Truyen3h.Co

|minwon| tay trái.

17

einna_neig


nụ hôn dường như kéo dài vô hạn. chiếc thang máy trong suốt, ánh đèn sáng trưng rọi từ trên đỉnh đầu hai kẻ đang cuốn lấy nhau, hơi thở dồn dập vang vọng trong từng lần chạm môi mãnh liệt. jeon wonwoo nhắm chặt mắt. anh phó mặc số phận, phó mặc cho lí trí vốn đã tồn tại cả 30 năm có lẻ trong đời anh bị che mờ đi bởi sự rộn rã của hai con tim nọ.

đâu đó có một vụ nổ của một thiên hà thứ hai, wonwoo nghĩ thế, ánh đèn thành phố qua lớp kính trong của thang máy tựa như những vì sao sáng nhất của một vũ trụ vẫn còn đang bỏ ngỏ.

kim mingyu ôm chặt lấy anh, gần như là khao khát, dù anh chẳng rõ hắn khao khát gì ở một người đàn ông trạc ba mươi tuổi vừa tầm thường lại vừa nhạt nhẽo, nhưng đôi môi phủ xuống của người nhỏ tuổi hơn rõ ràng đã nói lên tất cả.

kim mingyu yêu.

yêu anh điên dại, một sự điên dại của một kẻ thành công, một sự điên dại vô cùng trầm lắng. hắn chầm chậm bước vào cuộc đời anh, mười năm trước hẳn cũng là như vậy. và có chăng là chỉ với duy nhất người đàn ông cao lớn này, anh mới trở nên mơ hồ như thế. đã đi qua bao nhiêu lần nhảy việc không khác nhảy cha cha cha là mấy, cũng đi qua rất nhiều thăng trầm mà cuộc đời vùi dập, lúc thì sống ổn ổn, lúc thì nghèo kiết xác, anh vẫn luôn biết mình là một con người vô cùng lí trí, lí trí đến mức anh sẽ không để cho bất cứ một nỗi sợ hãi mơ hồ nào kiểm soát được anh. nhưng ngay lúc này, ngay tại đây, giữa một vụ nổ ngân hà được tạo ra chỉ bằng những nụ hôn rải rác ở một tập đoàn công nghệ chỉ còn duy nhất một tầng đèn sáng, jeon wonwoo cảm nhận được nỗi sợ hãi trào lên khi được kim mingyu ôm chặt trong lòng.

anh sợ cảm giác này trôi đi, anh sẽ lại trở về là anh tầm thường, nhạt nhẽo, lại là nhân vật phụ trong một câu chuyện tổng tài mất não nào đó, trở về là anh cô độc trong thế giới của mình như thường lệ.

wonwoo mở mắt, ngay lập tức chạm phải ánh nhìn đầy xao động của vị tổng tài giấu tên, trông giống như có ai đó vừa thảy mười tảng đá to bằng nắm tay vào mặt hồ tĩnh lặng trong lồng ngực của người đàn ông nọ. kim mingyu khó khăn hít thở, cánh tay bên người anh siết chặt hơn theo từng giây, nụ hôn cứ thế tiếp diễn trong một sự im lặng ồn ào.

"mingyu, khoa-"

cánh cửa thang máy bỗng nhiên từ từ hé mở trước ánh mắt đang biến đổi từ dập dờn tình ái sang trợn trừng hoảng hốt của wonwoo.

"tao nói mày nghe, dạo này mingyu bỏ mẹ hút thuốc luôn mà, chắc giờ này vẫn đang tăng c-"

giọng nói quen thuộc liến thoắng của lee seokmin hiện ra theo độ mở của cánh cửa thang máy. trong khoảnh khắc anh và lee seokmin chạm mắt đó, anh thậm chí còn sâu sắc cảm thụ được sự biến đổi trong biểu cảm vị phó tổng giám đốc đáng thương với đôi môi há hốc. câu chuyện nghẹn cmnl trong cổ họng, lee seokmin xịt keo trước cảnh thẳng bạn ưu tú chưa dứt khỏi mồm đang ôm cứng lấy anh thư kí ngay trong thang máy riêng của ban lãnh đạo.

cái đờ cờ mờ.

jeon wonwoo thầm chửi, lúc này mới là nổ, nổ não cmnl luôn chứ đùa.

cậu trai còn lại đứng ở ngoài thang máy sau vài giây đông cứng cuối cùng cũng chịu phản ứng trước tình cảnh ném chó chó còn chết, ném vào kì thi đại học còn được cộng tám cái điểm vùng này, vươn đôi tay mềm mại gầy gò nhẹ nhàng ấn lên nút cố đóng thang máy lại. áp dụng đúng công thức trước tình huống khó xử này chỉ cần một nụ cười tự tin, phong thái công tử của xu minghao phát huy sâu sắc, nhưng chỉ có lee seokmin đứng kế bên mới biết ngón tay mỏng dính của thằng bạn nối khố lúc này đang ấn như thể muốn đập lủng mẹ cái nút đóng đi cho rồi.

cánh cửa thang máy cuối cùng cũng từ từ đóng lại, ở bên trong, jeon wonwoo với điệu cười cứng đờ như vừa được đúng ra từ tảng đá nghìn năm khẽ khàng đẩy vị tổng tài vô tri vạn-sự-của-ai-đ-phải-của-mình họ kim ra một chút.

