Truyen3h.Co

|minwon| tay trái.

15

einna_neig


trách nhiệm?

wonwoo hyung?

WONWOO HYUNG MUỐN CHỊU TRÁCH NHIỆM THẾ NÀO???

jeon wonwoo xịt keo cứng ngắc, tứ chi chính thức từ cmn chối hoạt động trước bộ ngực trần của kim mingyu và cánh tay cơ bắp rám nắng đang siết khẽ lấy mình của cậu ta. gương mặt đẹp trai ở mọi cự ly kia lúc này đang diễn rất tròn vai thiếu đánh, làm jeon wonwoo chỉ muốn đá một cước sau đó nộp mẹ đơn nghỉ việc vì tội cứ nhìn thấy mặt sếp là muốn choảng. đồng thời, mọi nơ ron thần kinh não của anh đang phân tích hai từ "trách nhiệm" mà đôi môi thân thiện, jeon wonwoo tự đánh giá sau hai lần lỡ hôn nhau, gán cho anh.

nhưng tất cả những gì anh nghĩ được là sự tuyệt vọng tột cùng khi người đang đòi anh chịu trách nhiệm là người đàn ông cao hơn anh hẳn một cái đầu, cơ bắp có thể đấm văng anh ra đến giữa thái bình dương và có khối tài sản mà đủ cho anh sống cmn 100 đời nữa cũng vẫn còn để đếm.

"jeon wonwoo?"

kim mingyu nhướn mày. từ góc độ của hắn, sự xinh đẹp của anh thư kí dưới ánh mặt trời buổi sáng đẹp đẽ như vừa dệt lên một bức tượng bằng vải làm từ sợi chỉ vàng. mọi biểu cảm trên gương mặt ấy, từ ngơ ngác hoang mang cho đến khi đôi lông mày nhíu khẽ, kim mingyu từng giây từng giây đều thấy lồng ngực mình rung đều những hồi chuông báo động. kim - trách nhiệm - mingyu khẽ mỉm cười, rất thoải mái tựa đầu vào gối sofa ngắm người đẹp mình nửa đời mong nhớ, trong đầu đã có 400 cách xử lý bằng mọi giá buộc chặt vòng eo thon thả này ở lại bên mình. gì chứ cái này không khó, đầu óc ở tuổi hai mươi sáu đã leo lên top đầu cả nước, trói gà chưa biết chứ trói người thì chắc chắn là nghề của anh.

một khoảng lặng chết chóc tiếp tục lướt qua, kim mingyu vui vẻ vươn tay giúp anh gạt một sợi tóc con loà xoà trước trán, đắm đuối đến nỗi quên sạch nghĩa vụ làm lụng quần què gì đó, không hề biết ở tập đoàn công nghệ giấu tên, phó tổng giám đốc lee seokmin đang hỏi thăm cả họ hàng hang hốc của mình. điện thoại hắn bị ném đi đâu không rõ, điện thoại jeon wonwoo thì đặt úp trên mặt bàn uống nước, chế độ im lặng đã được để từ tối qua. lee seokmin nháy cho bạn mình cháy máy cũng bất lực, chuyển sang nháy anh thư kí mình tuyển ở trong đồn cảnh sát cũng chỉ nhận lại ba tiếng tít tít tít lạnh lẽo hơn cả núi băng bắc cực, kèm một câu nói nhẹ nhàng đượm tình yêu thương cháy bỏng: "thuê bao hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

...

lee seokmin đau khổ nhìn sang cậu nhân viên kĩ thuật rõ ràng chiều hôm qua đã được tổng giám đốc kim chọn mặt gửi vàng cùng hắn phát triển kĩ thuật mới, giờ đây cùng phó tổng thân yêu đứng trong căn phòng rộng thênh thang không một bóng người. nhìn nhau một lúc, lee seokmin thả cho cậu nhân viên về trước, còn mình rút điện thoại ra gọi cho người yêu chia sẻ nỗi trầm cảm đ ai thấu nổi này.

"anh đây? lại quên cái gì ở nhà?"

hong jisoo nhận máy gần như ngay lập tức, cứu rỗi tâm trạng của cậu người yêu kém mình hai tuổi.

"em bỏ việc thì anh nuôi em không?"

"nuôi em?"

ở đầu dây bên kia, hong jisoo bật cười, tông giọng cún con nhúng nước của lee seokmin truyền qua quá sức rõ ràng. anh ra hiệu cho cuộc họp của mình ngưng lại, sau đó thản nhiên đáp.

