8.
kim mingyu không khỏi thấy lòng mình xao xuyến, có nhiều thứ hắn cứ cất giấu mãi, đến khi nhìn nụ cười của anh lại chỉ thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tan đi. đã từng nói với bạn thân rất nhiều lần, đứng ở cái vị trí không ai đứng được, ta buộc phải chịu được cảm giác không một ai chịu được. ở cái tuổi chưa đầy ba mươi, kim mingyu đoán, luôn có một phần trong hắn đang gào lên rằng mình quá sức.
xuất phát điểm là một thứ rất quan trọng. ngày bé, hắn cứ nghe người ta nói, cái gì mà xuất phát điểm, chỉ cần mình thật nỗ lực, nỗ lực, ắt sẽ bằng những kẻ có xuất phát điểm là vạch đích. nhiều năm lăn lộn ở thương trường, trải qua cả trăm ngàn cảm giác bất lực tận cùng, hắn chỉ đành nhếch mép tự nhủ, làm gì có cái gì gọi là đi lên chỉ bằng nỗ lực?
hắn đánh đổi thanh xuân, đánh đổi những mối quan hệ, những điều mà bản thân vốn dĩ phải để nó lại ở những năm tháng học trò. ngày đó, hắn đúng nghĩa là chẳng có gì. thông minh một chút, nhưng vẻ ngoài nhạt nhẽo, nhanh chóng biến cậu nam sinh họ kim trở thành một nốt trầm mờ nhạt trong một xã hội ồn ào. vùi đầu vào sách vở, ngắm nhìn những gì mình cố gắng sụp đổ chỉ trong tích tắc, đôi khi, kim mingyu muốn bản thân quên hết đi, bắt đầu một con đường mới hơn. nhưng hắn, dĩ nhiên là không đành lòng. nhớ ngày mgk được apple liên hệ, hắn đã trốn trong nhà vệ sinh của nhân viên mà khóc, dù lúc ấy tập đoàn của hắn đã có một cơ ngơi nhất định. những gì hắn đánh đổi, lời lẽ không thể nào nói hết, chữ nghĩa càng không thể họa ra.
"tính tiền cho tôi với!"
jeon wonwoo đưa tay lên vẫy cậu phục vụ đang đứng gà gật ở phía góc tường, căn đúng lúc có vẻ vật-thể-từng-lạ (giờ đã hết lạ) có vẻ đang để tâm trí ở tầng mây thứ tám. cậu nhân viên nhanh nhanh chóng chóng chạy ra cùng tờ bill, thư kí jeon vừa mới hớn hở rút ví, thứ mà thật ra là do được người đối diện lấp đầy mỗi tháng, định tỏ ra mình cũng chất, cũng ngầu, ai ngờ kim mingyu tỉnh rụi cầm lấy tờ bill, hai giây đã dùng apple pay trả sạch.
tiếng lòng thư kí jeon chính thức thét gào, một phần vì hình như mình đã thụt lùi quá sâu so với công nghệ loài người, một phần vì hắn quá nhanh tay, một phần vì cái kiểu xắn tay áo dí cái điện thoại vô máy nhẹ như bông của kim mingyu thật sự vô cùng ra dáng người có tiền, thứ mà có bỗng dưng nhét cho anh hai mươi triệu thì chắc chắn anh cũng không diễn ra được cái nét y như vậy. bảy phần còn lại, là vì rõ ràng anh có coupon giảm giá 25 phần trăm...
"ai cho em trả?"
nụ cười mỉm khẽ hiện lên trên khóe môi của hắn, kim mingyu cất điện thoại, ánh mắt tinh tường nhìn vào anh. bỗng nhiên, anh thấy trong ánh mắt đó của hắn mang theo một cảm xúc rất khác, nhưng anh lại chẳng thể định nghĩa thứ cảm xúc ấy là gì.
"thì... quán quen của tôi mà. tôi có coupon giảm giá!"
hơi phồng má lên giải thích, jeon wonwoo thực sự đưa điện thoại có coupon giảm giá ra cho sếp mình nhìn. nụ cười mỉm nhanh chóng biến thành tiếng bật cười, kim mingyu nhíu mày hỏi.
"em lấy đâu ra suy nghĩ giành trả tiền với sếp thế?"
