11.
kim mingyu nhìn ra ngoài cửa kính. bầu trời về đêm lấp lánh, là cảnh tượng hắn đã nhìn thấy cả ngàn lần trước đây. từ góc nhìn này, căn phòng này, nơi này, là những gì hắn nỗ lực bỏ cả thanh xuân đúng nghĩa để làm nên. lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, kim mingyu rút một điếu cho lên miệng theo thói quen, để rồi ngẩn ra vì thấy bao thuốc rõ ràng mua từ tháng trước giờ vẫn còn nguyên như mới.
thật ra hắn không nghiện thuốc, chỉ là cuộc đời nhiều áp lực, con người ai rồi cũng tìm đến một thứ gì đó để giải tỏa bản thân. bạn bè hắn không ai có thời gian cho những cuộc rượu chè bê bết, càng không có thời gian chạy theo thứ tình yêu xa xỉ hơn cả tiền bạc. cả hắn và lee seokmin đều tìm đến thuốc lá cho vơi nhẹ nỗi lòng.
nụ cười treo trên môi kim mingyu, một tháng đã trôi qua nhưng bao thuốc vẫn còn như mới, hắn quyết định chỉ ngậm điếu thuốc trên miệng chứ không châm lửa. mùi thuốc lá rất nồng, ám mùi rất lâu. còn nhớ những ngày đầu hút thuốc, xu minghao suýt nữa thì cho hắn nguyên cái chảo vào đầu vì cái tội đú đởn theo lee seokmin, rồi rủa hắn chả mấy mà hỏng phổi.
"sao mày ngửi ra mùi thuốc, tao hút từ sáng, mũi mày mũi chó đấy à?"
xu minghao lườm hắn như thể chỉ cần hắn nói thêm một câu nửa là cái đầu hắn sẽ chẻ làm đôi, sau đó thản nhiên đạp vào mông lee seokmin một cái, lầm bầm.
"mùi thuốc ám rất lâu, mày có hút từ tối qua thì chỉ cần không thay áo là kiểu gì cũng còn ngửi thấy."
cậu đáp, dưới ánh mắt khó tin của kim mingyu, cậu khuyến mãi cho lee seokmin thêm một đạp.
"còn mày nữa đấy, cười con khỉ."
đến bây giờ lee seokmin vẫn còn hút, xu minghao chán chả buồn chửi, còn hắn thì lâu lâu sẽ hút như một thói quen. ánh đèn thành phố trước mắt hắn chớp nháy không ngừng, kim mingyu cất bao thuốc trở lại, ngậm điếu thuốc như ngậm cây kẹo mút, chìm vào suy nghĩ.
mà thế đếch nào nghĩ một hồi lại thấy mình đang ngồi xổm bên cạnh jeon wonwoo từ lúc mẹ nào rồi?
kim mingyu đau đầu hết sức, hắn nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh thư kí của mình, người lúc này vẫn đang ngủ say trên sofa, cả người hơi co lại trong chiếc áo vest vốn thuộc về hắn. anh thở đều, bàn tay khẽ túm lấy vạt áo vest, đôi môi hơi hé, ngoan ngoãn nằm yên không động đậy.
chớp mắt một cái nữa, kim mingyu thấy mình suýt thì nhai nát đầu lọc thuốc lá trong vô thức. ngón tay hắn khẽ chạm lên lọn tóc rủ trước trán anh, nhẹ nhàng lướt trên làn da mềm mại.
lúc ấy, hắn chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng trái tim mình rung lên.
như thể những hồi chuông reo vang trong màn đêm tĩnh mịch, kim mingyu biết cảm giác ấy là gì. hắn khẽ khàng ghé sát lại, hờ hững tựa trán mình lên trán anh, chỉ còn cách vài centimet. hơi thở của anh quanh quẩn, chậm rãi cào nát những bức tường của hắn, đập vỡ hết những tấm khiên chắn, phá bỏ mọi phòng tuyến lý trí hắn vẽ ra để tạo khoảng cách giữa cả hai.
"wonwoo."
kim mingyu gọi. thật nhỏ, đến nỗi hắn chẳng thể nghe thấy giọng mình phát ra. trong phút chốc, hắn cũng chẳng rõ là hắn đang gọi tên anh hay là trái tim hắn rốt cuộc cũng chịu cất lời.
hắn hơi nghiêng đầu, mất đi lý trí muốn chạm vào cánh môi đang hiện hữu rõ ràng trong tầm mắt thì bị điếu thuốc chưa châm ngăn lại.
hắn bật cười lùi về sau, đưa tay lên bóp nát điếu thuốc rồi ném vào thùng rác, khôi phục sự kiềm chế của mình.
jeon wonwoo còn đang ngủ. hắn biết mình muốn hôn anh, nhưng là muốn hôn anh khi ánh mắt chạm nhau, khi anh còn thức.
khi anh nhận ra hắn là ai, gọi tên hắn để tiếng trái tim hắn ngân vang như tiếng chuông reo trong buổi chiều hè vào một ngày nào đó trong kí ức xa vời.
kim mingyu hít thở sâu, một lần nữa bước ra khỏi phòng làm việc.
cùng lúc đó, jeon wonwoo bật dậy từ ghế sofa.