"kim mingyu lại làm gì em? phó tổng giám đốc mà cứ một tháng đòi nghỉ việc hai lần là cái kiểu gì thế hả?"

cùng lúc đó, yoon jeonghan ngồi bên cạnh cười cười đẩy vai hong jisoo, ra hiệu bật loa ngoài để lee seokmin nghe cùng. đôi chân dài vắt vẻo trên thành ghế, yoon jeonghan nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, rồi như chợt ngộ ra chân lý gì.

"hôm qua kim mingyu đi dự tiệc. cái tiệc cổ đông ấy, nên tao cũng đi. bình thường thì nó dắt theo seokmin nhà mày hoặc đi một mình, mà hôm qua tao thấy nó dắt theo cậu nào xinh trai lắm."

"anh wonwoo đấy, thư kí mới. cái người mà em kể là tống nó vào đồn cảnh sát vì tưởng nó là biến thái ấy anh."

yoon jeonghan à một tiếng, rồi khẽ nhướng mày.

"nhưng mà anh thấy... có giống thư kí lắm đâu? kim mingyu cả buổi chỉ lo uống rượu hộ cậu ấy thôi, mày đã bao giờ thấy nó tráo cốc rượu gần hết của mình cho mày để mày đỡ phải uống chưa? nó tưởng anh không thấy, nhưng mà anh mày đâu có bị mù?"

"tao bảo mày đi đàm phán, mà mày đàm phán hay mày soi chuyện thiên hạ vậy cái thằng này?"

hong jisoo liếc cậu bạn thân đang vắt vẻo. bao nhiêu năm rồi, tính yoon jeonghan vẫn y như thế, nghịch nghịch ngợm ngợm loạn xà ngầu, chuyện gì cũng không qua được đôi mắt lúc nào cũng trông hơi lơ đễnh. 

"chuyện thiên hạ chỉ vui khi nó có cái mồm tao trong đấy thôi, mày thì biết gì. mà này, seokmin, lúc đi về anh còn thấy kim mingyu ôm eo cái cậu thư kí đó nữa. đường tăng cũng phải có ngày hoá thú, này, có khi mày đến thẳng nhà nó đi, khéo lại gặp cả đôi."

ở đầu dây bên kia, lee seokmin cứng người hẳn. cậu ngơ ngẩn ngồi xuống ghế của kim mingyu, sau đó tiện tay kéo ngăn tủ bàn làm việc.

bên trong, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy, là hồ sơ xin việc của jeon wonwoo không biết đã bị kim mingyu lấy lại từ bao giờ.

ở một chiều không gian khác (mà không có lee seokmin nào tồn tại vì có ai nhớ đến cái thân tàn khổ sở ấy đâu), hai nhân vật chính vẫn đang một ngồi một ngắm, anh thư kí nào đó giấu tên cuối cùng cũng đã tiêu hoá được vấn đề.

"tôi với sếp... chưa làm gì đúng không?"

giọng nói của anh run nhẹ, dù nắm rất rõ cơ thể mình còn nguyên đai nguyên kiện, à không, nguyên tem thôi chứ đai kiện đều đã bị lột hết, anh vẫn muốn xác nhận lại cho chắc chắn để thống kê thiệt hại một thể. có lẽ tác dụng của việc làm bạn thân của một thằng producer sống cả đời thực tế, một thằng dancer tính tình thoáng đãng, một thằng diễn viên cái gì cũng dám nói là bây giờ jeon wonwoo thậm chí còn đủ bình tĩnh để nghĩ đến một vấn đề tưởng chừng nan giải và yêu cầu năng lực chấp nhận đặc biệt cao.

đó chính là, nếu cả hai thực sự đã "làm gì", thì một trăm phần trăm là anh nằm dưới. 

...

còn gì đau đớn hơn thế nữa, moon junhwi nói ba mươi tuổi vẫn còn trinh thì là phù thuỷ, mất hay không thì anh chưa biết, nhưng trước hết là hai nụ hôn đầu đời của anh ở tuổi 27 là với đàn ông. mà lại còn là với đàn ông đẹp trai giàu có thể lực cao body đẹp tinh tế dịu dàng cái quần què gì cũng có.

"nếu ý em 'làm gì' thực sự là 'làm gì' thì chưa. nhưng hôn thì đã hôn rồi. thư kí jeon, wonwoo hyung, nếu em định bỏ của chạy lấy người thì ít nhất cũng phải cho người bị hại mức bồi thường hợp lý. nói cho em biết, hôm đó là nụ hôn đầu đấy."

"tôi cũng là nụ hôn đầu..."

anh buột miệng. nụ cười trên môi kim mingyu kéo theo một tia nhìn thú vị, khoé mắt hắn không còn giấu nổi ý cười thêm nữa. bàn tay hắn vẫn nắm lấy cổ tay anh, ra vẻ bình tĩnh đợi anh suy nghĩ.