đừng ai hỏi anh phải nói gì.

vì tầm này nói cái gì thì cũng nhục vờ lờ.

...

thư kí jeon cạn lời ngẩng lên nhìn tổng giám đốc kim, tổng giám đốc kim rất thức thời mổ nhẹ một cái lên khoé môi của người đối diện như thể chả có vụ nổ nhục nhã nào vừa xảy ra hết. hắn cười cười đứng thẳng lên lại, né sang một bên nhưng chẳng nói gì.

"giờ sao?"

anh hắng giọng.

"cái gì sao? đằng nào thì cũng bị thấy rồi."

ngón tay hắn khẽ câu lấy ngón tay út của anh, thản nhiên trả lời câu hỏi khó. đúng là chỉ cần mình mặt dày thì mặt người khác chắc chắn sẽ mỏng hơn, kim mingyu hoàn toàn nhận thức được việc vừa bị bạn thân bắt gặp ngay tại trận, nhưng trong lòng hắn chỉ có vui chứ lắng lo thì chẳng có.

"kệ chúng nó, mấy cái đó đâu quan trọng..."

"ai bảo cậu là không quan tr-"

"bây giờ cái quan trọng là chúng mình, wonwoo."

mingyu ngắt ngang. nụ hôn và sự rung động phát điên vừa rồi khiến hắn biết mình không thể chờ thêm được nữa. hắn muốn nghe anh gọi tên mình, dù là một buổi chiều hạ trong một miền kí ức nào đó xa vời hay giữa một thành phố lấp lánh ánh đèn khi cả hai đều đã lớn.

"em không chờ được nữa, em định sẽ dùng thời gian, lâu đến mấy cũng được, kể cả là nhiều năm, nhiều mùa đông trôi quan thêm nữa, em cũng sẽ chờ. chờ anh yêu em thêm một lần nữa, một kim mingyu mới, kim mingyu đã trưởng thành, đủ mạnh mẽ hơn kim mingyu của mười năm trước."

anh khẽ ngẩng đầu, đâu đó trong ánh mắt dạt dào của hắn, jeon wonwoo nhìn thấy một nỗi sợ hãi khó có thể đặt tên.

"em không thể chờ lâu hơn nữa, wonwoo, cho em một cơ hội nhé?"

"cho em được yêu anh."

.

xu minghao và lee seokmin mất mười phút hơn để tiêu hoá được nguyên set cơm chó vừa được thồn vào họng. phó tổng giám đốc lee sau khi tỉnh táo lại cuối cùng cũng chỉ có thể giả trân cười ha ha từng tràng như thể vừa phải dành 20 phút gỡ xương một con cá mà cuối cùng vẫn hóc.

"tăng ca của mày đấy hả? trông nó như sắp ôm anh kia nhảy mẹ ra khỏi cửa kính thang máy tới nơi ấy."

xu minghao vừa buồn cười vừa bất lực kéo thằng bạn về lại phòng tiếp khách, tiện tay vặn cho lee seokmin một chai nước cho tâm tĩnh lại. lâu lắm mới có thời gian về công ty, xu minghao - cổ đông của tập đoàn công nghệ mgk có hai thằng bạn làm sếp lớn vừa mới bay sang pháp để xem anh người yêu mình đi paris fashion week, ai ngờ vừa về tới đã được chào đón bằng cảnh nóng của chính thằng bạn mà cậu tưởng là âm dương hết cứu của mình.

"mà đó là thư kí jeon hả? trông ảnh dễ thương ha?"

"ừm, tao kể mày nghe vụ hôm phỏng vấn, mingyu đang ngồi sấy đội kĩ thuật như con thì thấy anh wonwoo ngoài cửa, xong nó xông từ trong phòng ra để thoại sảng rồi bị ảnh tống vào đồn cảnh sát vì tưởng là biến thái chưa?"

xu minghao trầm ngâm trước lượng thông tin thối não mà mình vừa tiếp nhận.

"xong ai phải đi bảo lãnh nó, đkm, tao nè? đm, vậy đó, xong rồi cả hai cứ gian gian díu díu mập mờ đến giờ. hôm trước cả hai đi tiệc rượu về xong mất cmn tích đến trưa hôm sau làm tao gọi sáu chục cuộc không gọi nổi. tao hỏi tài xế thì tài xế bảo hôm trước "thư kí jeon đưa sếp về nhà"."