.
một lúc sau kim mingyu quay lại đã thấy thư kí của mình ngồi ở bàn làm việc, mặt đơ cứng trong khi mấy ngón tay vẫn đang bấm muốn liệt luôn phím space như thể đang tưởng tượng thấy mặt người yêu cũ trên đó. nghe thấy tiếng động cũng không thèm ngẩng đầu lên, kim mingyu thấy áo vest của hắn được khoác đàng hoàng trên băng ghế chủ tịch.
jeon wonwoo vẫn chưa hoàn hồn, tay thì cứ bấm mà đầu thì rỗng tuếch, nhắm chừng bây giờ có bốn chục cái vì tinh tú cùng một lúc nháy đèn pha vào mắt anh anh cũng chẳng phản ứng nổi nửa giây.
ừm.
con mẹ nó.
anh, muốn, nghỉ, việc.
chỉ mới cách đó mười phút, jeon wonwoo thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá vương vấn nơi đầu mũi, hòa cùng hơi thở nhẹ nhàng của sếp anh. jeon wonwoo thiếu nước gồng đứt chỉ, chắc ông bà tổ tiên phải độ tám đời nên lúc đó mới thành công giả vờ nhắm mắt, bằng không anh nghĩ anh có thể lập tức cuốn gói đồ đạc nhảy xuống từ phòng chủ tịch quyên sinh mẹ nó đi cho rồi.
giọng nói khẽ như gió thoảng của kim mingyu vẫn còn chạy loạn trong đầu anh, khiến cho mọi dây thần kinh của anh đình công, đồng loạt dừng hoạt động.
kim mingyu gọi tên anh nhẹ nhàng tới nỗi anh có cảm giác mình là pha lê, hoàn toàn khác với những lần anh nghe mấy thằng bạn thân gọi tên anh mà như gọi hồn người chết. giọng nói của hắn nhỏ đến nỗi khó tin, nhưng lại mang theo rất nhiều ý nghĩa, là lần đầu tiên mà anh cảm thấy lồng ngực mình rung lên khi nghe ai đó gọi tên mình.
"wonwoo."
vjnsjfkskfk
tiếng gọi phát ra từ bên cạnh khiến jeon wonwoo suýt thì bật ngửa ra khỏi ghế, may mà đằng sau ghế anh dường như có ai đó chặn lại dùm. thế giới im lặng một giây như muốn mặc niệm cho tâm hồn mỏng manh của anh thư kí giấu tên, kim mingyu đứng ngay bên cạnh thản nhiên đặt xuống bàn một ly trà nóng hổi.
"em nóng à? giảm điều hòa xuống nhé?"
kim mingyu lo lắng nhìn vành tai người kia đỏ rực như phải bỏng. lúc nãy còn bình thường, mà tại sao bây giờ cả da mặt lẫn vành tai lại đỏ bừng lên thế kia?
"hay em cảm lạnh rồi?"
jeon wonwoo vẫn giữ nguyên tư thế cứng đơ, đầu chưa load nổi chút nào. ước chừng bây giờ chỉ cần anh bỏ hai tay ra khỏi bàn phím chắp lại là thành tư thế niệm chú điển hình. mất một lúc não mới hoạt động lại bình thường, jeon wonwoo định mở miệng trả lời hắn, thì lại ngửi thấy mùi thuốc lá nồng hơn.
"sếp hút thuốc à?"
đang đứng sát cạnh bên, kim mingyu vốn đã định kiểm tra xem nhiệt độ của người kia thế nào thì lại nghe giọng thư kí của mình đanh lại. anh chỉ hỏi nhưng khiến hắn bỗng nhiên lạnh sống lưng, ngày xưa bị xu minghao bắt được hút thuốc hắn còn không run như thế.
trong hai giây, hắn nghĩ đến việc mình có thể năn nỉ xin lỗi wonwoo, cho đến giây phút hắn tỉnh ngộ ra cả hai chưa là gì để mà làm vậy.
chà.
"mùi thuốc lá nồng quá, sếp hút thuốc hả?"
anh vẫn cứ đều đều nói, rõ ràng không có ý trách cứ nhưng kim mingyu lại nghe thấy mang ý chất vấn hơn là ý hỏi. nhất thời chưa thể trả lời anh, kim mingyu nhìn xuống thì lại thấy jeon wonwoo hơi nghiêng người về phía hắn, đầu mũi hơi động đậy để kiểm tra lại xem mình có ngửi đúng hay không.
cái cảm giác này...
kim mingyu bỗng thấy sao mà giống như bị vợ bắt quả tang hút thuốc dù đã hứa là sẽ cai thế nhỉ?