"nếu sếp... muốn bồi thường bằng tiền thì... tôi chưa có nhiều. tôi có một căn chung cư nhỏ, chắc sếp cũng biết rồi, chỉ bằng một phần tư cái phòng khách này thôi, xe không có, sổ tiết kiệm... chắc cũng không đủ."

jeon wonwoo nói liên thiên một hồi, lời nói đã bắt đầu díu vào nhau, luống cuống đến toát cả mồ hôi trước ánh nhìn chằm chặp của người đối diện. anh không dám ngẩng đầu lên vì ngẩng lên là sẽ thấy... bờ ngực trần kia, mà cúi xuống thì lại thấy cánh tay khoẻ khoắn đang nắm cổ tay mình. 

"tiền bạc của cải, có cái gì là cần thiết đâu?"

hắn nhẹ nhàng nói, trong đầu đang chạy 1000 cái bảng led "jeon wonwoo đáng yêu quá" nhưng ngoài mặt vẫn là cái vẻ nhu mì chịu đựng. thấy anh nghĩ tới nghĩ lui, đôi tai thanh thoát kia cũng đã đỏ rực được hơn hai mươi phút đồng hồ, tổng giám đốc kim, với kinh nghiệm chơi ngu nhưng luôn luôn có thưởng quyết định không chờ nữa, đằng nào chả thế, thà đâm thẳng luôn cho nó nhanh gọn lẹ.

dù sao jeon wonwoo lần này cũng sẽ không tống hắn vào đồn cảnh sát và viết tờ khai kèm bốn lần nhấn mạnh "biến thái" nữa. 

nói là làm, mà không nói thì vẫn cứ là làm, bản lĩnh của người đạp gió rẽ thương trường mạnh mẽ kéo cổ tay anh, hai giây sau đã thành công làm cho anh nằm gọn trong lồng ngực hắn. bầu trời hỏi chấm lại vắt ngang qua não jeon wonwoo, nhưng bị cáo tầm này cũng không dám ho he gì nhiều. 

"điện thoại tôi đâu?" 

tổng giám đốc kim (quên sạch nghĩa vụ công việc), khẽ khàng hỏi anh. giọng nói trầm khàn được phóng đại ngay trên đỉnh đầu bỗng nhiên làm jeon wonwoo hồi hộp tột cùng. anh luống cuống, lần mò dưới lớp đệm ghế một lúc, thành công lôi ra chiếc điện thoại sáng giờ rung 7749 lần đưa đến trước mặt hắn, ngoan ngoãn chờ hắn cầm lấy nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy hắn cầm. anh giương mắt nhìn kim mingyu, chỉ thấy người ta bình thản nhẹ nhàng bảo.

"bật máy lên."

hình nền điện thoại vẫn là ảnh của anh, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy đến bây giờ vẫn chưa thay đổi. jeon wonwoo không còn bất ngờ nữa, chỉ im lặng ngơ ngẩn nhìn mình thời còn trẻ trung đứng giữa cả một rừng cây xanh lá đổ của một mùa hạ nào đó ở một góc sân trường. 

"mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em."

ngón tay anh run rẩy nhập mật khẩu điện thoại, thành công mở khoá. màn hình chính bên trong cũng là ảnh của anh, rõ ràng là được chụp ngay từ phía sau, dù rất mờ nhưng thấy được ánh mắt anh lấp lánh đến kì lạ. anh nhìn về phía người chụp, nụ cười trên môi chính là nụ cười mà lâu lắm rồi anh chưa thấy, sau những áp lực cơm áo gạo tiền, loay hoay với số phận và đi tìm nơi cho anh dừng chân nghỉ mệt. 

thời gian qua đi sẽ thay đổi rất nhiều thứ, từ dáng vẻ con người cho đến những suy nghĩ tưởng chừng như cố định. một năm trước còn coi thứ gì đó là ước mơ, đến lúc làm được nó hay thất bại vì nó rồi thì lại thấy cuộc đời mình sao toàn xoay quanh những câu nghi vấn và những sự hối hận thoáng qua trong khoảnh khắc. nụ cười của nhiều năm về trước, là nụ cười như thế, là nụ cười khi có bất cứ một câu nghi vấn nào ập đến, là nụ cười ít người tìm lại được.

"ảnh do tôi chụp. ngày đó... điện thoại là loại đời cũ nhất, ọp ẹp nhất, camera lúc được lúc không, mờ nhoè không rõ, nhưng đổi rất nhiều đời điện thoại, tôi có thể xoá mọi thứ nhưng không xoá được hình bóng một người."

