chiếc giường như bao năm qua, nhưng hôm nay mingyu không chủ động ôm anh vào lòng nữa, cậu cũng biết giận mà. hai người nằm xoay lưng vào nhau, anh không biết mingyu đã ngủ chưa, chỉ biết rằng mình thì hoàn toàn không thể chợp mắt. tâm trí rối bời cố gắng tìm cách để không phải nói ra sự thật rằng anh bị bệnh nan y vô phương cứu chữa, vừa suy nghĩ trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời này như thế nào, phải làm gì để khi chết đi, anh sẽ không trở thành gánh nặng hay phiền hà cho bất kỳ ai.
cảm giác như đầu anh sắp nổ tung vậy.
khi hai mắt anh sắp sụp xuống vì kiệt sức, anh nảy ra một quyết định dứt khoát. đối với người cung cự giải, cách để đối mặt với vấn đề là đâm thẳng vô nó. vì vậy, để có thể thỏa mãn hết những điều anh muốn, vừa giấu được bệnh vừa khiến mingyu không nhìn thấy cảnh mình trở thành thiểu năng khi mất đi hết ký ức, chỉ còn một cách duy nhất.
chạy trốn.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co