"sếp? kim mingyu."
vô thức gọi cả họ cả tên hắn, kim mingyu thấy thái dương mình giật nhẹ một cái khi nghe tên mình phát ra từ cánh môi nọ. hoàn toàn mất hết tiền đồ, kim mingyu lập tức xác nhận cái sự sợ hãi vô hình này được gọi là sợ vợ trong truyền thuyết, không có gì để bàn cãi thêm.
thế nên hắn móc từ trong túi quần ra bao thuốc lá mới chỉ mất đi hai điếu, đặt xuống bên cạnh anh như thể đang nhận tội.
"ừm. nhưng chỉ hai điếu thôi..."
"một buổi tối mà hai điếu?"
jeon wonwoo hơi nhăn mặt. ban nãy lúc giả vờ ngủ anh đã ngửi thấy mùi thuốc lá, tức là hắn đã hút một điếu khi nãy, bây giờ lại hút điếu thứ hai. anh vươn tay đóng bao thuốc lại, vô thức ngẩng đầu lên, trong giây lát chạm phải ánh mắt đối phương.
kim mingyu rũ mắt nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, mái tóc bị hắn vuốt ngược lên, vẫn còn hơi ươn ướt. cà vạt đã biến mất, chỉ còn chiếc áo sơ mi cởi hai cúc, lúc này làm lộ ra chiếc vòng cổ khắc chữ gì đó mà anh chưa từng thấy bao giờ.
"ban nãy không hút. ngậm thôi, vừa rồi mới hút một điếu."
thành thật khai báo, bây giờ trông hắn còn thành khẩn hơn cái lúc anh tống hắn vào đồn cảnh sát vì cái tội thoại nhảm dù mới gặp nhau lần đầu. rõ ràng hắn cao hơn anh bao nhiêu, khí chất trên người cũng vô cùng mạnh mẽ, vậy mà lúc nói chậm thế này lại khiến anh có cảm giác hắn đang nhận lỗi với mình.
thật ra jeon wonwoo không ghét mùi thuốc, chỉ là không thích. thấy mùi thuốc lá trên người kim mingyu, anh thấy lo nhiều hơn là khó chịu. trước đây moon junhwi từng hút thuốc. cái ngày phát hiện ra moon ảnh đế hút thuốc, lee jihoon điên tiết muốn choảng cái kèn saxophone vào đầu thằng bạn thân, may mà có kwon soonyoung ôm ngang eo cản lại. sau đó moon junhwi nói áp lực quá nên mới hút, rồi cuối cùng cũng bỏ vì sợ fan thấy mà đâm lo.
"tại sao chưa thấy sếp hút bao giờ?"
mà hôm nay lại hút.
kim mingyu tự động điền nốt ý hỏi của anh. bàn tay đặt trên lưng ghế của kim mingyu hơi co lại. một lát sau, anh nghe thấy hắn trả lời.
"em."
"hả?"
jeon wonwoo nghe rõ nhưng mịt mờ chưa hiểu.
"vì em."
kim mingyu lặp lại một lần nữa, lần này đã rõ ràng hơn, nhưng jeon wonwoo vẫn thấy mình như người mù đi giữa trời rực rỡ, một vì tinh tú hay mười vì tinh tú đi chăng nữa anh vẫn đếch thấy gì.
đồng hồ trên tường chỉ mười giờ tối, bên ngoài, tiếng xe cộ không thể vọng nổi lên đến phòng chủ tịch, nhưng một vài ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng đối điện cũng đã tắt dần đi.
"biết em không thích nên không hút."
thư kí họ jeon nghe hắn trả lời lần thứ ba, càng nghe càng thấy sai sai ở chỗ mẹ nào ấy nhỉ?
mà chưa cả kịp nhận ra sai ở đâu, anh đã lại thấy kim mingyu đẩy bao thuốc trên bàn vào sâu hơn, giọng hắn hơi khàn, có lẽ vì vẫn còn hơi thuốc, nhẹ nhàng nói tiếp.
"em cầm bao thuốc đi. tôi không hút nữa."
"em giám sát tôi nhé, wonwoo?"
...
vành tai anh lại đỏ lên, jeon wonwoo nghe thấy có gì đó trong anh vừa kêu đánh rầm một cái.
đm, liệu bây giờ anh nghỉ việc, thì có chủ tịch nào mất não đồng ý bị anh tống vào đồn cảnh sát hay không?
.
.
.
.
.
hãy để lại còm men để cứu rỗi thanh noti của cổ nha kh có cái còm men nào để đọc nên rấc là buần lun đó (╥ᆺ╥;)
cổ sắp thi cuối kì r nên chắc thời gian tới sẽ cố viết được chút nào thì viết thoai mặc dù dạo này thấy mình viết cứ sao sao í nó kh đúng mood (T_T) ngta viết hay dần lên còn cổ viết dở dần đi :)))))))))))))))
btw funfact là cổ cố tình né 3/12 vì cổ kh có sweater (do hnoi nóng) và vì vừa mới nhận ra dạo này mình mentally unstable vkl (chứ thra kh phải vì cổ lười đâu....)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co