"sếp thì sếp chứ? coupon giảm giá giảm được hơi bị nhiều đó..."
anh lẩm bẩm, vẫn còn hơi tiếc nuối số tiền mà đúng ra mình được giảm. mặc dù biết một bữa này chỉ bằng một phần mười bữa ăn bình thường của kim mingyu, nhưng chỉ cần anh nhanh hơn một chút thì cái bill kia đã tới công chuyện ngay rồi.
"em có nhiều coupons giảm giá lắm à?"
hắn chống cằm nhìn anh, jeon wonwoo nhận ra, ánh mắt của kim mingyu có một điểm gì đó rất mơ hồ. chỉ có thể đổ lỗi cho không gian quá đỗi ấm cúng làm vành tai anh hơi ửng đỏ, trong một tích tắc, anh đã ước mình có thể tránh được ánh mắt của đối phương.
"cũng... nhiều. tôi nhảy việc nhiều, tiền lương cũng không ổn định, có coupon giảm giá thì tốt hơn."
"em thích dùng coupon giảm giá không?"
giọng hắn nhẹ nhàng, thư kí jeon bắt đầu thấy đống suy nghĩ đan xen trong đầu đã không còn chịu nghe lời.
"thích."
anh mơ màng đáp.
"thế thì em nhớ, giữ đống coupons đó lại đi, chỉ được dùng khi đi cùng tôi thôi."
...
một khoảng lặng chết người xuất hiện, jeon wonwoo tưởng như đầu mình vừa bốc cháy, còn kim mingyu thì mỉm cười thản nhiên đứng dậy bước ra khỏi cửa. chỉ có cách cắm đầu đi theo hắn, jeon wonwoo niệm trong lòng bảy mươi lần câu thần chú "sếp mình bị điên".
ngồi lại vào con xe đắt tiền, thư kí jeon còn nhận ra anh đã dần quen với cảm giác ngồi trong xe của sếp mình. hắn nắm vô lăng, nhưng ngồi yên vài phút cũng không đạp ga xuất phát.
"wonwoo, tôi không muốn về nhà. em muốn về nhà chưa?"
dưới ánh đèn đường và vầng trăng sáng vằng vặc trên trời, kim mingyu trầm giọng hỏi. như thể bị thôi miên, lần này, jeon wonwoo lại lắc đầu.
"nếu sếp muốn đi đâu thì tôi đi cùng. công việc của tôi mà."
"có cần trả tiền tăng ca không?"
ngay lập tức đạp ga, hắn không cách nào giấu nổi nụ cười. jeon wonwoo lắc đầu.
"trông tôi đâu có giống tăng ca? sếp mới giống tăng ca ấy chứ?"
gọng kính khẽ khàng lắc, rồi lại dựa lưng vào ghế, hoàn toàn không quan tâm hắn sẽ dẫn mình đi đâu. nghịch ngợm dây an toàn trong tay. kim mingyu chở anh đến một sân bóng rổ ngoài trời.
vừa bước ra khỏi xe, cái lành lạnh đã lùa vào làm anh hơi rùng mình. hắn tự nhiên mở rào sắt bước vào, bên trong là một bãi đất rộng mênh mông, cùng với hai cột rổ cao ở hai đầu sân tập. trên đầu là bầu trời, xung quanh chỉ lấp lánh vài ánh đèn, kim mingyu yên lặng tiến đến một góc tường, lấy ra một quả bóng rổ màu cam.
jeon wonwoo không giỏi thể thao, cái đó ai cũng biết. dù tốc độ chạy của anh thời đi học được coi là đứng nhất đứng nhì, nhưng anh lại ít khi phát triển thế mạnh ấy của mình. chiếc áo phông dường như hơi mỏng trong tiết trời như thế, anh nhìn khắp xung quanh, chẳng để ý hắn đã kịp cởi áo vest choàng lên vai anh từ lúc nào rồi.
mái tóc được vuốt gọn, kim mingyu cởi cà vạt, xắn tay áo sơ mi, vững vàng trên đôi giày da sải những bước dài, trong chớp mắt đã cho quả bóng đầu tiên vào rổ. tất nhiên là không có tiếng reo hò, chỉ có tiếng vỗ tay nhẹ nhàng của thư kí jeon, người đã sớm nhặt lấy chiếc cà vạt của hắn, cùng với chiếc áo vest lùi ra xa một chút.
mùi hương của kim mingyu thoang thoảng, bằng một cách nào đó lại vô cùng hợp với cảm giác hơi lạnh của trời đêm, chầm chậm lấp đầy khoang phổi của người đang ngơ ngẩn ngắm nhìn.