"tôi kể em nghe điều này. cuộc đời tôi có rất nhiều bí mật, mà tôi nghĩ con người mà, ai mà chẳng thế. tôi giấu diếm rất nhiều thứ, đến mức nhiều khi tôi quên cả những bí mật của mình. ai hỏi cũng tôi không biết, làm gì có, rồi cứ vậy đến một ngày tự tôi cũng tin vào những lời nói dối của mình. làm gì có? tôi không biết. niềm tin là thứ được xây dựng bằng thời gian. nếu em nghe một lời nói dối thật lâu, thật lâu, sẽ có ngày lời nói dối ấy trở thành sự thật."

kim mingyu nói, ánh mắt đau đáu nhìn vào màn hình điện thoại đang nằm trong lòng bàn tay anh.

"xây dựng một lời nói thật từ một lời nói dối không hề khó. nhưng nó cần rất nhiều thời gian. mười năm. wonwoo, em biết không? mười năm của cuộc đời tôi, tôi đã cố gắng xây dựng một lời nói thật từ một ngàn lời nói dối. tôi dùng mỗi ngày để nói dối, để rồi nhận ra những lời nói dối đó chỉ làm trí nhớ của tôi thêm đau nhức và kiệt quệ. lời nói thật mà tôi muốn xây dựng, là câu "tôi đã hết yêu em rồi.""

giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng đã không còn duy trì được sự thản nhiên và bình tĩnh. trong cơn mê man như say nắng, anh nghe được sự run rẩy hiếm hoi mà kim mingyu để lộ. có lẽ trí nhớ của hắn, quá khứ của hắn đã thực sự để lại một vết dao sâu đến nỗi không một lời nói dối nào có thể chữa lành. 

"em không nhớ tôi là ai. tôi biết điều đó sau khi em trở lại trường học sau ba tháng biến mất mà tôi chẳng quen biết ai để hỏi. những lời nói dối của tôi được hình thành từ đó. em biến mất. rồi em trở lại. em nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ đến tột cùng. gương mặt em lúc đó, nhìn tôi như thể nhìn một thằng nhóc đã bị xoá sạch ra khỏi bộ nhớ đã đầy."

kim mingyu cười nhạt, bao nhiêu đau đớn vào ngày mùa thu năm đó hắn chưa từng kể cho ai, giờ lại kể với chính người đã bóp chặt lồng ngực hắn mỗi đêm trong mười năm dài đằng đẵng. 

"tôi đã nắm tay em. tôi đã mong chờ em nhận ra điều gì đó từ những bức ảnh mờ nhoè mà tôi chụp. nhưng em không nhớ. mỗi ngày thức dậy, em nhớ thêm rất nhiều điều mới, bộ nhớ của em vẫn còn chỗ cho rất nhiều thứ, nhưng lại không có chỗ để nhớ tôi. mùa đông năm đó, ngày thứ bảy mươi hai tôi kéo tay em, em ngã xuống trên nền tuyết trắng."

"họ nói, đừng bắt em nhớ lại những gì em không thể nhớ."

nụ cười của hắn trở thành một cái mím môi thật chặt, giọt nước mắt chảy dài trên gò má thường ngày chỉ có dáng vẻ tự tin, bây giờ lại hiện hữu mọi nỗi tuyệt vọng trôi theo lời thủ thỉ.

jeon wonwoo ngơ ngẩn, bàn tay hắn run rẩy vươn tới, chạm nhẹ vào mái tóc anh.

"thứ em không thể nhớ, thật ra chỉ có vài từ thôi."

mười năm trước, tôi đã từng nói,

tôi yêu em rồi. 

.

.

.

.

.

.

.

kaka, xin chào cả nhà iu, một tháng hơn rùi mới gặp =)))) cổ hong thể nào có lời biện hộ nào hơn ngoài việc dạo này cổ depressed và bận bịu qué và cổ còn lăn lộn với quân sự một tuần, khoe cả nhà là cổ thi bắn súng được 28/30 điểm, và thế là cổ quên lun mình cần viết cái gì lun.

rấc xin lũi cả nhà iu, thời gian depressed của cổ đã thuyên giảm và còn cỡ một tháng rưỡi nữa mới đến thời kì ôn thi, nên cổ sẽ cố gắng bù đắp vào khoảng thời gian này he hong là mng quên xừ cổ là nhỏ nào mất =)))) 

z he, tuần này chắc cổ sẽ up cỡ 3 - 4 fic, mng mún cổ viết tiếp fic nào thì hãy request (trừ heroine ra), cổ sẽ list lại viết dần ha!

Chúc mọi người có những ngày nắng thật vui vẻ nhé ạaaa!! iu rất nhìu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co