"nghe ngu vkl...."

đôi tay thon dài nhẹ nhàng đưa lên che mặt vì thấy quá nhục, thầm cảm ơn 700 vị thần phù hộ từ phương đông tới phương tây vì ngày đó mình không phải là người bảo lãnh cho kim mingyu, nếu không lỡ mà bị cánh săn tin chụp trúng thì nó phải gọi là không khác gì lỡ ngã cắm đầu trong toilet thì có đứa khác xông vào.

"anh jeonghan kể hôm đi tiệc rượu mingyu còn đỡ rượu cho anh wonwoo, xẹt xẹt đổi ly rượu như kiểu người khác bị mù."

"thôi, dừng."

sì tốp ngay cho tôi, xu minghao lẩm bẩm.

"nhục quá, tao thật sự ngại dùm hai đứa mày, sau này chúng mày né tao xa xa ra, trong bán kính một mét đừng có lây độ ngáo đá đấy cho tao."

"chắc tao muốn lắm ấy hả mày? mày vi vu bốn phương tám hướng với anh jun sướng cái thân mày đi, tao cũng muốn được nghỉ phép đi chơi với anh jisoo chứ tám đời tao cũng không muốn ăn cơm chó thay cơm trưa nữa."

"mày có thể xin nghỉ việc."

xu minghao nhướn mày.

"mới cách đây 3 hôm."

"rồi sao?"

"nó double lương."

phòng tiếp khách đón chào khoảng lặng thứ n một cách vô cùng khó nói.

ừm, xu minghao nhẹ nhàng gật đầu, thầm nhủ, dạo này kim mingyu ăn nên làm ra quá, phải làm thân với anh thư kí jeon mới được.

.

jeon wonwoo cúi đầu xuống nhìn bàn tay với những ngón tay cứng cỏi nhưng lại đang mân mê tay anh rất dịu dàng, nhất thời cảm thấy mọi lời nói đều nghẹn ngay nơi đầu môi vẫn còn vương hơi ấm. anh chưa từng yêu, hoặc đã từng nhưng đã chẳng thể nhớ, nhưng nếu anh đã từng, thì cũng là yêu chính người đàn ông đang đứng trước mặt bây giờ.

mười năm trước, anh không thể nhớ mingyu của mười năm trước là một cậu nhóc như thế nào, cũng không thể nhớ cả hai đã trải qua bốn mùa với nhau một cách thầm lặng ra sao, nhưng rõ ràng giây phút này anh đứng đây, vừa là do ông trời dẫn lối và cũng vừa là con đường anh chọn.

anh có thể bỏ việc cả ngàn lần trước hàng trăm hành động khó hiểu của mingyu, nhưng anh chọn để mình ở lại.

cuộc đời anh là do anh lựa chọn.

"cho em một cơ hội, em sẽ không làm bất cứ điều gì mà anh không thích. anh có thể vạch ra cả trăm giới hạn, em cũng chấp nhận."

"anh muốn dừng lại lúc nào cũng được, coi như là một phép thử cho anh, được không?"

hắn siết chặt tay anh, giọng nói trầm thấp xen lẫn một chút khẩn cầu đầy yếu đuối. kim mingyu đặt cuộc đời mình vào đó, vì hắn biết cuộc đời mình là do mình lựa chọn. lựa chọn để anh va vào lồng ngực mình trong vài giây ngắn ngủi, lựa chọn giữ anh lại bằng bất cứ giá nào, nhưng cũng không được tổn thương giới hạn của anh.

"cho em một cơ h-"

"đuợc."

anh nghe thấy mình mạnh mẽ đáp lời, như thể vọng ra từ đâu đó trong tâm hồn vốn vẫn đầy mặc cảm và trốn tránh. rõ ràng, và quyết đoán lạ thường.

anh không còn là nhân vật phụ trong chính cuộc đời mình, anh cho phép mình lựa chọn khi con tim dõng dạc cất lời.

"để em được yêu anh."

.
.
.
.
.
.

khà khà âyo các vk iu của cổ :))) lâu quá r mới gặp he :))) cổ quay lại với quả canon của 2 bấy bi nhà mình vì hơn 1 năm r mà cứ để hai bạn hôn qua hôn lại thì tội nghiệp quá :)))

độ này cổ bận điên bận khùng, thiếu điều hóa thú cắn người nên kh có thời gian gì cả, nếu đợt sau đỡ việc được đi xíu thì hah cổ sẽ quay lại đường đua he.

cảm ơn cả lò nhìu. giữ gìn sức khỏe nha các tình iu. luv <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co