ừm.. ấn tượng đầu tiên của anh về hắn là gì nhỉ?
"em nghĩ gì thế?"
jeon wonwoo giật bắn mình, theo phản xạ hơi giật lùi ra sau, nhưng chưa gì đã bị cánh tay trái của kim mingyu đỡ sau lưng kéo lại gần. trong lúc anh suy nghĩ, kim mingyu hình như đã úp rổ được thêm vài quả, lúc này trên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.
"em muốn thử không?"
đưa quả bóng ra phía trước, kim mingyu hỏi.
"tôi không giỏi thể thao."
"thì sao?"
hắn đẩy quả bóng vào tay anh, chỉ vào chiếc cột bóng đang ở cách đó vài chục mét.
"nếu em muốn thành công, thứ đầu tiên em nên biết là, sẽ có những lúc em phải làm những điều em không giỏi. có thể người ta sẽ đánh giá em, nhưng mỗi lần em bước ra khỏi vùng an toàn, là một lần em biết em có thể làm được những gì."
gỡ chiếc áo vest ra khỏi vai anh, hắn hơi đẩy người anh lên phía trước, jeon wonwoo như bị bỏ bùa, cũng thực sự cầm lấy trái bóng, sải những bước chân mà chắc đã chục năm anh chưa làm.
anh chạy trên sân bóng, nhảy lên, ném bóng.
dĩ nhiên là không vào rổ.
đáp xuống với sự thất vọng nhen nhóm, kim mingyu không biết từ bao giờ đã lại xuất hiện để đón lấy quả bóng rơi tự do vừa mới bật ngược lại. mũi giày da tiến gần anh hơn, một lần nữa dúi cho anh quả bóng.
"thử lại đi."
jeon wonwoo lại chạy, lại bật lên và lại ném. nhưng vẫn không thành. mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cho đến lần thứ năm, gọng kính đã hơi tuột xuống đến đầu mũi, khi anh cúi đầu thở dốc.
"nốt lần cuối."
tông giọng kiên định gần như đang ra lệnh, lần này kim mingyu để anh đứng sát cột, anh chỉ việc nhảy lên. tay anh cầm quả bóng, mím môi dậm chân bật nhảy.
trong tích tắc, jeon wonwoo cảm thấy eo mình được hai bàn tay đỡ lấy và đẩy lên cao. kim mingyu chống đỡ bên dưới vững chắc như một bức tường kiên cố, jeon wonwoo chỉ cần ném quả bóng rơi vào rổ.
hắn hạ anh xuống, để mặc cho quả bóng bật nhảy trên mặt đất, nhân lúc anh vẫn còn đang ngơ ngác mới ghé sát vào vành tai đỏ, nói thật chậm rãi.
"cả một quá trình em cố gắng, đôi khi sẽ sụp đổ chỉ vì bước cuối cùng của em không hoàn thiện. nhưng việc em phải làm là mạnh mẽ thử lại, và trong quá trình đó, biết đâu em sẽ tìm thấy người sẵn lòng giúp đỡ em?"
.
cuối cùng hắn cũng cùng anh ngồi xuống. ánh đèn heo hút, lúc ấy đã là ngót nghét nửa đêm. kim mingyu lại choàng áo lên vai anh, cùng anh nhìn vào khoảng không vô tận.
"tại sao sếp lại không muốn về nhà?"
câu hỏi bật ra trong tiềm thức, jeon wonwoo phanh không kịp.
"thấy ngột ngạt quá chăng? cứ đi làm, về nhà, đi tiếp khách, nghiên cứu, rồi lại đi làm. một vòng luẩn quẩn."
jeon wonwoo gật gù, gật xong mới nghĩ, hóa ra người giàu cũng không thích đi làm giống nhân viên quèn như anh.
nhân gian nói đúng, con người ai lại chọn đi làm, họ chọn tiền.
"em biết tuổi thật của tôi không?"
hắn hỏi, jeon wonwoo gật đầu. sau khi đỗ vào chức thư kí (bằng một sự thần kì ảo ma nào đó anh chưa hiểu), anh đã đi tìm hiểu về người sắp có trách nhiệm trả lương cho mình.
"nhiều khi tôi ước mình không thành công đến thế này."
giọng kim mingyu trùng xuống. lúc này, jeon wonwoo mới được chứng kiến một mặt khác của người đã từng tự tin ôm eo anh thoại nhảm vào lần đầu gặp, mặt khác của người đã rất tự tin dúi vào tay anh cái bút để anh viết bản tường trình.
ai cũng có những góc khuất trong lòng, góc khuất của những người như hắn, có lẽ là ước ao được trở lại thành một người bình thường vô lo vô nghĩ.
"đánh đổi quá nhiều thứ, nhiều lúc tôi tự hỏi mình cố gắng để làm gì. để được công nhận, để được thấy mình trên báo, hay để kiếm thật nhiều tiền. có bao giờ em thắc mắc tiền nhiều thế thì làm sao tôi tiêu hết không?"
"tôi chạy những bước thật dài, trở thành một chàng trai mà người ta gọi là đẹp trai mà vẫn tài năng. nói thật, tôi chỉ dám nhận vế đẹp trai."
jeon wonwoo bật cười. ấn tượng đầu tiên của anh về hắn, đúng là thấy hắn đẹp trai vờ lờ.
"tài năng không nhiều, ngoài kia có cả ngàn người tài năng hơn tôi, giỏi giang và xuất sắc hơn tôi. tôi chỉ may mắn hơn họ một chút. nhưng tôi mất đi quá nhiều thứ trong những tháng ngày "bước vào đời" đó. mất đi những kí ức đẹp nhất mà tôi ước là tôi chưa từng chấp nhận để chúng lại phía sau."
"ấn tượng đầu tiên của tôi về sếp cũng là sếp đẹp trai."
anh đáp lời. trong phút chốc, anh cảm thấy kim mingyu đang cần được vỗ về. mang theo những áp lực quá lớn trên vai, dù đôi vai có kiên cường đến mấy, cũng sẽ tới ngày run lên vì khó nhọc. khi anh được bao bọc trong mùi hương của hắn, anh mới hiểu, tất cả những gì kim mingyu lựa chọn, đều là một lời nhắc nhở hắn phải càng ngày càng vững vàng hơn.
"nhưng tôi thấy sếp thật sự rất giỏi. nói đâu xa, lớn tuổi hơn nhưng tới giờ tôi mới có việc làm. này, bật mí nhé, sếp đừng nói với ai."
tỏ vẻ thần bí, kim mingyu nghiêng đầu ghé sát vào để nghe jeon wonwoo thì thầm.
"lương một tháng của sếp trả bằng tận bốn tháng lương ở công ty cũ của tôi."
tiếng cười vang lên giữa không trung, kim mingyu thấy bao nhiêu mệt mỏi dường như vừa được đem ra chiên cá.
"đánh đổi thật nhiều, nhưng tôi nghĩ những gì sếp đánh đổi đã có thành quả xứng đáng rồi mà. sếp cố gắng lên chứ, đừng làm tôi thất nghiệp lại đó nha."
dẩu môi nghịch nghịch mấy ngón tay của mình, thư kí jeon lúc ấy không hề biết, ánh mắt kim mingyu nhìn mình đã không còn đọng lại một chút sự xa vời nào. kim mingyu vươn tay khẽ khàng vén lọn tóc ướt vì mồ hôi của anh, sau đó mới ngồi lại đàng hoàng.
vành tai jeon wonwoo ửng đỏ.
hắn chở anh về, nhìn anh biến mất giữa màu đèn sáng choang của khu chung cư anh sống rồi mới rời đi.
thư kí jeon nằm lên giường, bấy giờ mới nhận ra chiếc cà vạt anh nhặt ban nãy, anh quên chưa trả.
hai má anh hồng rực, chẳng rõ vì xe của hắn hơi lạnh quá, hay do những gì hắn nói trước khi cùng anh trở về.
"muốn không thất nghiệp thì dễ lắm."
kim mingyu nói.
"em ở bên tôi là được."
vầng trăng ngoài cửa sổ muốn nói cho jeon wonwoo biết, xe của kim mingyu, thật ra đã được chỉnh nhiệt độ ấm hơn vì anh, từ trước đó rồi.
.
.
.
.
ừm, đến nay là một tháng rưỡi mình không viết rồi, bởi nhiều lý do. đủ can đảm để quay trở lại đây, mình cũng chẳng còn biết mình có còn viết tốt không. chỉ là muốn viết thôi, nên có gì mọi người bỏ qua nha.
luv.
cảm ơn mọi người vì vẫn ở đây với tác giả e <3
have a good night.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co